Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 86: Bữa sáng




Sáng hôm sau phải đi gặp người lớn trong nhà Trần Túc liền cảm thấy hồi hợp không thôi, cũng vì như vậy mà giấc ngủ của cậu hoàn toàn không sâu.
Bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như mực, đồng hồ để bên đầu giường hiển thị chỉ vừa bà giờ rưỡi sáng.
Trần Túc mơ màng tỉnh giấc, cậu mở to hai mắt nhìn khuôn mặt vẫn còn ngủ say của Vũ Hoàng Kính liền mỉm cười.
Không phải cậu sợ hãi hay lo lắng khi gặp cậu nhỏ của Vũ Hoàng Kính nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấp thỏm không thôi.
Trần Túc nhẹ tay nhẹ chân ngồi dậy rồi xuống giường. Không dám đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cậu liền ra khỏi phòng sau đó xuống cầu thang đi thẳng vào nhà vệ sinh ở nhà khách.
Rửa mặt xong Trần Túc lại vào phòng bếp, lấy đồ trong tủ lạnh ra cậu bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.
Ngày hôm qua Vũ Hoàng Kính chỉ nói hôm nay sẽ đi nhưng không nói là mấy giờ đi, thôi thì không thể ngủ được cậu làm bữa sáng cho cả nhà vậy.
Sau khi đến đây bởi vì mỗi lần đều ngủ trong vòng tay ấm áp của Vũ Hoàng Kính nên cậu ngủ đến khi anh thức mới thức theo không thể dậy sớm mà làm bữa sáng. Nhân lúc này làm bữa sáng luôn để Trần Vân cùng thím Qua không cần cực nhọc chuẩn bị.
Trong tủ lạnh lúc này có thịt cùng trứng gà, cậu còn tìm thấy bột mì, bột nở. Trong nhà lúc nào cũng có sữa, bơ.
Nhìn các nguyên liệu cậu liền nấu cháo thịt ăn cùng bánh quẩy. Hai món ăn có cách làm tương đối đơn giản, tuy bột mì cho thêm bột nở phải ủ một chút, cậu cũng không muốn ủ quá lâu chỉ để nhà ăn nên ủ khoảng hai mươi phút là được, trong khoảng thời gian này cậu nấu cháo rồi cho thịt đã được bầm nhuyễn vào.
Trong lúc chiên bánh quẩy Trần Túc nghe thấy tiếng bước chân, cậu xoay đầu nhìn ra cửa phòng bếp thì thấy thím Qua.
Cậu mỉm cười nói:
“Chào buổi sáng ạ.”
Thím Qua cũng mỉm cười đáp lại:
“Túc Túc chào buổi sáng.”
Nói xong thím nhanh chân đi đến bên cậu rồi đoạt cái đũa trên tay cậu:
“Sao con không ngủ thêm đi, lại xuống đây động tay động chân.”
Trần Túc cười cười để thím đoạt, cậu ngoan ngoãn tránh sang một bên để cho thím làm. Dù sao nếu thím Qua xuống cũng sẽ không để cậu làm, nếu là Trần Vân thì cậu còn có cơ hội động tay động chân.
Dù sao cũng chỉ còn chiên bánh quẩy nữa cậu cũng không giành với thím:
“Con ngủ tiếp không được, cũng rảnh rỗi nên làm bữa sáng luôn.”
“Thật là, con làm vậy thím phải làm gì á.”
Mặc dù là người làm công nhưng công việc trong nhà cũng không có gì nặng nhọc, trước đây mẹ của Vũ Hoàng Kính cũng rất thích cùng thím nấu nướng cùng, sau này trở lại nhà họ Vũ làm việc thì có Trần Vân cùng thím làm cùng nhau.
Thím Qua cảm thấy thím cùng chú Phong rất may mắn khi đến nhà họ Vũ làm công, cả gia đình bọn họ đều đối xử rất tốt với mình chứ không như những gia đình giàu có khác chỉ xem người làm công chính là người hầu hạ, muốn mắng thì mắng, muốn đuổi thì đuổi.
Trần Túc mỉm cười thở dài:
“Con cũng chỉ là rảnh quá nên tìm chút chuyện làm, chắc mẹ con cũng sắp xuống rồi.”
Tiếng nói của cậu vừa dứt thì Trần Vân xuất hiện ở cửa rồi cười mắng:
“Con nói gì mẹ đó. Thật là nay trời mọc đằng tây Kính Kính chịu cho con thức sớm đấy.”
Trần Túc xấu hổ gãi đầu:
“Anh ấy không phải không cho con thức sớm. Do con ngủ nhiều thôi ạ.”
Trần Vân giả vờ gật đầu nhưng mặt đầy vẻ chế nhạo:
“Phải phải là do Túc Túc nhà ta ăn no ngủ ngon.”
Trần Túc thở dài không cãi lại. Vũ Hoàng Kính đúng là quá oan uổng rồi, rõ ràng là cậu dậy trễ nhưng Trần Vân lại nghĩ là do anh không cho cậu dậy sớm. Thôi vậy nồi này cứ để anh đội dù sao cũng không ảnh hưởng gì, nếu hiện tại cậu thay anh nói thì mẹ Vân cũng sẽ không tin tưởng.
Trần Vân đi vào thấy không có việc gì để mình làm cũng không chạy lại chen chúc ở bếp mà đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Trần Túc thấy bà ngồi cũng đi đến ngồi đối diện. Suy nghĩ một chút cậu liền nói:
“Mẹ. Hôm nay con với Vũ Hoàng Kính sẽ đi gặp cậu nhỏ của anh ấy.”
Không để Trần Vân hỏi thím Qua đã nghi hoặc hỏi:
“Cậu chủ Nhân sao. Này không phải cậu ấy đang ở nước ngoài à.”
Trần Vân nghe vậy thì giật mình:
“Nước ngoài. Hai đứa định ăn Tết ngoài đó sao?”
Trần Túc nghe thế vội vàng nói:
“Không có, tụi con chỉ đi gặp cậu nhỏ. Giao thừa chúng con sẽ về đón Tết cùng mọi người.”
Trần Vân nghe vậy thì gật đầu:
“Vậy à. Nhưng sao lại đi vào lúc này.”
Thím Qua cũng khó hiểu hỏi:
“Cậu Nhân không biết có liên lạc với cậu chủ Kính không. Trước giờ cậu Nhân rất ít khi nói chuyện với cháu trai mình.”
Thím đã làm việc ở nhà Vũ gần cả đời người, nhìn thấy sự chung dụng của hai cậu cháu cũng khiến thím lo lắng không thôi.
Trần Túc cũng không thể nói hết được vì vậy liền nói một cách ngắn gọn:
“Anh ấy nói muốn nói cho cậu nhỏ những gì đã xảy ra. Vụ tại nạn của cha mẹ anh ấy cũng đã có kết quả nên nói ra để cậu nhỏ an tâm hơn.”
Còn cái gì mà hôn lễ của hai người Trần Túc cũng ngại ngùng nói, chuyện này nếu Vũ Hoàng Kính quyết định thì cứ để đến lúc đó anh sẽ nói ra.
Dù sao Trần Túc chính là xấu hổ cùng ngượng ngùng không thể nói ra khỏi miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.