- Lãnh Thế Hào, ý ông là sao đây? Không giúp được chúng tôi? Thằng ngu mới tin cái lí do chó má này của ông!!!
Mặt Giang Thiếu Hùng đen xì, đôi mắt già nua hiện lên sự điên cuồng và âm hiểm.
Hiện giờ tập đoàn chỉ kéo được hơi tàn, bao nhiêu thế lực đang lăm le muốn chia năm xẻ bảy Giang gia để nuốt trọn vào bụng.
Cứ tưởng đến tìm Lãnh Thế Hào là có được một đường sống, ai ngờ lão lại không có ý muốn giúp ông!
Làm gì có chuyện bố nói con lại không nghe, Giang Thiếu Hùng chắc chắn đây là do Lãnh Thế Hào nổi lòng tham, muốn ăn trọn lục đại gia tộc của bọn họ thì có!
Ba Lãnh xoa thái dương, khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ lưỡng tràn đầy sự mỏi mệt.
- Thật sự là tôi không giúp được, thế lực của Tinh Duệ chỉ nghe theo lời của thằng bé thôi, nếu ông bằng lòng từ bỏ Giang tiểu thư, cho con bé xuất ngoại ra nước ngoài và không bao giờ lảng vảng trước mặt Tinh Duệ nữa, nếu được vậy thì sau khi Giang thị sụp đổ tôi vẫn có thể giúp ông lập nghiệp một lần nữa.
Hai người là bạn giao hảo thuở nhỏ của nhau, dù cho những năm gần đây Giang Thiếu Hùng bị dã tâm làm mờ mắt, sử dụng rất nhiều thủ đoạn ti tiện để đạt được mục đích của mình.
Thế nhưng dù vậy, Lãnh Thế Hào vẫn không thể dứt khoát từ bỏ mối quan hệ thân thiết với ông ta, lại càng không quên được quãng thời gian cả hai đồng tâm hiệp lực xây dựng tập đoàn của bản thân to lớn như ngày hôm nay.
Chỉ là, lòng người thay đổi, người xưa không giữ được bản tính của mình, vậy càng không hiểu được ý tốt của ba Lãnh.
Giang Thiếu Hùng nghiến răng nghiến lợi, mắt ông ta âm lãnh như loài rắn, trong lòng trào dâng nỗi hận ngút trời:
- Được lắm, Lãnh Thế Hào, mày đừng hối hận vì quyết định hôm nay của bản thân, dù tương lai mày có quỳ xuống mà cầu xin tao, tao với mày cũng không bao giờ trở lại như xưa được nữa đâu! Nhất định không!!!
Nói xong, ông ta liền dậm chân bình bịch rời đi.
Đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây, Lãnh Tinh Duệ, sự sỉ nhục này tao sẽ trả lại Lãnh thị chúng mày gấp trăm ngàn lần!!!
Lãnh Thế Hào trượt người xuống ghế, mắt đỏ hoe mà ngồi đó.
Bây giờ kể cả xưng hô cũng thay đổi luôn rồi sao? Rốt cuộc cũng không cứu vãn được nữa...
Chỉ là, lòng ông lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.
Luôn bị người vô cớ đòi hỏi tài nguyên, lúc tranh giành đất đai để khai thác cũng bị Giang Thiếu Hùng xin xỏ muốn, rõ ràng Tinh Duệ đã lạnh mặt từ chối nhưng vẫn muốn con gái mình kết hôn với thằng bé để có chỗ dựa ở giới thượng lưu và thâu tóm Lãnh gia.
Tất cả, đều khiến những tình cảm bạn bè xưa kia của Lãnh Thế Hào chết lặng.
Và ông cũng biết, lần này Lãnh Tinh Duệ quyết tuyệt như thế là vì cái gì.
Là một người đàn ông, Lãnh Thế Hào ủng hộ hành động này của con trai mình, kể cả cô gái mình yêu mà còn không bảo vệ được, vậy gọi gì là đàn ông!
Tay run rẩy cầm lấy điện thoại, Lãnh Thế Hào cắn chặt răng:
- Lãnh tổng!
Giọng nam trầm thấp lãnh đạm từ đầu dây bên kia vang lên.
Không một chút tình cảm, cũng không có sự sợ hãi hay kính trọng nào, giống như đối mặt với một người xa lạ.
Lãnh Thế Hào thở dài, ông nói:
- Vũ Hạo, ý của Tinh Duệ là như thế nào vậy? Thằng bé muốn cho sáu tập đoàn biến mất thật à?
Đế Đô có thập đại gia tộc, tất cả đều mang mối quan hệ cân bằng và kìm giữ với nhau, nếu thiếu đi một trong số đó, vậy giới thượng lưu sẽ bị hỗn loạn.
Lục Vũ Hạo vẫn chú tâm vào công việc của mình, không chút để ý mà nói:
- Tôi chỉ tuân theo chỉ thị của Lãnh thiếu mà làm việc, không có tư cách nói đến việc tư của Ngài ấy, nếu Lãnh tổng muốn biết thì hãy hỏi Lãnh thiếu, tôi không thể nói gì thêm.
Lần đầu tiên nghe thấy thiếu niên như người máy này nói một câu dài như thế, chỉ là Lãnh Thế Hào cười không nổi.
Ông nói:
- Vậy được rồi, không có chuyện gì nữa đâu, cậu cứ làm việc đi.
- Được.
"Tít... tít... tít"
Tín hiệu đã cắt đứt.
Lãnh Thế Hào mím môi, ông cười nhẹ, có chút bất đắc dĩ mà lẩm bẩm:
- Thằng nhóc này đúng là... Thôi thôi, dù gì mai sau thiên hạ cũng là của chúng nó, diệt được kẻ khác là do nó tài năng, không chống cự được là do không có bản lĩnh. Cuộc đời là của mỗi người, đâu ai chịu trách nhiệm cho ai được.
Nghĩ như vậy, ba Lãnh cảm thấy có lí vô cùng. Gánh nặng trong lòng cũng buông xuống.
Bên ba Lãnh thì như vậy, bên mẹ Lãnh cùng các vị phu nhân cũng đang nói về việc này.
Hà phu nhân xùy một tiếng, điên tiết hét lên:
- Phùng Như Tuyết, chúng mày độc ác lắm, như chó cắn lấy người không bỏ, dồn người khác vào đường cùng mới vui vẻ đúng không? Mày như vậy thảo nào lại sinh ra thằng bệnh hoạn, mày...
"Bốp"
Phùng Như Tuyết (mẹ Lãnh) đứng lên, tay trái tát thật mạnh vào mặt bà ta.
Bàn tay hằn đỏ trên khuôn mặt trắng nõn, Hà phu nhân bị đánh lệch sang một bên, máu rỉ ra.
Mẹ Lãnh liếc mắt quanh một lượt, thấy ai cũng sững sờ thì cười mỉa.
Giúp là do muốn giúp chứ không phải có nghĩa vụ phải giúp.
Nói cái gì cũng được, nhưng dám động đến con trai của bà, vậy không thể tha thứ!
- Trách là phải trách người đàn ông của mấy người không có bản lĩnh, gia tộc lớn như thế còn bị một đứa trẻ làm cho phá sản, đúng là ngu xuẩn! Đi thôi, về!
Xoay người, mẹ Lãnh dẫm guốc cồng cộc rời đi, để lại cho những vị phu nhân bóng dáng xinh đẹp nhưng quyết tuyệt.