Trần Túc bất ngờ bị Vũ Hoàng Kính hỏi liền không khỏi không thể phản ứng kịp thời, cả người cậu đều ngơ ngác, hai mắt trợn to.
Vũ Hoàng Kính nhìn thấy cậu như vậy thì tưởng cậu lo lắng khi gặp người nhà của anh, vì vậy liền tiếp tục nói:
“Cậu nhỏ của anh rất hiền. Chỉ là từ nhỏ đã sống tự lập nên không quá thân cận với gia đình, sau này khi nhà anh xảy ra chuyện cậu mới giúp đỡ anh.”
Trần Túc nghe anh nói mới giật mình phản ứng lại, cậu mỉm cười nói:
“Em không lo lắng. Chỉ là nhà họ Vũ ngoại trừ anh cũng chỉ còn cậu nhỏ. Có khi nào cậu sẽ muốn duy trì thương quả hay không.”
Vũ Hoàng Kính chôn đầu vào cổ cậu thở dài:
“Đừng nghĩ đến, cậu nhỏ anh sống ở nước ngoài không có suy nghĩ ấy đau. Chỉ cần nhìn đến sự không can thiệp của chú ấy trong quyết định của anh liền biết.”
Nói xong anh lại ngậm ngùi:
“Cũng đã lâu rồi anh không nhìn thấy cậu nhỏ, trước khi gia đình anh xảy ra chuyện đã không thể gặp nhau rồi. Sau đó cả hai đều lu bu nhiều việc nên không đi gặp nhau, có công việc thì liên lạc qua điện thoại chứ chú ấy không trở về nơi thương tâm này nữa.”
Vũ Hoàng Kính biết rõ cái chết của người thân trong gia đình đã khiến cậu nhỏ tổn thương khá lớn, chú ấy cảm thấy nơi này chính là cơn ác mộng vì vậy không muốn bước chân về nơi này.
Chính bản thành Vũ Hoàng Kính cũng cảm thấy như thế tuy nhiên anh còn trách nhiệm trên vai mình, không thể làm như không có chuyện gì mà chạy trốn khỏi sự thật.
Trần Túc cũng không định từ chối anh, cậu cũng biết nếu hai người muốn cùng nhau suốt đời thì ít nhất cậu phải đến gặp người thân duy nhất hiện tại của Vũ Hoàng Kính. Tuy nhiên điều đó không thay đổi sự khó hiểu bên trong cậu, rõ ràng trước đó không hề có dấu hiệu nào cho thấy anh muốn đi ra nước ngoài trong khoảng thời gian này.
Trần Túc ăn ủi mà vỗ nhẹ vào bàn tay đang ôm trước eo mình:
“Em không phản đối việc gặp người nhà của anh. Nhưng Kính Kính này sao bỗng nhiên anh lại muốn đến gặp cậu nhỏ vậy.”
Hỏi xong cậu lại nói:
“Sắp Tết rồi, em cứ nghĩ năm nay chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết chứ. Có thím Qua, chú Phong, chú Đường cùng với mẹ, em và anh, náo nhiệt bao nhiêu.”
Vũ Hoàng Kính khẽ đáp lại một tiếng rồi mỉm cười nói:
“Tôi cũng nghĩ như vậy. Thật ra tôi đã muốn dẫn em đi thời gian trước nhưng kết án vẫn chưa có vì vậy tôi không nói với em.”
Anh xoay người cậu lại để cậu nhìn thấy mặt mình:
“Cuộc điện thoại khi nãy chính là của luật sư, ông ấy nói cuối cùng cũng đã kết án rồi. Những kẻ mang tội sẽ bị pháp luật trừng trị vì vậy tôi mới gấp gáp muốn đi gặp cậu.”
Trần Túc nghe vậy liền hiểu, thì ra anh đang chờ kết quả để sang bên cậu nhỏ có một câu công đạo. Vũ Hoàng Kính rất rõ ràng cậu nhỏ sẽ không về lại nước vì vậy anh phải đi để cùng cậu nói kết quả.
Vũ Hoàng Kính thấy Trần Túc gật đầu xem như hiểu thì tiếp tục nói:
“Còn đến vài ngày nữa mới giao thừa, tôi nghĩ qua đó cùng cậu nhỏ gặp mặt liền trở về, như vậy vừa hay có thể cùng nhau đón giao thừa rồi.”
Nói đến đây anh liền đụng trán mình vào trán cậu:
“Túc Túc tôi còn muốn thông báo với cậu về đám cưới của chúng ta. Chuyến đi này chủ yếu là như thế.”
Trần Túc nhích nhích khuôn mặt tránh khỏi trán của Vũ Hoàng Kính sau đó đặt một nụ hôn lên môi anh, cậu không ngờ anh lại nghĩ nhiều việc đến vậy.
Thật ra đối với một người bởi vì quá quen thuộc với sự bất công đã không còn mơ mộng quá nhiều như cậu thì bản thân hạnh phúc của hiện tại đã khiến cậu cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần cậu có thể tiếp tục bên cạnh anh thì cho dù không có tổ chức hôn lễ cũng không phải chuyện gì lớn lao.
Vũ Hoàng Kính bỗng nhiên được hôn cũng không giật mình lâu mà nhanh chóng đảo khách thành chủ bắt đầu công thành chiếm đất.
Một nụ hôn sâu khiến cả hai sau khi tách ra đều thở dốc không thôi.
Vũ Hoàng Kính vòng tay càng thêm siết chặt eo cậu, anh vui vẻ mà hôn nhẹ lên má:
“Túc Túc thật giỏi.”
Trần Túc nghe Vũ Hoàng Kính nói vậy liền xấu hổ vùi đầu vào lòng ngực anh không lên tiếng.
Hai người cứ như vậy ôm nhau một hồi cho đến khi Trần Túc bớt xấu hổ thì mới ngước mặt nhỏ đang xấu hổ của mình lên nhìn anh mà nói:
“Vậy ngày mai em sẽ đi cùng anh. Sáng sớm chúng ta sẽ nói với mẹ cùng thím Qua một tiếng để mọi người chuẩn bị đồ ăn Tết, sẵn để mọi người biết giao thừa chúng ta sẽ trở về.”
Vũ Hoàng Kính gật đầu:
“Được, em đừng lo anh sẽ thu xếp mọi thứ.”
Nói rồi anh ôm Trần Túc đứng dậy:
“Chúng ta về phòng thôi, ngày mai còn dậy sớm nữa.”
Trần Túc theo lực kéo của anh mà cùng nhau lên lầu.
Sau khi hai người tắm rửa xong nằm trên giường Trần Túc liền không khỏi tò mò hỏi:
“Những người đó bị kết án thế nào.”
Vũ Hoàng Kính cũng không giấu giếm mà nói lại những gì luật sư đã nói trong điện thoại.
Ngoại trừ Trần gia không liên quan đến tai nạn của cha mẹ anh vì vậy bọn họ chỉ bị phạt hai năm tù, tài sản của họ sẽ giành để bồi thường người bị hại.
Trần Túc cùng nhà họ Trần tuy có quan hệ máu mủ nhưng trên gia phả lại không có tên cậu vì vậy nó không được nằm trong bạo lực gia đình một khi kết án cũng sẽ phạt nặng hơn rất nhiều.
Còn những người kia bởi vì trên tay dính dáng đến mạng người, không chỉ vậy một khi điều tra công ty của họ cũng phạm rất nhiều điều lệ thậm chí có công ty trốn thuế cũng khai gian tài sản vì vậy họ không chỉ vào tù mà còn kiểm kê tàn sản.
Người chủ mưu phía sau chính là Hồ Lân, ông ấy cũng là người có mức án nặng nhất, cả gia tộc cũng bị liên lụy.
Trần Túc nghe xong liền thở dài một hơi, mặc dù có bắt những người đó gánh chịu hậu quả những gì mình đã làm nhưng người nhà Vũ Hoàng Kính cũng không thể sống lại. Tuy nhiên đều này cũng an ủi được phần nào những người còn lại của gia đình, Vũ Hoàng Kính cùng cậu nhỏ của anh cũng an tâm phần nào.
Đối với Trần Nghị, Trần Túc không hỏi dù sao cha mẹ hắn ta đều gánh chịu hậu quả thì hắn ta làm sao có thể sống tốt, gia tộc họ Trần không phải người tốt lành gì, bọn họ chắc chắn không để hắn ta ở lại nhà họ Trần đề làm mất mặt bọn họ.
Lúc này đây không chỉ Vũ Hoàng Kính mà Trần Túc cũng rất vui vẻ. Cậu vui vẻ cho chủ nhân thân thể này, vui vẻ cho anh, vui vẻ cho mẹ Vân còn có vui vẻ vì bản thân của mình.
Từ nay về sau cả nhà bọn họ sẽ không còn gặp bất kỳ chuyện xui xẻo nào nữa cũng sẽ không còn ai muốn hại bọn họ. Một nhà năm người có thể yên ổn sống một cuộc sống vui vẻ rồi.
Vừa nghĩ Trần Túc chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Vũ Hoàng Kính siết chặt tay kéo cậu đến gần mình sau đó cũng nhắm mắt lại.
Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ ngon.