Tôi đã suy nghĩ suốt một đêm, sau cùng cảm thấy có lẽ anh có điều gì khó nói cho nên mới phải thuê Vân Mộc Kiều làm những việc như thế. Tuy nhiên, dù anh có thế nào, dù là giả hay là thật với cô ta đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy trong lòng cực kỳ hạnh phúc, bởi vì ít ra anh không phải loại đàn ông bỉ ổi đến mức ngủ có thể với người khác ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi.
Sáng hôm sau, tôi tìm trên mạng thấy múi giờ ở Moscow lệch với thành phố C hơn bảy tiếng, bây giờ ở Việt Nam là sáu giờ sáng thì bên đó đang là 1 rưỡi chiều...thời gian này nhắn tin cho anh được không nhỉ?
Tôi cầm điện thoại đắn đo rất lâu, ngón tay cứ soạn đi một tin rồi lại xóa đi một tin, không biết tôi đã xóa đến một trăm lẻ một tin nhắn hay chưa, chỉ biết rằng khi tôi đã soạn được một vài lời nói ưng ý thì ở Việt Nam đã là gần bảy giờ sáng rồi.
Anh không dùng Facebook, mà nhắn tin vào số điện thoại thì chỉ sợ ở quốc tế không nhận được, cho nên tôi đành nhắn tin vào tài khoản Zalo của anh. Cũng may, anh không phải là kiểu đàn ông khô khan đến mức ngay cả ứng dụng Zalo cũng không biết, chỉ có điều trang cá nhân của anh đến cả một tấm ảnh đại diện bình thường cũng không có mà thôi.
Ngón tay tôi chậm chạp gửi đi một dòng chữ: "Tay của anh thế nào rồi?"
Thật ra thì với tình hình vết thương như vậy thì chỉ cần một tuần là có thể lành hẳn sẹo, tuy nhiên vì tôi không thể tìm ra bất cứ lý do gì để nhắn tin cho anh nên mới phải hỏi như vậy.
Tin nhắn gửi đi, rất lâu sau cũng không thấy anh đọc. Tôi không dám tắt màn hình, hai mắt cứ mở to nhìn trân trân vào điện thoại suốt mấy chục phút, sau cùng vẫn không thấy anh trả lời cho nên tôi đành chán nản xuống nhà làm đồ ăn sáng cho ông nội.
Tôi ở trong bếp nấu nướng mà tâm trạng bay đi đến chín mười tầng mây, thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xem tin nhắn của tôi có hiện chữ "Đã xem" không, tuy nhiên mãi đến tận 3 tiếng sau tôi mới thấy anh đọc...nhưng đọc rồi mà vẫn không trả lời.
Khỏi phải nói tôi đã thất vọng như thế nào, cả nửa ngày trời đầu óc chỉ mải mê nghĩ về anh cho nên không thể nào tập trung làm việc gì được... Vậy mà anh một chút cũng không nhớ tôi, đến một dòng chữ trả lời bình thường cũng không hề có.
Tôi cứ ôm khư khư chiếc điện thoại cả ngày không buông như vậy cho đến tận gần ba giờ chiều, điện thoại mới báo có tin nhắn đến. Trên màn hình hiển thị duy nhất hai chữ được gửi từ tài khoản Zalo của anh: "Khỏi rồi".
Tôi đã đợi suốt từ bảy giờ sáng đến tận bây giờ mà chỉ nhận được hai chữ "Khỏi rồi" từ anh, quả thực trong lòng không khỏi xông lên một cảm giác vô cùng thất vọng, vô cùng hụt hẫng. Tôi im lặng nhìn trân trân dòng chữ anh gửi đến rất lâu, sau cùng quyết định không nhắn tin gì nữa. Tuy nhiên, vài phút sau đó chuông tin nhắn đến lại đột nhiên reo lên lần nữa.
Lần này anh nhắn: "Xuất viện chưa?"
Thấy anh hỏi như vậy, tâm trạng thất vọng ban nãy của tôi lập tức đổi thành sung sướng đến mức khóe miệng không sao kìm được, cứ thế tự cười một mình như dở hơi.
"Em ra viện hai ngày rồi. Anh đang ở bên Nga à?"
"Ừ"
Nhắn đến đây, bỗng nhiên tôi lại không biết nói gì nữa. Rút cục đến gần một phút sau đó, tôi mới dám hỏi tiếp:
"Anh ăn cơm chưa?"
"Bên này không ăn cơm"
"À..."
Lần này đến lượt anh im lặng. Phải đến ba bốn phút sau, tôi mới thấy báo tin nhắn đến:
"Muốn ăn cơm rồi"
Tôi thật lòng chỉ muốn nói: Vậy anh về đi.
Tuy nhiên bởi vì không thể nói như vậy cho nên tôi đành phải trả lời: "Bao giờ anh về?"
"Chưa biết, hợp đồng chưa ký xong, nếu nhanh có lẽ ba ngày nữa"
Ba ngày nữa...chỉ ba ngày nữa là anh về rồi. Tôi đã đợi được mười ngày, ba ngày nữa có gì mà không đợi được. Bây giờ chỉ muốn lao xuống nhà, nấu một mâm cơm thật ngon, gửi cho anh, gửi cho nước Nga xa xôi.
Chẳng hiểu do mải mê sung sướng thế nào mà tôi lại bỗng dưng bấm nhầm vào màn hình điện thoại, thành ra lại vô tình gửi tấm ảnh mình mới tự sướng hôm trước cho anh. Khi còn chưa kịp thu hồi tin nhắn thì bên kia lại hiện chữ "Đã xem" rồi.
Ôi mẹ ơi!
Thật ra tôi không có thói quen selfie lắm, tuy nhiên vì đây là lần đầu tiên đeo nẹp sườn nên tôi đứng trước gương tự sướng một cái, khi đó tôi chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, tóc tai rũ rượi, trông thảm hại nhếch nhác vô cùng. Tấm ảnh kinh dị như vậy mà tôi cũng có thể gửi nhầm cho anh được, thật mất mặt đến mức không biết chui vào đâu.
Tôi khóc dở mếu dở, cứ đinh ninh rằng anh ở phía bên kia nhất định sẽ cảm thấy tôi vô cùng buồn cười. Thế nhưng, vài phút sau anh cũng gửi ảnh cho tôi, tuy nhiên không phải ảnh của anh mà là ảnh chụp bàn làm việc, trên đó ngoài giấy tờ văn kiện ra thì còn có một suất bánh gì đó, hình dáng hơi giống như sủi cảo của Trung Quốc.
"Anh ăn cái này à"
"Ừ, mới xong việc, ăn tạm cái này"
"Nhìn hơi hơi giống bánh sủi cảo của Trung Quốc nhỉ"
"Ừ, mỗi tội bên trong là nhân ớt".
Cho đến mãi sau này, tôi mới biết đĩa bánh anh đã chụp cho tôi xem chính là món bánh hạnh phúc Pelmeni nổi tiếng của Nga, và loại bánh Pelmeni nhân ớt chính là tượng trưng cho tình yêu sắp đến. Chỉ là tôi quá ngu ngốc không thể hiểu hết được sự tinh tế trong tất cả những việc anh làm, cho nên đã để lỡ đi mất tình yêu của chúng tôi.
Tôi tự cười một mình, ngắm tấm hình anh gửi rất lâu, sau cùng khi quan sát thấy trên bàn làm việc của anh tài liệu vẫn còn dày cộp nên đành trả lời: "Bên đó hình như đã muộn rồi"
"Ừ"
"Em đi chợ nấu cơm buổi chiều đây, mai nhắn tin cho anh sau".
Sau khi chúng tôi đã ngừng nhắn tin rất lâu, tôi vẫn cảm thấy lâng lâng vui sướng như ở trên mây, trái tim cứ đập loạn lên trong lồng ngực. Hóa ra, bình thường anh nói chuyện với tôi tuy rất kiệm lời, nhưng khi nhắn tin cũng vô cùng đáng yêu đấy chứ? Chẳng trách tôi lại cứ đương nhiên thích anh đến như vậy, mỗi giây mỗi phút trôi qua lại càng thích anh hơn nữa rồi.
Tôi không biết mình đã đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn của tôi và anh bao nhiêu lần, tâm trạng của người đang yêu hình như có phần hơi phấn khích quá thì phải, tôi cứ tự trùm chăn đọc rồi lại tự cười một mình, làn da ở khóa miệng có lẽ do đàn hồi quá nhiều mà trở nên cứng đơ.
Có lẽ lần đầu tiên biết thích một người cho nên tôi cứ có cảm giác như mình đang ở tận mây xanh, mải mê ngủ quên trong hạnh phúc mà đã quên mất thân phận và địa vị mình ở đâu rồi. Tôi đã hoàn toàn quên anh là ai, tôi là ai, hôn nhân của chúng tôi thế nào? Tôi không còn nhớ nữa....
***
Ngày hôm sau, tôi lại canh giờ để nhắn cho anh tiếp. Vẫn thời điểm lúc 3 giờ chiều ở Việt Nam, 10 rưỡi đêm ở Moscow, vẫn những câu hỏi rất đơn giản: "Anh ăn chưa?", "Hợp đồng thế nào rồi?", có khi không cần anh hỏi tôi cũng tự trả lời: "Em và ông nội ăn cơm rồi".
Bình thường, anh trả lời rất chậm, tôi cũng không dám nhắn nhiều, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Thật ra, nội dung những tin nhắn của chúng tôi suốt mấy ngày này cũng chỉ duy trì ở mức độ bình thường, tức là không quá thân mật, cũng không quá quan tâm, tuy nhiên nếu đem so với những ngày đầu mới kết hôn thì như thế này đã được coi là tiến triển hơn rất nhiều rồi. Anh chịu trả lời tôi là tôi đã thấy vui, không đòi hỏi gì hơn.
Ngày kế tiếp, tôi đã trở lại đi làm bình thường, mặc dù người vẫn phải đeo nẹp sườn.
Khi tôi vừa mới đến công ty được khoảng ba mươi phút thì điện thoại báo tin nhắn đến, lần này là anh nhắn tin cho tôi trước, nội dung chỉ có vài từ: "Em có ở công ty không?"
"Có ạ"
"Sang phòng làm việc của tôi, có một tập tài liệu để trong ngăn bàn đầu tiên bên trái, chụp ảnh trang 12 gửi cho tôi"
"Vâng"
"Mật khẩu cửa phòng là 123123"
Cái người này, sao mật khẩu thẻ ATM và cửa phòng lại lãng xẹt như vậy chứ, mật khẩu kiểu này chắc đến đứa con nít cũng dễ dàng đoán ra được mất. Tôi tuy nói là vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy anh đáng yêu vô cùng, bờ môi không kìm được khẽ cười một cái. Sau đó vui vẻ sang phòng làm việc bên cạnh, bấm dãy số 123123 anh vừa nói.
Tôi theo sự chỉ dẫn của anh, mở tài liệu chụp hình gửi sang bên đó, chỉ có điều, trong quá trình chụp ảnh tôi cảm thấy tài liệu này có chút vấn đề nên đã nhanh chóng nhắn tin cho anh:
"Anh, khoan đã, tài liệu này có vấn đề"
"Vấn đề?"
"Vâng. Quá trình xử lý ly tâm khí dùng máy ly tâm vận tốc lớn tách khí Urani hexaflorua dựa trên sự khác biệt về khối lượng phân tử giữa 235UF6 và 238UF6 là quá trình rẻ nhất và được sử dụng rộng rãi nhất, đây là máy tách khuyếch tán mà?"
Bên kia im lặng một lát, phải đến gần năm phút sau anh mới trả lời: "Thứ tôi đang băn khoăn chính là vấn đề này"
"Anh nhập máy khuyếch tán?"
"Không, nhập máy ly tâm"
"Máy laze có thể tách đồng vị hơi nguyên tử"
Quân chậm rãi nhập tin nhắn: "Em rất thú vị".
Thú vị gì chứ, lĩnh vực chuyên ngành của tôi mà. Tôi thấy anh khen mình như vậy, trong lòng cảm thấy vui vẻ vô cùng, sau đó vì đoán có lẽ anh đang rất bận rộn nên tôi chỉ gửi lại một hình mặt cười rồi cất điện thoại vào túi.
Tôi soạn tài liệu rồi bỏ lại vào ngăn kéo của anh như ban đầu, chỉ có điều, bây giờ tôi mới để ý thấy rằng: ở trong góc sâu nhất của ngăn kéo này có một chiếc hộp bằng nhung đỏ. Có vẻ như là hộp đựng nhẫn.
Cảm giác vui vẻ của tôi ban nãy bây giờ tưởng như bị tạt một gáo nước lạnh, tâm trạng lập tức chuyển thành vô cùng hụt hẫng. Đây không phải là hộp đựng nhẫn kết hôn của chúng tôi, cũng không giống như loại nhẫn nam giới đeo thông thường...mà có lẽ là nhẫn của anh vốn định tặng cho người anh yêu.
Đúng vậy...Tôi với anh, ngoài một tờ giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp ra, còn lại chẳng có gì, đến một câu yêu đương quan tâm cũng chưa hề có, tôi lấy quyền gì để ghen!!!
Tôi lẳng lặng đóng ngăn kéo lại rồi lê bước về phòng. Cả ngày hôm ấy, cả người tôi như bị rút hết sức lực, cứ chán nản chẳng tập trung làm được việc gì, tin nhắn mặt cười gửi đi, anh đã xem nhưng không hề nhắn lại. Tôi cũng không tiếp tục nhắn nữa.
Ngày thứ ba, là ngày anh về!
Mặc dù tôi vẫn cảm thấy rất buồn vì chuyện hộp nhẫn kia nhưng so với cảm giác đợi chờ thì tôi vẫn nhớ thương anh nhiều hơn. Tôi đã nói rồi, anh thích tôi hay không, không quan trọng, anh có bao nhiêu phụ nữ vây quanh cũng không quan trọng, chỉ cần mỗi ngày tỉnh giấc được nhìn thấy anh, chỉ cần mỗi đêm trước khi ngủ được nghe thấy tiếng thở đều đều của anh là tôi cảm thấy đủ rồi!!!
Hết buổi sáng, anh vẫn chưa về, Zalo hiển thị tài khoản của anh đã đăng nhập lần cuối vào ngày 22/01/2018.
Hết giờ đi làm buổi chiều, anh vẫn chưa về.
Bảy giờ tối, ông nội có gọi điện thoại cho anh nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu kết nối. Bỗng dưng, tôi thấy vô cùng bất an.
Chín giờ đêm, anh vẫn chưa về. Zalo không có gì thay đổi, điện thoại vẫn không liên lạc được.
Mười giờ đêm, tôi không kìm được, rút cục đành phải nhắn tin cho anh: "Bao giờ anh về?"
Khi tôi vừa nhắn xong tin này thì đột nhiên tivi phát bản tin nóng cuối cùng trong ngày: Máy bay Airbus A330-300 của hãng hàng không AER nước Nga vừa bị mất tích ở Magnitogosrk. Đây là chuyến bay từ Moscow đến Việt Nam chở theo 234 người, theo thông tin từ đại sứ quán Việt Nam tại Nga, có 25 người quốc tịch Việt Nam trên chuyến bay này.
Nghe đến đây, hai tai tôi bỗng ù đi, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, cả người run rẩy. Không phải đâu, anh không ở trên chuyến bay này đâu, anh về Việt Nam từ sáng rồi, anh chưa về nhà thôi...
Tôi không biết nước mắt trên mặt đã rơi lã chã từ bao giờ, chỉ biết rằng khi cầm điện thoại lên bấm loạn xạ mới thấy màn hình đã ướt nhòe nhoẹt, mấy dòng chữ trên đó đã nhìn không rõ nữa. Chúng tôi mới vừa trải qua một lần cửu tử nhất sinh mà, tại sao vẫn còn chưa đủ, tại sao vẫn cứ thế này???
Ngón tay của tôi cứ thế bấm điên loạn lên màn hình, nhắn liên tục: "Anh đang ở đâu?"
"Sao em không thấy anh về?"
"Sao em không gọi cho anh được?"
"Anh ở đâu rồi...."
Tôi vừa nhắn vừa khóc, không thể tự chủ được mình đã nhắn những gì. Cũng may giờ này ông nội đã ngủ rồi cho nên có lẽ sẽ không biết những thông tin này đâu, nếu không tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Tôi nhớ anh, rất nhớ anh...
Tôi ôm điện thoại, gục đầu xuống đầu gối khóc nức nở, không biết đã khóc nhiêu, khóc bao lâu, chỉ biết khi đã ngừng khóc, hai hốc mắt tôi đã sưng húp, điện thoại vẫn yên lặng trên giường. Tin nhắn không có người đọc.
Thật lòng mà nói, cảm giác chờ đợi này đối với tôi thực đáng sợ vô cùng, còn đáng sợ hơn cả lúc tôi chơi vơi trên tầng thứ bốn mươi mốt. Bất lực và sợ hãi mà không thể làm được gì, cứ thế khổ sở chờ đợi trong vô vọng.
Đây chính xác là cảm giác sợ mất đi một người...Sợ mất anh đến đau lòng.
Người đàn ông của tôi, anh đang ở đâu???