"Phá tế đàn, đừng làm nàng ấy bị thương."
'Rầm' một tiếng tế đàn xuất hiện vết nứt, thứ trói buộc Mộng Y bị đứt gãy. Nghịch Lan nhanh chóng chạy đến tế đàn ôm Mộng Y xuống.
Nữ quỷ biết tình thế không thể cứu vãn liền thừa lúc Minh Quang sơ ý mà bỏ chạy.
Nghịch Lan ôm Mộng Y trong lòng, lúc này khuôn mặt Mộng Y trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Nếu không phải Mộng Y còn thở tưởng rằng nàng đã không xong rồi.
"Mộng Y! Mộng Y!"
Nghịch Lan cắn chặt răng bế ngang Mộng Y lên, vội vã rời khỏi mật thất. Diệp Miên cũng lo lắng chạy theo, Minh Quang nhìn xung quanh một lượt rồi cuối cùng cũng rời đi.
Lúc bốn người rời đi không lâu, ngay trên tế đàn nhuốm đầy máu của Mộng Y chậm rãi mọc lên một cây nấm toàn thân trong suốt. Đầu nắm hướng về phía mặt trăng, máu trên tế đàn bằng mắt thường có thể nhìn thấy dần dần chảy về phía cây nấm.
Mộng Y mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trước hết nàng ngây ngốc nhìn đỉnh màn giường hồi lâu rồi lại nhìn Nghịch Lan đang tựa đầu vào mép giường ngủ, tay nàng ấy còn đang nắm chặt tay nàng.
Mộng Y mất thêm ba giây chậm rãi nhớ lại hoàn cảnh của mình trước khi ngất đi. Đầu óc nàng trống rỗng nhìn Nghịch Lan, lúc này nàng mới cảm giác được cơ thể mệt mỏi vô lực vì mất máu quá nhiều.
Mộng Y hơi giật ngón tay Nghịch Lan liền tỉnh dậy, nàng không phòng bị nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh nhạt của Nghịch Lan. Mộng Y sững sờ.
"Mộng Y tỉnh rồi." giọng của Nghịch Lan có chút khàn khàn, nàng ấy thoáng thở dài lẩm bẩm: "Thật tốt quá rồi."
Mộng Y mấp mấy môi khô khốc: "Muội ngủ bao lâu rồi?"
Nghịch Lan lấy nước đưa nàng uống thông cổ: "Từ lúc đưa về đã một ngày một đêm rồi."
Mộng Y trả lại Nghịch Lan chén nước, nàng nhìn bầu trời tờ mờ sáng qua cửa sổ lại nhìn Nghịch Lan: "Tỷ... Vẫn luôn chăm sóc ta sao?"
Nghịch Lan không đáp, nàng ấy đi đến giơ tay xoa đầu nàng: "Muội vừa mới tỉnh cứ nằm nghỉ ngơi đi. Diệp Miên vẫn luôn ở bên cạnh chờ muội tỉnh, tối qua vừa mới khuyên được muội ấy đi nghỉ ngơi. Muội nghỉ ngơi thêm một lát, đợi trời sáng muội ấy sẽ đến thôi."
Mộng Y "À" một tiếng, cũng không biết có để tâm lời Nghịch Lan nói hay không, nàng vẫn luôn nhìn chằm Nghịch Lan.
Nghịch Lan nhìn nàng "Làm sao vậy?"
"Sư tỷ, tỷ cũng nghỉ ngơi đi."
Nghịch Lan lắc đầu "Ta ở bên cạnh trông chừng muội."
Mộng Y xê dịch vào bên trong, nàng nằm xuống vỗ vỗ chỗ trống vừa dịch ra: "Sư tỷ, tỷ nằm xuống đi."
Nghịch Lan im lặng nhìn nàng. Mộng Y nở nụ cười nhưng cơ thể khó chịu nên cười lên có chút khó coi: "Muội vừa tỉnh không ngủ được, tỷ bồi muội ngủ ha?"
Lần này Nghịch Lan không từ chối nữa, nàng ấy cởi giày rồi leo lên giường nằm cạnh Mộng Y. Mộng Y chớp chớp mắt nhìn nàng ấy: "Sư tỷ, không biết có phải ảo giác hay không mấy ngày rồi không gặp tỷ nhìn tiều tụy đi rồi."
Nghịch Lan hơi cong khóe môi, kéo chăn đắp cho nàng. Mấy ngày qua không tìm được Mộng Y có ngày nào nàng ấy ngủ yên chứ, huống hồ từ lúc đem Mộng Y trở về chăm sóc nàng cả một ngày một đêm không nghĩ ngơi. Làm sao có thể không mệt mỏi? Chỉ là Nghịch Lan không phát giác ra, cũng không cảm thấy thôi.
Mộng Y chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy mắt cay cay. Nàng đột nhiên ôm lấy Nghịch Lan, giọng có chút nghẹn ngào: "Sư tỷ, ta nhớ tỷ."
Nghịch Lan nhíu mày, nhìn dáng vẻ yếu đuối của Mộng Y lòng nàng ấy cũng đau lắm. Nghịch Lan giơ tay vỗ nhẹ lưng Mộng Y: "Để muội sợ hãi rồi, xin lỗi!" xin lỗi vì đã đến muộn! Xin lỗi vì đã để muội chờ đợi trong sợ hãi lâu như vậy!
Nghịch Lan chậm rãi siết chặt cái ôm của Mộng Y, Mộng Y không kiềm nổi mà khóc lên.
Từ nhỏ đến lớn Mộng Y chưa từng trãi qua sự sợ hãi như vậy, trong lúc tỉnh táo mà cảm nhận máu trong cơ thể đang xói mòn, khô cạn dần, xung quanh không có người chỉ có thể trừng mắt nhìn trăng tròn treo cao. Lần đầu tiên nàng thật sự sợ hãi, kể cả lần bị vùi dưới đống phế liệu đổ nát nàng cũng chưa đến mức tuyệt vọng như hôm nay.
Không biết từ khi nào Mộng Y khóc đã liền lâm vào giấc ngủ, trong suốt quá trình đó Nghịch Lan không ngừng vỗ lưng trấn an nàng. Mộng Y đã ngủ rồi, Nghịch Lan thoát dịch người ra, Mộng Y liền vô ý thức nắm chặt lấy vạt áo nàng ấy, khóe mắt ẩm ướt.
Trái tim Nghịch Lan như bị hung hăng nhéo một cái, ánh mắt tràn đầy đau lòng nhìn Mộng Y.
Nghịch Lan lấy khăn lau nước mắt cho Mộng Y, cởi ra ngoại sam bị Mộng Y làm ướt rồi nằm xuống ôm lấy Mộng Y. Nghịch Lan khẽ thở dài một tiếng, chỉnh sửa vị trí thoải mái cho Mộng Y rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ.
Mặt trời vừa lên, Diệp Miên vừa tỉnh dậy liền vội vã chạy sang phòng Mộng Y. Vừa vào đã nhìn thấy cảnh Mộng Y ôm chặt lấy Nghịch Lan mà ngủ.
Nghịch Lan lúc này đã tỉnh nhưng sợ Mộng Y bị mình làm tỉnh nên vẫn chưa rời giường, để mặc Mộng Y ôm mình. Lúc Diệp Miên xong vào Nghịch Lan thoáng cau mày, Nghịch Lan đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu Diệp Miên nhỏ tiếng một chút.
Diệp Miên ngây ngẩn cả người ra.
Đúng lúc này Mộng Y đang ngủ khẽ động đậy, Nghịch Lan liền đưa tay vỗ lưng nàng trấn an, Mộng Y không có dấu hiệu tỉnh.
"A Trần tỉnh lại từ khi nào?" Diệp Miên nhỏ giọng hỏi.
"Tờ mờ sáng hôm nay."
Diệp Miên gật đầu, nhẩm tính Mộng Y chỉ vừa ngủ thêm được vài tiếng liền im ắng cáo từ Nghịch Lan rời khỏi phòng, tiện thể còn đóng cửa lại cho họ.
Mộng Y tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên cao, lúc nàng tỉnh lại liền chạm mắt tới hai gò đồi mềm mại của Nghịch Lan. Trong chớp mắt Mộng Y ngơ ngẩn cả người không có tiền đồ nhìn nơi đặc trưng nữ nhi của Nghịch Lan, rồi lại nhìn trước ngực mình, ai oán rơi lệ.
Thân hình nữ chủ đại nhân thật sự rất đẹp ah! Nàng là nữ nhi nhìn còn đỏ mặt huống chi là nam nhân!
"Mộng Y?"
Mộng Y giật mình ngẩn đầu nhìn dung nhan xinh đẹp gần trong gang tấc của Nghịch Lan, bất giác rụt tay lại, dịch người ra một chút: "Sư tỷ, chào buổi sáng!"
Nghịch Lan ngồi dậy xoa đầu nàng đầy cưng chiều: "Không sớm nữa, mau dậy rửa mặt, ta xuống lầu mang thức ăn lên cho muội."
Mộng Y cười ngốc: "Đa tạ sư tỷ!"
Nghịch lan khoát ngoại sam lên, thay nước rửa mặt cho nàng rồi mới ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa Mộng Y mới thở nhẹ ra một hơi, đưa tay đè lại trái tim đang đập bang bang trong lòng ngực, hai gò má cũng đỏ lên. Sư tỷ của nàng xuất sắc như vậy, nam chủ Minh Quang tu phúc chín kiếp mới có được nàng ấy! Ôi, ôn nhu chết người!
Nghĩ lại cảnh đêm qua nàng ôm Nghịch Lan khóc sướt mướt lại xấu hổ! Cũng không biết sư tỷ có thấy nàng ngốc không! Còn ôm sư tỷ ngủ cả buổi sáng...
Mộng Y tát một cái bản thân tỉnh táo, vội leo xuống giường vóc nước rửa mặt. Lúc nàng đang mặc y phục thì nghe tiếng mở cửa, tiếp đó Nghịch Lan vòng qua bình phong bước vào. Nàng ấy thấy Mộng Y đang mặc y phục liền tới giúp đỡ.
Mộng Y lần đầu tiên có người hầu hạ thay y phục có chút thụ sủng nhược kinh.
Sẵn tiện Nghịch Lan kiểm tra vết thương trên cổ tay của Mộng Y: "Vết thương của muội lành rất nhanh, không tới mấy ngày sẽ không phục. Bây giờ muội cảm thấy như thế nào? Có mệt lắm không?"
Mộng Y lắc đầu: "Chỉ hơi mệt thôi, không có gì đáng ngại."
Lúc Mộng Y thay y phục xong thì vừa vặn có người đem thức ăn lên, lúc này nàng mới biết nàng đang ở khách điếm cũ trước khi bị bắt đi.
Diệp Miên biết Mộng Y tỉnh lại liền vội vàng chạy đến, nàng ấy vành mắt đỏ hoe nắm chặt tay nàng hỏi đông hỏi tây như rằng nàng nói một câu 'không khỏe' Diệp Miên sẽ đi chém tên Trương nhị công tử kia ra vậy.
Mộng Y nhìn Diệp Miên đang trợn mắt mắng Trương nhị công tử thành heo chó, chỉ cười trừ: "Thôi nào, A Miên, vết thương của cậu sao rồi? Có nghiêm trọng không?"
Diệp Miên đưa cánh tay quấn băng gạt ra: "Không sao, chút vết cào thôi mà, làm gì được Diệp Miên ta chứ?!"
Mộng Y im lặng nhìn Diệp Miên, vết thương trên tay nàng ấy nào có như nàng ấy nói. Khi đó Diệp Miên nắm lấy nàng không buông, cổ tay máu thịt lẫn lộn còn không buông nàng ra.
Mộng Y thở dài, lầm bầm: "Cậu vì sao lại cứng đầu như vậy, trước tiên cứ buông ta ra sẽ không bị thương nặng như thế."
Diệp Miên rũ mắt xuống, âm thanh có chút oan ức: "Nếu ta buông ra ả ta sẽ bắt cậu đi mất..." nàng ấy mỉm cười "A Trần, trước đây là cậu bảo vệ tớ, bây giờ hãy để tớ bảo vệ cậu đi?"