Tâm trạng Lãnh Tinh Duệ cứ hớn hở như vậy trong cả ngày.
Kiều Cảnh An thấy anh cứ tí tí lại nhìn chị gái mình rồi cười ngu ngơ liền thở dài không muốn nhìn nữa.
Đàn ông khi sa vào lưới tình thường ngốc ngốc như vậy sao?
Không kể đến việc tối về ba mẹ Kiều sững sờ như thế nào khi thấy con gái đưa tiền cho mình.
Lãnh Tinh Duệ vừa hát vừa vào nhà cũng khiến ba mẹ Lãnh hú vía rồi.
- Ba mẹ, con về rồi.
Thấy không gian xung quanh của thằng con quý tử nhà mình như phơi phới ánh hồng của niềm hạnh phúc vui vẻ, hai người đều kinh ngạc vô cùng.
Đây là sao vậy? Đi một ngày liền thay đổi nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ ẵm được người mình thích vào tay rồi?
Lãnh Tinh Duệ ngồi xuống ghế, khuôn mặt điển trai không nén nổi sự phấn khởi và đắc ý:
- Con với cậu ấy đã là người yêu của nhau rồi. Cuối cùng chúng con cũng thuộc về nhau.
Mẹ Lãnh nhìn ba Lãnh, bà phì cười, nụ cười có cả sự vui vẻ và nhẹ nhõm.
Biết là cô bé Kiều Vũ này có thể làm Tinh Duệ mở rộng lòng mình với thế giới bên ngoài hơn, chỉ không ngờ là thằng nhóc này như biến thành người có hai nhân cách luôn rồi.
Nhìn quen sự lạnh nhạt và hờ hững của con trai mình khi đối mặt với mọi thứ, giờ chứng kiến kiểu sức sống tràn trề như này, đúng là có chút không quen.
Có lẽ bà nên đến sư thầy một lần, hỏi thăm về mệnh cách của cô bé này với Tinh Duệ, xem xem cả hai có thật sự là đem đến điềm lành cho nhau được không.
Xoa đầu Lãnh Tinh Duệ, mẹ Lãnh cười:
- Chúc mừng con, nhớ phải bảo vệ và nâng niu con bé đấy, đừng khiến con dâu tương lai của mẹ thấy con không tốt mà bỏ con nhé.
Bỏ tay của bà xuống, Lãnh Tinh Duệ kiêu ngạo hừ một cái:
- Không có chuyện đó đâu, con sẽ không để cậu ấy phải hối hận vì quyết định ở bên con. Chắc chắn không!
Ba Lãnh liếc vợ, trong mắt ông ánh lên nước mắt.
Con trai của ông đã khác trước rồi, tất cả biểu cảm đều phong phú như một người bình thường, bây giờ kể cả bác sĩ tư nhân cũng không tin nổi thằng nhóc chính là người mắc bệnh lãnh cảm mà mình đã cứu chữa bao năm đâu.
Chỉ là nghĩ lại lời nói của mấy người kia, ba Lãnh mấp máy môi, chậm rãi nói:
- Tinh Duệ, ba có chuyện này muốn nói với con.
- Ba cứ nói đi.
Không nỡ cắt đứt cảm xúc hào hứng của Lãnh Tinh Duệ, thế nhưng...
- Hôm nay gia chủ của Hà gia, Giang gia, Trần gia,... đã đến tập đoàn của chúng ta để làm ồn, họ muốn con dừng tay lại, việc này con...
Nghe đến đây, có gì mà Lãnh Tinh Duệ không biết.
Đúng là lũ chuyên chui lủi, không dám giáp mặt anh để ồn ào nên đến chỗ ba để mong được cứu giúp à?
Anh nhếch môi, thả lỏng người mà dựa vào ghế, ngạo nghễ nói:
- Con chỉ làm bọn họ biết, người nào có thể động đến và người nào không thể động đến mà thôi.
Bắt nạt người của anh? Bọn chúng cũng xứng?
Ba mẹ Lãnh hít sâu một hơi, có chút hốt hoảng nhìn Lãnh Tinh Duệ.
Anh giống như đế vương, khinh thường liên quan đến những việc vô bổ, thế nhưng khi bị động đến vảy ngược của mình, vậy kết cục chỉ có chết!
Ưu nhã, tự phụ, kiêu ngạo và đầy nguy hiểm.
Tất cả đều khiến bọn họ phải lau mắt mà nhìn.
Thì ra chuyện năm đó vẫn chưa phải ngạc nhiên nhất, lúc này đây, một mình đối mặt với lục đại gia tộc, con trai của bọn họ cũng có thể nghiền tất cả ra bã.
Mẹ Lãnh nghĩ đến vị phu nhân có chút thân thiết của mình ở Trần gia, bà nói:
- Vậy Trần gia thì sao?
Những gia tộc khác đều bị cánh tay trái đắc lực của Lãnh Tinh Duệ làm sụp đổ trong hơn một ngày rồi, vậy sao Trần gia vẫn chỉ chao đảo mà không ngã?
Nghe đến đây, mắt Lãnh Tinh Duệ càng lạnh lẽo hơn, cả người tỏa ra sự âm u và khinh thường.
Giọng nói của anh có phần vui vẻ:
- Ba mẹ, hai người không cảm thấy, tập đoàn tâm huyết mà bản thân dựng lên ngã cổ phiếu ầm ầm, muốn cứu lại nó nhưng không thể cứu, dằng co mấy ngày rồi tận mắt nhìn thấy nó sụp đổ, cảm nhận sự bất lực và tuyệt vọng chưa từng có, rất là thú vị sao?
Ba mẹ Lãnh sững người ngồi đó, không thể tin nổi thiếu niên có ý nghĩ biến thái và ác liệt này chính là con trai mình.
Trần Ngọc Thanh, nhẩm lại ba chữ này, mắt Lãnh Tinh Duệ hằn lên tia máu đỏ hoe.
Nếu lúc đó anh không đến kịp, vậy cái cốc thủy tinh đó sẽ đập thẳng vào mặt Tiểu Vũ, khuôn mặt em ấy sẽ bị hủy hoại, máu tưới đầm đìa mà ngất ra đấy. Chuyện đó xảy ra, vậy ai lấy lại công bằng cho em ấy?
Lãnh Tinh Duệ không biết bản thân có bệnh hay không, nhưng chỉ là chuyện liên quan đến Kiều Vũ, anh thật sự không kìm nén được cảm xúc của mình.
Chết không phải là đau khổ nhất, điều anh muốn là Trần gia bị sống không bằng chết, muốn nhìn thấy cảnh tượng Trần gia sẽ trừng trị người gây ra nguyên nhân của mọi chuyện - Trần Ngọc Thanh như nào. À, còn em gái của hắn ta nữa.
Vả lại, Trần gia cũng đâu ngăn nắp như sự đắp nặn ở bên ngoài?
Uống một ngụm nước, Lãnh Tinh Duệ trở lại thành quý công tử nhẹ nhàng như ngày xưa, cười nhẹ nói:
- Con lên phòng trước đây, ba mẹ ngủ ngon nhé.