Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 66: Tỏ tình




Trần Túc nhìn bóng lưng hối hả của Trần Nghị mà không khỏi thở dài mệt mỏi, nhìn người đã hại chết chủ nhân cơ thể này hiện tại lại chật vật chạy trốn trước mặt mình như vậy không khiến cậu vui vẻ mà càng thêm suy ngẫm về cuộc đời này.
Đây chính là sự công bằng mà thế giới này định ra. Cậu cũng từng là người bị hại trong định luật này.
“Túc Túc…”
Vũ Hoàng Kính nhìn thấy Trần Túc ngẩn người liền gọi.
Trần Túc nhìn anh mỉm cười không nói gì, cậu đi đến bên cạnh Trần Vân sau đó an ủi:
“Không sao chứ mẹ.”
Trần Vân lắc đầu vỗ nhẹ tay Trần Túc:
“Không cần lo lắng là do mẹ muốn xem thử nó đến đây vì chuyện gì.”
Trần Túc gật đầu cười:
“Mẹ không cần làm vậy đâu. Anh Kính đã tính toán cả rồi.”
Trần Vân thở dài:
“Mẹ biết rồi.”
Lúc này Trần Túc mới nghiêm mặt nhìn Vũ Hoàng Kính đang đứng một bên nghe hai người nói chuyện:
“Chúng ta về phòng, tôi có chuyện cần hỏi.”
Vũ Hoàng Kính gật đầu rồi dẫn đầu đi trước. Trần Túc sau khi nhìn Trần Vân rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hai người chậm rãi đi lên phòng, cửa phòng nhanh chóng bị mở ra sau đó đóng lại.
Vũ Hoàng Kính đi đến ghế cạnh cửa ban công rồi ngồi xuống, anh nghiên mắt nhìn đứa nhỏ vẫn đang đứng trước cửa phòng mà buồn cười. Người nói muốn cùng anh nói chuyện lại đang ngượng ngùng không biết phải mở lời thế nào.
Trần Túc đúng là không biết phải nói thế nào, khi nãy cậu không nghĩ gì nhưng sau đó lại không khỏi tim đập mạnh bởi vì lời nói của anh. Cả đời… Bọn họ có thể giả dối nhau cả đời hay sao.
Không, bọn họ không thể như thế cả đời, cho dù cậu thật sự yêu Vũ Hoàng Kính cũng không thể một bên tình nguyện một bên chỉ là do lòng tốt mà thôi.
Năm năm Trần Túc cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chỉ thế này, sau đó khi cậu thoát khỏi nhà họ Trần không còn bị bọn họ làm phiền thì Vũ Hoàng Kính sẽ cùng cậu ly hôn. Cho dù có bao nhiêu không muốn, có bao nhiêu đau lòng nhưng cậu sẽ chấp nhận rời đi cùng mẹ mình với hai bàn tay trắng.
Nhưng lời nói khi nãy của Vũ Hoàng Kính đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cậu xây dựng bấy lâu nay.
Trần Túc không biết mình có thể hy vọng hay không.
Vũ Hoàng Kính nhẫn nại chờ đợi Trần Túc đi đến bên cạnh anh nhưng cậu vẫn im lặng đứng trước cửa phòng không có ý định đi lại. Nhìn khuôn mặt đắn đo ảo não của cậu anh bỗng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa.
Anh đứng dậy sải đôi chân dài đi đến bên cạnh Trần Túc sau đó đưa tay vòng qua eo cậu rồi kéo mạnh cậu vào lòng.
Trần Túc vẫn đang trong sự suy nghĩ đầy hỗn loạn, bất ngờ bị kéo vào lòng ngực ấm áp mà rắn chắc khiến cậu không còn cách nào để suy nghĩ nữa mà ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đầy ý cười của anh.
Vũ Hoàng Kính cụp mắt nhìn vào đôi mắt đầy ưu sầu nhưng cũng đầy mong chờ của Trần Túc liền mỉm cười:
“Em vẫn chưa nghĩ xong sao. Túc Túc.”
Trần Túc mở to mắt ánh mắt sững sờ, môi cậu mím lại muốn nói lại không biết phải nói thế nào.
Vũ Hoàng Kính thấy cậu vẫn không chịu mở miệng hỏi liền trực tiếp hỏi lại cậu:
“Em có thích tôi không. Túc Túc, em không cần phải đắn đo chỉ cần em trả lời tôi có hay không là được.”
Trần Túc nghe vậy không khỏi đỏ mặt lắp bắp, cộng với tuổi của thân xác trước cùng với năm năm sống trong cơ thể này cậu chưa từng nói chuyện yêu đương với bất kỳ ai vì vậy câu hỏi trực tiếp này của Vũ Hoàng Kính khiến cậu ngượng ngùng không thôi.
Tuy nhiên Trần Túc không phải người không biết nắm bắt cơ hội, cho dù cậu ngại ngùng không dám hỏi nhưng nếu Vũ Hoàng Kính đã tự động hỏi cậu vậy cậu sẽ nắm bắt lấy cơ hội này.
Cậu kiên định nhìn vào mắt Vũ Hoàng Kính mà trả lời:
“Có. Vũ Hoàng Kính em thích anh.”
Vũ Hoàng Kính nghe xong cười một cách vui vẻ, cánh tay anh càng thêm siết chặt để cả người Trần Túc dựa vào anh. Đoạn tình cảm này không phải đơn phương, mà là hai bên cùng yêu thích nhau.
Kể từ khi anh mất hết tất cả thì hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời anh.
Trần Túc thấy nụ cười vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng của anh liền không khỏi ngơ ngẩn, cậu chớp mắt rồi lấy hết can đảm nói:
“Anh Kính tôi muốn cùng anh cả đời chứ không phải thấp thỏm chờ một ngày nào đó anh sẽ nói ly hôn với tôi. Tôi không cần tài sản gì của anh cả chỉ cần khi anh còn muốn ở cùng tôi thì hãy để tôi ở cùng anh, sau này nếu anh không còn thích tôi nữa thì tôi có thể rời đi.”
Đúng vậy Trần Túc hèn mọn, cậu không dám nói mình sẽ lỳ lợm bám theo anh cho dù anh không còn muốn ở cạnh cậu nữa. Tuy nhiên cho dù xúm núm hèn mọn cậu cũng muốn nói ra cho anh biết cậu thật sự muốn ở bên cạnh anh như thế nào.
Vũ Hoàng Kính hai mắt nóng rực nhìn cậu, anh cúi đầu xuống dùng môi mình lắp miệng Trần Túc, anh không muốn nghe bất kỳ từ nào liên quan đến ly hôn. Anh rất rõ tính tình của bản thân nếu thật sự yêu một người anh sẽ giống như cha mẹ mình hậm chí là chung tình giống như ông nội sẽ chỉ yêu lấy một người cho đến cuối đời.
Anh đã quyết định bày tỏ thì sẽ không bao giờ để cậu rời đi, anh hôn cậu cuốn lấy tất cả nỗi bất an của cậu rồi mới thả bờ môi căng mọng của cậu ra.
Vũ Hoàng Kính đưa tay vuốt nhẹ má Trần Túc rồi dịu dàng nói:
“Túc Túc, tôi yêu em. Hợp đồng bằng miệng trước kia sẽ hủy bỏ, em không cần phải tiếp tục rụt rè, hiện tại chúng ta ngang bằng nhau.”
Nói đến đây anh liền cúi đầu thì thầm:
“Trần Túc em có đồng ý làm bạn đời chân chính của tôi hay không.”
“Có… Có, em bằng lòng.”
Trần Túc vui vẻ đáp lại sau đó cậu ngước đầu đưa môi mình chạm vào môi anh.
Hai người cứ như vậy bên trong phòng ôm hôn thắm thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.