Mộng Y ngủ từ chiều nên vừa qua nửa đêm không lâu liền tỉnh dậy, nàng nhìn trăng tròn treo ngoài cửa sổ liền quyết định khoát áo choàng ra ngoài. Nàng mang theo tâm tư sẽ tình cờ gặp được Nghịch Lan mà đi dạo xung quanh.
Ban đêm trên đỉnh núi có chút lạnh, huống hồ trời đã vào thu, gió lạnh thổi qua khiến nàng run rẩy. Dù sao hiện tại nàng chỉ là phàm nhân, sức chịu đựng cũng không trâu bò như trước nữa.
Không biết qua bao lâu, chân trời phía đông đã xuất hiện vệt đỏ, Mộng Y bất giác đi đến Chấp Pháp đài. Khu vực xung quanh Chấp pháp đài rộng lớn lại ít kiến trúc và cây cỏ. Lần nữa đi qua nơi mà bản thân 'anh dũng hi sinh' trăm năm trước ít nhiều cũng có chút ám ảnh.
Mộng Y nhớ đến lời Diệp Miên nói ban chiều, Nghịch Lan có thể sẽ tới Chấp Pháp đài liền kiên trì đi qua. Nàng đứng cách Chấp Pháp đài không xa, vừa vặn là nơi nàng ngã xuống khi trước ngẩn người ra. Từng hình ảnh năm đó chạy qua trong đầu, nàng khẽ rùng mình đưa tay sờ lên vị trí trái tim.
Vẫn ổn, vẫn còn đập!
Mộng Y khe khẽ thở dài nhìn quanh Chấp Pháp đài không thấy một ai liền định quay người rời đi. Đúng lúc này bên phía Chấp Pháp đài vang lên tiếng bình sứ va chạm. Thân thể nàng cứng đờ, cố nén khẩn trương cất giọng hỏi "Ai ở phía đó?"
Nghịch Lan vốn không muốn phản ứng với đệ tử nào đó tham gia đại hội đi loạn vào ban đêm. Nàng phiền chán uống rượu, khi nghe giọng nói kia thân thể cứng đờ, trái tim run rẩy. Giọng nói này...
Mộng Y tuy hy vọng sẽ tìm được Nghịch Lan ở đây nhưng nửa đêm nửa hôm lại đứng ở nơi mình từng bỏ mạng, tố chất cao đến mấy cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng kiềm nén run rẩy đi về phía tiếng động phát ra, trong lòng thầm cầu nguyện người ở bên đó là Nghịch Lan.
"Ai ở đó vậy?"
Nghịch Lan nhíu mày, nàng cầm theo Tâm Sa đứng dậy, thoát cái đã biến mất khỏi nơi đó.
Mộng Y bước thêm vài bước thấy phía sau thềm đá trống rỗng không có ai liền rùng mình. Má! Chẳng lẽ gặp quỷ rồi???
Nàng vừa quay người liền đối diện với Tâm Sa đang tỏa ra ánh sáng tím đen trước mặt, bị dọa đến lui về phía sau vài nước ôm lấy trái tim nhỏ bé run rẩy. Huhu đừng dọa người như vậy chứ?!
Mộng Y lại cảm thấy có chút không đúng, nàng nhìn thanh kiếm trước mặt rồi ngẩn đầu nhìn chủ nhân thanh kiếm, trong chớp mắt sững sờ.
Nghịch Lan dùng Tâm Sa nâng cằm nàng lên, mượn ánh trăng nhìn rõ dung mạo của Mộng Y, đôi mày liễu khẽ cau lại.
Niềm vui đến quá bất ngờ Mộng Y thốt lên được câu gì. Nàng u ớ một hồi mới kêu lên hai chữ "Sư tỷ."
Rút kinh nghiệm từ lần bị Tống sư huynh dí kiếm vào cổ vì nghi ngờ nàng là Mộng Y giả, nàng vội vàng nói "Sư tỷ, sư tỷ, ta là Mộng Y! Tỷ phải tin ta, ta thực sự là Mộng Y!"
Đồng tử Nghịch Lan co lại, Mộng Y chưa kịp phản ứng Tâm Sa đã thu lại, cả thân thể nàng bị nhấc bỗng lên, tiếp đó là tiếng xé gió vang lên bên tai.
Đợi Mộng Y kịp định thần đã bị Nghịch Lan ôm vào một căn phòng nào đó, bị nàng ấy ném lên giường.
"Ấy, sư tỷ đừng kích động..."
Chưa dứt câu hai tay nàng đã bị Nghịch Lan kéo cao quá đầu, dùng Tâm Sa chế trụ. Thân thể Nghịch Lan cũng đè lên người nàng, đầu gối của nàng ấy càn rỡ tách chân nàng ra đặt ở giữa. Một tay khác của Nghịch Lan nâng cằm nàng lên để nàng đối mặt với nàng ấy.
Nghịch Lan nhếch môi, khuôn mặt vốn đã khuynh thành nay nhiễm thêm một tầng tà khí yêu diễm vô cùng "Nàng nói, nàng là Mộng Y?"
Mộng Y ra sức gật đầu.
"Làm sao ta có thể tin được đây?" Nghịch Lan nhướng mày bày ra vẻ bất đắc dĩ "Không nên lừa ta."
Mộng Y ngơ ngẩn nhìn Nghịch Lan, trong lòng đã sớm bùng nổ, mẹ nó nữ chủ đã nhập ma quả là thay đổi nhiều! Ôi cái dáng vẻ này! Ôi cái giọng điệu này! Mỹ nhân hắc hóa yêu mị chết đi được! . Hãy 𝐭ìm đọc 𝐭ra𝙣g chí𝙣h ở ( TR𝑼𝖬TR𝑼 𝑌ỆN.VN )
"Vậy... Vậy phải làm sao?"
Nghịch Lan mỉm cười vuốt ve má nàng "Ngoan, nói cho ta biết lần đầu tiên chúng ta làm là khi nào?"
Cái 'làm' mà sư tỷ nói và cái làm mà nàng nghĩ đến là một đi?
"Là... Là ở khách điếm Nam Cương, bị Lập Tuân hạ dược." Mộng Y nhìn vào mắt Nghịch Lan, như bị mê hoặc mà nói ra.
Môi Nghịch Lan cong thành hình bán nguyệt, nàng ấy cuối đầu, chầm chậm tiến tới vành tai nàng thổi một hơi nóng bỏng "Chưa nắm chắc, vẫn là nên thử một chút."
Mộng Y run lên một cái, yếu ớt lên án "Tỷ bắt nạt ta..."
Chưa đợi nàng nói hết câu môi Nghịch Lan đã áp xuống, cánh môi mền mại vẫn như trong dĩ vãng nhưng không dịu dàng như trước. Nghịch Lan mạnh mẽ xâm chiếm từng tất đất, điên cuồng day dưa với nàng. Bàn tay Nghịch Lan không yên phận luồn vào tầng tầng lớp áo, chạm lên da thịt mịn màn trắng noãn của nàng.
Mỗi một tất da thịt Nghịch Lan chạm đến Mộng Y cảm thấy như có dòng điện nhỏ chạy qua, khiến nàng run lên.
Đến khi hô hấp Mộng Y bắt đầu loạn, không thể chịu đựng được nữa Nghịch Lan mới buông tha nàng. Nghịch Lan vòng tay ôm lấy eo Mộng Y, kéo nàng về phía mình, ở bên tai nàng khẽ nỉ non "Tiểu Y, đã qua trăm năm rồi..."
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu vào phòng qua cửa sổ làm khung cảnh ấm áp hơn hẳn.
Nghịch Lan nghĩ, có lẽ không phải vì ánh nắng ấm áp mà là vì người nàng yêu nhất đã trở lại. Mộng Y trở về, cái lạnh lẽo và cô độc bám theo nàng suốt trăm năm cuối cùng cũng biến mất. Như trời đông rét buốt được ban một ngọn lửa sưởi ấm, cả nhân gian đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng nàng lại chỉ cần mỗi mình Mộng Y.
Rốt cuộc người nàng yêu thương nhung nhớ suốt trăm năm cuối cùng cũng trở lại. Nàng ức hiếp Mộng Y suốt một đêm lại sợ đây chỉ là mộng cảnh tốt đẹp do bản thân mình ảo tưởng. Nàng không dám chợp mắt sợ rằng chỉ trong một cái chớp mắt người này sẽ biến mất giống như ngày đó trên núi Thanh Vân vậy, nàng chỉ chớp mắt người này đã vỡ vụn.
Thật là... Nữ nhân này khiến nàng yêu đến điên cuồng lại khiến nàng hận đến mức muốn dùng dây khóa chặt nữ nhân này lại giày vò suốt ngày đêm. Phải chăng chỉ có như vậy nữ nhân này mới ngoan ngoãn ở cạnh nàng?
Nghịch Lan thở dài, vươn tay vuốt ve má Mộng Y, chung quy vẫn không nỡ.
Mộng Y hàm hồ kêu lên một tiếng, nheo mắt nhìn nữ nhân dung mạo khuynh thành đang nằm bên gối. Nàng lúc này chỉ làm theo bản năng vươn tay ôm lấy Nghịch Lan, mặt chôn ở hõm cổ nàng ấy, hàm hồ gọi một tiếng "A Lan?"
Nghịch Lan ôm lấy nàng, để nàng nằm một cách thoải mái mới đáp "Ta đây."
Mộng Y không nói gì cả, chỉ lẵng lặng ôm Nghịch Lan. Cho đến khi tinh thần tỉnh táo mới phát hiện ra cả hai đều không mặc gì cả, chân Nghịch Lan còn đang chen giữa hai chân nàng!
Mặt của Mộng Y đỏ lên, lại gọi "A Lan."
Nghịch Lan vuốt tóc nàng đáp "Ta đây, khó chịu sao?"
Nghịch Lan ôm nàng ngồi dậy, nàng ấy tựa vào thành giường còn để Mộng Y ngồi trên đùi mình. Tư thế này vốn đã ái muội huống hồ chi hai người còn không mặc gì, trên cơ thể Mộng Y chặt chịt dấu vết sau đêm hoan ái.
Mộng Y e dè hỏi "Tỷ... Vẫn còn giận ta sao?"
Nghịch Lan theo thói quen cong khóe môi, một cỗ tà khí tản ra. Nàng ấy cầm lấy cái cằm nhỏ xinh của Mộng Y kéo nàng tới gần, Mộng Y trực tiếp nửa nằm nửa quỳ trên người Nghịch Lan.
"Ta giận nàng? Là sao có thể?!"
Mộng Y cắn cắn cánh môi, bày ra dáng vẻ hết sức hối lỗi "Sư tỷ, xin lỗi!"