Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em

Chương 23: Học cách làm đẹp để che đi sự mệt mỏi và đau đớn




Đã 10 ngày trôi qua, khi Liên đã không ngừng làm việc và học hỏi ở nơi đây. Tinh thần của cậu giờ đây đang rất khủng hoảng khi số giờ ngủ của cậu ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, có những hôm cậu còn không được ngủ vì hôm đó cậu không khiến hàng chịu bỏ tiền ra.
Không biết từ khi nào cậu đã không thể ăn cơm một cách bình thường được nữa, khi cậu cứ ăn rồi ói, rồi lại ăn rồi ói cứ thế luân phiên nhau tiếp diễn khiến tinh thần cậu sa sút trầm trọng. Bụng cậu cứ nôn nao không ngừng, mệt mỏi nằm trên đôi mắt cậu
Cậu chỉ ước có ai đó cứu cậu khỏi nơi địa ngục này thôi, cậu rất mệt mỏi và rất mệt mỏi
Cậu bắt đầu sinh ra những ảo giác điên loạn khiến nhan sắc cậu sa sút trầm trọng và giờ đây cậu chả khác gì một cái xác khô cả.
Mặt cậu bắt đầu nổi mụn và mắt cậu giờ đây đã xuất hiện quầng thâm với những sự mệt mỏi, thân hình gầy nhom ốm yếu đã khiến cậu nổi bật trước bao người đầy đặn thịt
Chính vì nhan sắc không được đẹp như những người khác nên cậu đã bị khách hàng chê bai và bị mắng chửi, quá đáng hơn là họ đã dùng chai rượu đập vào đầu cậu. Cậu đã chảy máu nhưng….… Không một ai ra giúp đỡ cậu. Khi thấy mình chảy máu Liên đã tức giận và vùng dậy đấm ông ta không ngừng, không có gì để đoán khi cậu đã bị nhốt trong phòng nguyên một ngày hôm qua để cậu suy nghĩ thông suốt hơn

…Ngày hôm sau…
Liên đã suy nghĩ thông suốt hơn vì cậu đã được ngủ nguyên ngày hôm qua rồi mà, cậu bây giờ đang phấn khởi mà gọi anh Bác Minh tới
" Anh Minh ơi, anh Minh, có ở ngoài không "
Gọi được một lúc Bác Minh cũng cũng tới, cậu thấy Bác Minh đã tới liền nhanh chóng nói
" Em có một mong muốn mong anh giúp đỡ "
Bác Minh đầu đầy chấm hỏi khi mới hôm trước còn khóc lóc mà hôm nay đã cười rồi
" Nói "
" Em muốn gặp bà chủ ngay lập tức "
Bác Minh nghe vậy thì gằn giọng nói
" Mày muốn chết à, mà mày nói vậy "
Trước thái độ của Bác Minh, cậu đã không hề nao núng mà nói một cách bình tĩnh như không phải cậu của 10 ngày trước
" Em muốn gặp bà chủ "
Bác Minh nhìn thế thì bất ngờ vì cậu đã thay đổi sau một ngày, Bác Minh nhanh chóng cảnh cáo Liên để khiên bỏ ý định đó đi
" Nếu mày không muốn chết, thì khôn hồn mà im lặng sống qua ngày đi, nhốt mày vào phòng hình phạt nhẹ nhất rồi đó,nếu không phải tao cầu xin thì còn lâu bả mới tha cho mày "
Liên khá bất ngờ vì tại sao, anh Minh lại xin cho cậu
" Anh … xin cho em sao "
Chả hiểu sao cậu lại cười trong vô thức nữa
Bác Minh thấy cậu cười liền ngại mà không nói gì hết
Liên thấy vậy liền bật cười khanh khách, giờ đây cậu mới được cười thoải mái vì đã lâu rồi cậu không được cười như vậy, Liên vừa cười vừa ghẹo anh Minh
" Anh cứu em sao hahahaaaa nghe lạ quá "
Bác Minh thấy vậy liền nhanh chóng nói
" Mày không tin tao "
Cậu vẫn cười không ngừng và cậu nhanh chóng nói lời cảm ơn sau đó liền nói
" Em cảm ơn anh đã giúp em, nhưng em cần gặp bà chủ để nói một số chuyện "
" chuyện?, chuyện gì nói đi tôi giúp cho "
" Anh á "
Nói đến đây cậu mở to mắt nhìn Bác Minh
Bác Minh bây giờ hơi bực khi Liên cứ không tin mình
" ít nhất tôi vẫn là …ài zà sao cậu cứ không tin tôi thế "
Liên nghe Bác Minh nói nửa chừng liền chuyển sang chuyện khác, khiến cậu thắc mắc
" Là?,là gì "
" Nói chung là cậu cứ nói cho tôi biết đi"
Liên cũng không dài dòng nữa mà vào thẳng vấn đề
" Em muốn học cách chăm da và trang điểm vì em rất muốn được xinh đẹp, em cần một lượng lớn thuốc chống ngủ và giải rượu, anh làm được không "
Bác Minh nghe thế thì choáng váng và bất ngờ nhìn chằm chằm cậu vì nếu cậu cứ uống nhiều thuốc như vậy thì cậu sẽ bức bản thân mình đến chết
Thấy bác Minh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm mình khiến Liên cũng bối rối không kém, cậu nhanh chóng nói để khiến Bác Minh yên tâm hơn
" em …, dù gì như nào thì em vẫn sẽ sống tốt mà, em sẽ liên tục cố gắng để vươn mình lên mà sống. Em chỉ muốn trong tương lai của em sẽ có kết cục tốt hơn em của bây giờ thôi, vì em muốn khi gặp lại người em yêu sẽ trong một hình dạng xinh đẹp nhất có thể, em chấp nhận việc mà đã làm và sẽ làm nên mong anh giúp đỡ "
Cậu nói một lèo khiến Bác Minh ngơ luôn, anh ta liền nói
" Này cậu không biết chứ tôi mặc dù là con trai nhưng rành đồ trang điểm hơn con gái đó nha "
Liên nghe thế thì buông bỏ phiền muộn mà cười không ngừng vì trông anh Minh đô con thế mà lại biết trang điểm cậu cười điên.
" Thật không, em có nên tin vào anh không ta hahaa"
" Cậu lại không tin tôi "
" Tin chứ cảm ơn anh đã giúp đỡ em hahaaa "
Bác Minh thấy vậy cũng cười theo
Nguyên ngày hôm đó Bác Minh đã ở lại và bầu bạn cùng và anh kể rằng anh đã yêu thầm một người con gái lâu rồi, nhưng vì tính chất công việc nên anh chẳng thể nào thổ lộ một cách quang minh chính đại được vì điều đó là cấm kị ở nơi đây
Liên nghe vậy thì thấy tiếc thay mối tình ấy, Liên nhanh chóng an ủi
" không sao đâu anh mọi chuyện rồi sẽ qua thôi "
Sau đó Bác Minh cũng về để lại Liên một mình với vô vàn suy nghĩ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.