Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em

Chương 22: Cuộc sống trong bar




4 giờ 30 phút cậu đã được gọi dậy để thay đồ và vệ sinh cá nhân, trong khi cậu đang vệ sinh cá nhân, Bác Minh đã đem đồ đến cho cậu để cậu thay quần áo, cậu thấy Bác Minh chuẩn bị đi ra ngoài thì nhanh chóng hỏi lẹ
" Anh Minh, anh Minh em nên …làm gì đây em không rõ là hôm nay sẽ làm gì hết "
Bác Minh liền trả lời với tông giọng cục súc
" Tí nữa sẽ có người hướng dẫn cậu, nên cậu không phải lo "
Sau đó bỏ ra ngoài để cậu thay đồ.
Thấy Bác Minh đi ra ngoài cậu liền nhanh chóng thay đồ và trong lúc thay đồ cậu để ý rằng đồ mặc của quán bar hình như được thiết kế theo phong cách sòng bạc đỏ đen vì áo sơ mi, quần tây hay đôi giày thì chúng đều có màu đen tuyền, điều nổi bật nhất là một chiếc áo vest không tay màu đỏ rực là chiếc huy hiệu sòng bạc khiến cậu trầm trồ kèm theo đó là một đôi khuyên tai có khắc logo của quán bar nhưng điều đáng nói ở đây là cậu chưa từng bấm lỗ nên cậu đã vô cùng phân vân không biết có nên đeo hay không và thật may anh Minh vẫn còn đó, cậu nhanh chóng hỏi lẹ
" Em không có lỗ tai nên là em có thể không đeo được không "
Bác Minh thấy vậy không nói gì liền đi vào phòng Liên và lấy cây kim ra khiến cậu hú hồn. Sau đó Bác Minh nhanh chóng đè cậu ra bàn và lấy bật lửa ra để hơ qua cây kim mấy lần, hơ xong Bác Minh nhanh chóng xuyên qua tai Liên một cách mạnh bạo khiến cậu hét lên và máu bắt đầu rỉ ra khiến cậu sợ hãi mà run cầm cập, xong bên này rồi qua bên kia, cái nóng cái đau khiến cậu sợ hãi. Sau một lúc Liên được Bác Minh rót ra một ít rượu trắng và lau qua cho Liên, phải nói lúc đó cậu rát kinh khủng, sau một lúc thấy Liên ổn định tinh thần thì Bác Minh bắt đẩu xỏ khuyên tai cho cậu, xong xuôi mọi thứ cậu thì cậu mới cảm ơn
" Em … em cảm ơn anh " mặc dù rất đau
Còn Bác Minh trong xuốt quá trình đó chỉ im lặng mà không nói gì, sau đó Bác Minh nói
" Xong chưa, xong rồi thì đi theo tôi "
Nói xong liền đi trước còn Liên thì tắt điện sau đó mới đuổi theo Bác Minh
Tới nơi thứ cậu thấy là ánh đèn chiếu loạn xạ tiếng nhạc nhộn nhịp, xập xình không ngớt khách bắt đầu tới và có một anh nhân viên đến hướng dẫn cậu. Cậu nhanh chóng học hỏi rồi làm theo
Cậu bưng rượu và đồ ăn đi khắp nơi để mời họ uống rồi vòi tiền không khác gì một quán ăn thật sự, sau đó túc trực bên một bàn cố định để họ gọi món. Kết thúc ca 1 thì đến giờ ăn tất cả các nhân viên chỉ được phát một bát cơm nóng còn ai sành điệu hơn thì gọi rau sào là cùng, còn Liên do sống ở nhà Sang ngày ăn ba bữa thịt rau, cá quen rồi, giờ đây chỉ có một mát cơm nóng cậu có chút không thể thích ứng được. Nhưng cậu vẫn phải ăn để có sức làm tiếp
Ăn xong không được nghỉ mà cậu được chỉ định là sẽ tiếp cận khách hàng mà đòi thật nhiều tiền bằng cách dụ họ uống thật nhiều rượu, cậu có chút không quen hay nói đúng hơn là không thích, Bác Minh quan sát một hồi liền cảnh báo cậu khiến cho cậu không muốn cũng phải làm vì cậu không muốn ngày đầu sẽ bị đánh
Bây giờ cậu rất kinh tởm mình khi phải luôn mỉm cười mặc cho họ động chạm, cậu mặc dù không thích nhưng tai mắt khắp nơi đặc biệt là Bác Minh nên cậu đành phải giả bộ làm sao cho khách hàng thật hài lòng mà bo tiền, liên tục bắt chuyện để mồi chài họ uống thật nhiều rượu và tất nhiên cậu cũng phải uống, Liên tục uống như vậy khiến cậu sắp gục ngã,nhưng cậu phải đợi cho đến khi vị khách đó hôn vào mặt cậu xong thì khách đó mới về
Thật may chiến tích huy hoàng của ngày đầu tiên đã cứu vớt cậu, hôm nay cậu được 1 triệu tiền bo và khiến họ mua 25 chai rượu đắt nhất nhì quán, cậu được Bác Minh khen ngợi và đã cho cậu nghỉ 10 phút mặc dù chưa hết ca, cậu nhanh chóng ùa vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi ói không ngừng, ói xong đầu cậu phê phao mà ngồi bệt xuống sàn thở, sau một lúc thì cậu mới tỉnh táo mà súc miệng, rồi mới chập chững ra ngoài.
Vừa Ra đến nơi cậu liền được chỉ định tiếp cận khách hàng khác, sau một lần thực nghiệm cậu cũng đã biết nên làm như thế nào rồi nhưng bây giờ đầu cậu đang rất là choáng váng. Cậu đi cà nhắc đến chỗ vị khách nam kia, và điều cậu không ngờ là vị khách đó cũng là đồng giới, khác với vị khách trước chỉ sờ mó rồi gạ gẫm thì vị khách thứ 2 này lại kể về mối tình của họ, thấy vậy cậu liền bắt chuyện sâu về nó và cũng kể cho họ nghe về mối tình của mình như để an ủi người đàn ông đo. Như bắt được đồng minh người đàn ông đó nói không ngừng và gọi hẳn 50 chai rượu đắt nhất quán khiến cậu xanh mặt vì phải uống thêm.
Cậu phải liên tục uống và nghe người đàn ông đó nói không ngừng, lâu lâu thì cậu lại đồng tình với câu nói của ổng thế mà cậu lại được bo tận 5 triệu khiến cậu sốc, như được được nạp năng lượng cậu liền nói một cách nhiệt tình khiến vị khách kia từ buồn bã trở thành cười khoái chí.
Xong xuôi hết mọi thứ thì đã hết ca 2 lúc này đã đến giờ cơm, do cậu đã uống nhiều rượu nên bây giờ cậu không thể ăn cơm nóng được nữa vì mỗi lần cậu ăn là bụng cậu cứ nóng phừng phừng và cứ liên tục như vậy khiến cậu cứ chạy vào nhà vệ sinh để ói
Bác Minh thấy vậy liền vỗ lưng cậu và cho cậu uống thuốc giải rượu
Cậu với lấy thuốc mà uống vì bây giờ cậu sắp đến giới hạn rồi, uống xong cậu nhanh chóng cảm ơn rồi theo Bác Minh ra ngoài
Tiếp ca3 cậu được cho học cách sào bài rồi các kĩ năng về bài và cách mà để khách hàng tâm phục khẩu phục mà đưa tiền
Học xong thì cậu cũng được thực hành với nhân viên của quán đó rồi kết thúc một ngày trong sự mệt mỏi
Bây giờ là 3 giờ 10 phút nhanh chóng đi tắm gột rửa bàn thân thật sạch sẽ rồi giặt đồ sau đó cậu mới được đi ngủ
Trong cơn mê man cậu lại mơ về Gia đình Sang và bạn bè của mình
Trong lúc Liên còn đang phấn đấu cho cuộc sống sau này thì Sang lại khác, hôm đó cậu gọi cho Liên mãi mà không được cậu tức điên mà mà đập phá đồ trong phòng không ngừng. Cậu cố kìm chế cơn giận để gọi cho mấy đứa bạn xem Liên đang ở đâu, giống với cậu bọn họ liền bất ngờ nhưng cũng không biết Liên ở đâu, Lúc này Liên không kiềm chế nữa mà hét lớn đập vỡ điện thoại rồi xuống nhà kêu triệu quản gia tìm cho bằng được Liên thì thôi, bố mẹ cậu có ngăn cản và nói rằng
" Con bình tĩnh đi Liên còn có gia đình của nó nữa không thể ở bên chúng ta mãi được "
" Nhưng Liên từng nói gia đình cậu ấy không ai yêu thương cậu ấy vậy hà cớ gì mà phải đi theo "
Nói xong cậu chuẩn bị lên xe motor rời đi nhưng ba Sang đã ngăn cậu lại và gầm lên
" Ba đã nói thế nào con đừng tìm Liên nữa đã hai ngày rồi thôi đi, và ba đã nói con không được đi xe motor nữa cơ mà, nó rất nguy hiểm cho con và con chưa đủ tuổi để lái nó "
Cậu không để lời nói của ba vào tai vì cậu đang bước đến giai đoạn nổi loạn mà bao người đều mắc phải trong quá trình trưởng thành. Cậu phóng xe rời đi trong cơn tức giận vì bị mắng
Còn mẹ Sang thấy vậy liền đau đầu không thôi và mẹ Sang nói với ba Sang rằng
"Sao mà nói giống anh thế không biết tính nết ý chang nhau " Nói xong bỏ vào nhà mặc cho ba Sang tức giận thở phì phò

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.