"Hửm? Vì sao lại xin lỗi?"
Nghịch Lan cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ từ sống lưng Mộng Y một đường xuống phía dưới. Giọng nói dịu dàng nhưng ngón tay ác liệt đâm vào.
Mộng Y rùng mình rên rỉ một tiếng "Sư tỷ, ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi! Tha... Ưm... Cho ta đi mà..."
Nghịch Lan nhìn Mộng Y mất sức rũ trên người mình, chậm rãi lên tiếng nhưng bàn tay lại không chậm lại chút nào "Sai ở đâu?"
Mộng Y thầm than nữ chủ hắc hóa thật đáng sợ, vừa chịu Nghịch Lan 'tra tấn' vừa thành thật nhận lỗi "Ta không nên tự ý đem sinh mệnh bản thân ra đùa giỡn, không nên không nghe lời tỷ, không nên tự ý hóa giải khế ước, không nên... Không nên bỏ tỷ lại một mình..."
Mỗi một chữ Mộng Y nói ra Nghịch Lan càng ra sức trừu sáp, đến khi Mộng Y đạt đến cao trào mới dừng lại động tác.
"Tiểu Y, nếu nàng sớm nhận ra bản thân không nên nhiều như vậy thì đã không có trăm năm chờ đợi." Âm điệu của Nghịch Lan lạnh nhạt, còn mang theo khổ sở "Nàng nói, một trăm năm này tính thế nào đây?"
Nghịch Lan lẩm bẩm "Vỏn vẹn một trăm năm."
Khóe mắt Mộng Y đỏ lên không biết vì động tình hay là đau lòng, nàng vươn tay ôm lấy Nghịch Lan, thấp giọng nói "Xin lỗi, để tỷ đợi lâu như vậy."
Nghịch Lan thở dài khe khẽ nỉ non "Trăm năm, lâu đến mức ta sợ hãi, sợ bản thân sẽ không đủ kiên trì, không thể đợi được nàng trở về."
Khóe mắt Mộng Y ẩm ướt, ôm nàng càng chặt.
"Tiểu Y, nếu chuyện này sảy ra một lần nữa... Không, nếu nàng dám có ý định bỏ rơi ta một lần nữa, ta nhất định sẽ giết đám người Diệp Miên kia." Nghịch Lan nâng cằm nàng lên để nàng đối diện với mình. Ma khí lượn lờ, đôi mắt đỏ ngầu, hoa văn trên trán chớp ẩn chớp hiện "Tiểu Y, ta nói được sẽ làm được. Còn một lần nữa ta sẽ không đợi được trăm năm, ta sẽ đem toàn bộ chôn cùng nàng."
Mộng Y ngẩn ngơ nhìn Nghịch Lan, nước mắt không khống chế lăn dài trên má. Nàng bất giác nhớ một câu Nghịch Lan từng nói.
"Sư tỷ, nếu như người tỷ quan tâm nhất... Đột nhiên tỷ biết người tỷ quan tâm nhất đã sớm không còn tỷ sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Chỉ sợ là sẽ không chấp nhận nỗi, thậm chí... Muốn hủy diệt tất cả mọi thứ."
Nàng ấy nhất định sẽ làm được.
Nghịch Lan dịu dàng lau nước mắt cho nàng "Ngoan, đừng khóc."
"Ta sẽ không rời đi."
Nghịch Lan vẫn lau nước mắt cho nàng, lạnh nhạt nói "Ta không tin, trước đây nàng cũng hứa với ta như vậy, nhưng kết quả thì sao?"
Mộng Y mỉm cười "Được. Nếu đã vậy ta dùng cả đời này và thân thể này bù đắp cho tỷ có được không?"
Nghịch Lan hôn lên trán nàng "Tiểu Y, ta chấp nhận phần bù đắp này."
"Ta là thê tử của tỷ."
"Nàng vẫn ý thức được bản thân là thê tử của ta, rất tốt."
Nhiều năm xa cách nay tương phùng. Trăm năm, quãng thời gian đủ dài để thay đổi một số chuyện. Ví như nữ thần cao cao tại thượng đã mất, đổi lấy một ma nữ yêu mị trong mắt không dung nỗi bất cứ thứ gì ngoài nữ nhân của mình. Lại ví như nam nhân nào đó bước lên đỉnh cao nhân sinh sắp hóa thân thành tiên. Còn một nữ nhân đã không còn là tiểu sư muội ngốc nhếch chỉ mang lại vướn bận nữa.
Thời gian đã gội rửa tất cả mọi người, đều khiến họ trưởng thành, bắt họ đối mặt với những ác ý của thế giới này. Chỉ duy nhất trọn vẹn trong suốt trăm năm qua chính là hai trái tim liên kết bằng một thứ tình cảm thiêng liên lại dơ bẩn chưa từng phai nhòa.
Nghịch Lan và Mộng Y, tình yêu của họ đã sớm rời khỏi quy luật của thời gian, không thể xóa bỏ.
Hôm nay là ngày thứ ba diễn ra đại hội Thanh Vân, là ngày đệ tử các tông môn tỷ thí.
Mộng Y nắm tay Nghịch Lan kéo nàng ấy đi tìm đám người Minh Quang và Diệp Miên, một đen một trắng lại là mỹ nhân trong đám đông thật khiến người khác chú ý.
Cuối cùng hai người cũng tìm thấy Minh Quang ở một sân tỷ võ nào đó, Diệp Miên cũng ở đây. Minh Quang nhìn thấy Nghịch Lan có chút kinh ngạc, hắn mỉm cười gọi một tiếng sư tỷ.
Nghịch Lan lạnh nhạt nhìn hắn "Ta sớm không còn là đệ tử của Thiên Tông."
Minh Quang cười hai tiếng không mấy để tâm đến lời nàng ấy "Sư tỷ, ma khí trên người tỷ quá nặng, vẫn là nên thu lại một chút, tránh gặp phải phiền phức."
Minh Quang nói Mộng Y mới để ý đám đệ tử các tông môn đều đang nhìn lại phía này xì xầm to nhỏ. Nghịch Lan không quan tâm lắm nói "Cũng chẳng làm gì được ta."
"Sư tỷ, Mộng Y sư muội bây giờ chỉ là một phàm nhân."
Nghịch Lan hừ một tiếng thu lại ma khí quanh thân, cả Tâm Sa cũng cất đi.
Mộng Y vểnh tai nghe chúng đệ tử các phái nhỏ giọng nói chuyện, nàng nghe được loáng thoáng cái gì mà "Ma tu hung ác", cái gì mà "Đồ thành" gì đó. Nàng tò mò hỏi "Đã sảy ra chuyện gì sao? Bọn họ vì sao lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chúng ta như vậy?"
Minh Quang cười "Không phải chúng ta mà là vị phía sau muội ấy!"
Mộng Y ngơ ngác hỏi "Tỷ đã làm gì?"
"Đồ sát một tòa thành?"
Mộng Y "..."
Nghịch Lan suy nghĩ một lát lại nói "Giết một gia chủ?"
Mộng Y "..."
"Sư tỷ, tỷ sao lại dám đến đại hội Thanh Vân chứ?!"
Còn không sợ các tông môn đuổi đánh tỷ ah?! Tỷ là ma tu đấy có được không?!
Diệp Miên bĩu môi "Tiểu Y, cậu không cần bày ra vẻ mặt đó. Trăm năm nay chúng phái tiên môn đã sớm coi Nghịch Lan sư tỷ vô hình rồi. Chỉ cần tỷ ấy không vô lí gây sự với tiên môn thì chẳng ai quản tỷ ấy đâu!"
Mộng Y nhìn Nghịch Lan lạnh nhạt bên cạnh lại nhìn Diệp Miên "Vì sao?"
"Bởi vì tòa thành tỷ ấy đồ sát là Thiên Ma thành của Ma Quân, gia chủ mà tỷ ấy giết là Phong gia!"
Mộng Y ngẩn ra, không phải đều vì nàng chứ?
"Phủ Dung quận chúa, đệ nhất tài nữ kinh thành, đệ nhất mỹ nhân Phủ Dung quốc vì thê tử bị giết chết mà nhập ma. Đồ sát một tòa thành của ma tu, giết chết gia chủ phản tộc tiếp tay cho giặc để báo thù cho thê tử. Sư tỷ lại chưa từng động đến bất kì môn phái nào, tiên môn chính phái cũng chẳng làm gì được tỷ ấy."
Nghịch Lan cau mày "Nói đủ rồi?"
Diệp Miên nhúng vai "Ta chỉ nói sự thật thôi, sớm muội gì Tiểu Y cũng sẽ biết. Tỷ sợ Tiểu Y sẽ ghét bỏ tỷ sao?"
Nghịch Lan cau mày, ma khí ẩn nhẫn lượn lờ ở mi tâm. Minh Quang kéo Diệp Miên ra sau bảo hộ.
Mộng Y không kiêng dè ánh mắt của chúng đệ tử xung quanh nhào đến ôm Nghịch Lan. Ma khí ở mi tâm Nghịch Lan tản đi, đôi mày liễu giãn ra, ôm lấy Mộng Y.
"Sư tỷ, tỷ không cần vì ta làm nhiều việc như vậy."
"Bọn họ đáng chết." Nghịch Lan thở dài "Đáng tiếc lại để Ma Quân chạy mất."
Minh Quang nhúng vai cười, nào có phải để Ma Quân chạy mất, căn bản là Nghịch Lan không đánh lại Ma Quân, nhiều lần thụ thương. Nghịch Lan điên cuồng tu luyện, hiện tại đã đánh tay đôi với Ma Quân được rồi nhưng gã lại thấy Nghịch Lan là phiền, nhiều lần trốn mất.
Nghịch Lan quăng cho Minh Quang ánh mắt cảnh cáo.
Minh Quang giơ tay đầu hàng, không nói, không nói là được chứ gì.