Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 65: Tôi cần




Cuối cùng cũng biết được mục đích thực sự của Trần Nghị, Trần Vân không còn kiềm nén sự tức giận nữa, bà đứng dậy đẩy hắn ta ra sau đó quát lớn:
“Cậu không có tư cách nhắc đến chồng của tôi.”
Trần Nghị bất ngờ mà ngã ra ghế, hắn ta ngơ ngác nhìn Trần Vân bỗng dưng nổi giận với mình:
“Mẹ… Mẹ sao vậy.”
Trần Vân bậm chặt môi nỗi thất vọng đông đầy trong mắt bà:
“Đừng gọi tôi là mẹ, người quê mùa nghèo nàn như tôi không dám làm mẹ của cậu chủ Trần đây.”
Trần Nghị kinh hãi mà đứng bật dậy. Hắn ta không ngờ bà lại nói lời này, vậy chẳng phải từ đầu đến giờ bà đều diễn kịch hay sao.
Không dám tin vào tai mình hắn lắp bắp hỏi lại:
“Mẹ đang nói gì vậy ạ.”
Trần Vân không muốn tiếp tục diễn kịch nữa, bà tức giận nói:
“Trần Nghị tôi không phải kẻ ngu, sống hơn nữa đời người rồi chẳng lẽ những lời ngụy miệng của cậu tôi không nhận biết được hay sao.”
Nói đến đây bà thật sự không còn muốn nói bất kỳ điều gì với người con trai ngoại trừ khuôn mặt giống như chồng bà nhưng tính cách lại méo mó, nội tâm độc ác. Bà thật thà chứ không phải không có mắt nhìn, những lúc nói đến Trần Túc, Trần Nghị sẽ luôn vô ý lộ ra nét mặt chán ghét nhưng trong đó pha lẫn sự tham lam, nhất là khi nhắc đến Vũ Hoàng Kính hắn ta hoàn toàn không che giấu sự thèm khát.
Trần Nghị thèm khát thế lực, thèm khát sự giàu có. Mục đích hắn ta đến đây tìm bà chắc chắn là do đã biết được Vũ Hoàng Kính quật khởi nên hắn tham lam cái chức phu nhân Vũ gia của Trần Túc hiện tại.
Trần Vân không quá rõ về các thế lực hay những người giàu có đối xử với nhau như thế nào nhưng qua cách nói chuyện của Hồ Lân bà chắc chắn sao khi Trần gia không thể khiến cho Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính lý hôn thì hiện tại bọn họ không có cách nào ngóc đầu dậy bởi vì Hồ gia đang trả thù.
Có lẽ vì lẽ này mà Trần Nghị tham lam những thứ Vũ Hoàng Kính đang nắm trong tay, nếu như sự việc thành công chắc chắn Trần gia sẽ quay đầu đạp Hồ gia một phát để trả thù rồi mượn danh giúp đỡ anh trả thù mà được rất nhiều lợi ích.
Càng nghĩ Trần Vân càng đau đầu, một người thôn quê như bà hoàn toàn không muốn dính liếu đến chuyện này nhưng đụng đến đứa nhỏ bà bảo vệ vậy thì đừng trách bà dù là con ruột nhưng muốn hại đứa con bà nuôi lớn thì cũng phải bước qua thi thể của bà.
Lúc này cửa nhà được mở ra phá vỡ sự im lặng bên trong nhà. Trần Vân cùng Trần Nghị đồng loạt nhìn sang nơi phát ra âm thanh.
“Vũ… Vũ Hoàng… Kính.”
Trần Nghị nhìn thấy người bước vào liền không khỏi lắp bắp nói. Rõ ràng hắn ta đã điều tra biết được hai người không thể nào về sớm được, tuy không rõ bọn họ đi đâu nhưng người báo tin đã khẳng định bọn họ không thể nào trở về sớm được.
Nhưng hiện tại hắn ta không chỉ bị một người quê mùa giáo huấn mà còn bị người hắn ta chưa muộn gặp hiện tại bắt gặp, nếu như Trần Vân nói chuyện hắn ta nói ra từ nãy đến giờ thì Vũ Hoàng Kính chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn ta.
Khi Trần Nghị không biết phải làm sao để thoát khỏi sự xấu hổ này thì nhìn thấy Trần Túc đi theo sau Vũ Hoàng Kính vào nhà. Hắn ta nhìn cậu mà không khỏi tức giận.
Không, những chuyện xấu hổ hắn trải qua nãy giờ đều là thằng con hoang này. Tất cả đều do nó là nó cướp đi vị hôn phu của hắn ta, đều là do nó mà hiện tại nhà họ Trần mới gian nan đến vậy… Tất cả mọi lỗi lầm đều do Trần Túc mà ra.
Càng nghĩ hai mắt Trần Nghị càng trở nên đỏ chót, ánh mắt hắn ta hung ác mà nhìn chằm chằm Trần Túc như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Vũ Hoàng Kính thấy vậy không khỏi theo quán tính mà đưa thân mình che khuất Trần Túc, ánh mắt của Trần Nghị khiến anh khó chịu không thôi, mặc dù rất rõ ràng hắn ta là loại người gì nhưng anh chưa từng đối mặt trực diện như thế này. Nhưng hiện tại rốt cuộc anh cũng rõ ràng cách giảng dạy con cháu của Trần gia chính là đạo lý này.
Tham hư vinh, kiêu căng ngạo mạn… Còn có đổ mọi sai lầm của bản thân lên người của người khác.
Đây chính là ưu thế của Trần gia. Đúng là chuyện cười.
Trần Túc chớp mắt nhìn sau lưng vững chắc của Vũ Hoàng Kính cười thầm. Thì ra đây chính là cảm giác được bao bọc.
Ở thân xác này cuối cùng cậu cũng nhận được tình thương của mẹ, nhận được sự bao bọc cùng sủng nịnh của bạn đời. Cuối cùng cậu cũng có được một mái nhà.
Lần này cậu không muốn tiếp tục trốn tránh, tiếp tục tính kế, suy tính mọi đường đi nước bước nữa. Trần Túc của hiện tại muốn đường đường chính chính đối mặt.
Nghĩ như vậy Trần Túc liền lách người lên phía trước Vũ Hoàng Kính sau đó mỉm cười khoang thai mà nói:
“Trần Nghị dù cậu có đổ hết mọi thứ lên đầu tôi thì thế nào. Chẳng có gì là của cậu cả.”
Trần Nghị tức giận lớn tiếng nói:
“Không tất cả mọi thứ đều là của tao. Trần Túc mày mới là kẻ lấy hết mọi thứ từ tao.”
Trần Túc lắc đầu:
“Không tôi chả lấy thứ gì từ cậu cả. Chính cậu là người đã từ bỏ mọi thứ bởi vì không có lợi ích cho chính cậu. Trần Nghị cậu chỉ nghĩ cho bản thân cho sự tham hư vinh của cậu vì vậy mà bỏ lỡ tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu.”
Rồi cậu thở dài:
“Dù có được yêu thương thì cậu cũng chỉ là con nuôi, nếu như cậu chỉ để ý đến cha mẹ nuôi thì mọi thứ đã không gặp khó khăn gì. Nhưng Trần Nghị thứ cậu nhìn trúng không phải chỉ là tình cảm gia đình đơn thuần, thứ cậu thật sự muốn chính là gia sản của Trần gia.”
Trần Nghị kinh hãi khi nghe Trần Túc nói, hắn ta không ngờ tâm tư của mình lại bị bóc trần tại đây. Nhìn những khuôn mặt đầy lạnh lùng nhìn hắn ta khiến hắn ta kích động mà hét lớn:
“Không… Không tạo không có. Mày đừng nói bậy, là mày… Tất cả là do mày, Vũ Hoàng Kính là vị hôn phu của tao, là chính ông Vũ đã hứa hôn cho chúng tao.”
Sau đó hắn nhìn Vũ Hoàng Kính đầy điên cuồng:
“Vũ Hoàng Kính em mới là bạn đời của anh, rõ ràng em mới là người cùng anh đính hôn với nhau nhưng tại sao anh lại không quay lại cùng em. Nó làm sao có thể xứng đáng với anh, một thằng con hoang, một thằng chính cha mẹ ruột của nó cũng chẳng cần…”
“Tôi cần.”
Vũ Hoàng Kính trực tiếp cắt ngang câu nói còn chưa nói xong của Trần Nghị. Anh dùng giọng điệu khẳng định sau đó dùng tay choàng qua eo Trần Túc rồi ôm lấy cậu kéo cậu vào lòng mình:
“Không ai cần Trần Túc thì tôi cần. Trần Nghị cậu có ý kiến gì, mà chờ dù có cậu cũng nuốt hết vào chỗ tôi.”
Trần Vân nghe vậy liền vui vẻ cười mà chen vào:
“Đúng, không ai cần thì mẹ cần. Trần Túc mẹ cực kỳ yêu con.”
Trần Túc không ngờ hai người trong nhà lại trước mặt người ngoài thổ lộ với cậu như vậy, khuôn mặt của cậu thoáng chốc đã đỏ bừng lên. Không chỉ bởi vì ngượng ngùng mà bởi vì cậu cảm thấy những gì Vũ Hoàng Kính nói đều rất nghiêm túc khiến cậu không ngừng lạt lối trong những câu nói ngọt ngào kia.
Trần Nghị run rẩy khi thấy ánh mắt lạnh lùng kia của Vũ Hoàng Kính. Hắn ta bấu chặt hai bàn tay khiến hắn ta đau đớn.
Sự không cam tâm nổi lên trong lòng khiến hắn không ngừng niệm thầm ‘Không đúng, chuyện này không đúng rõ ràng những thứ này đều là của hắn, Trần gia là của hắn, mẹ ruột cũng là của hắn mà Vũ Hoàng Kính cũng phải là của hắn’.
Trần Nghị hoàn toàn không thể chấp nhận những gì xảy ra trước mắt này, hắn câm hận nhìn Trần Túc rồi nhấc chân chạy đi.
“Khoam đã.”
Vũ Hoàng Kính lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt của anh khiến kẻ muốn bỏ chạy như Trần Nghị phải run rẩy mà dừng lại.
Hắn ta không dám ngước nhìn anh mà chỉ co rúm người cụp mắt nhìn xuống chân mình. Hắn ta không rõ tại sao mình phải dừng lại rõ ràng hắn ta muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Trần Nghị không thể nhận thức được rằng trong thâm tâm hắn ta sợ hãi Vũ Hoàng Kính đến nỗi không thể làm trái lời nói của anh.
Vũ Hoàng Kính kêu người lại không phải vì muốn nói những lời giữ hệ diện cho Trần Nghị, anh càng không muốn giữ hắn ở lại nhà. Anh gọi hắn lại bởi vì muốn khiến người đã khiến bạn đời của anh thương tích đầy người phải trở nên tuyệt vọng.
Anh không phải người hiền lành càng không phải người có thể nhẫn nhịn khi có thể chúc giận cho Trần Túc.
Vũ Hoàng Kính chậm rãi nói vừa đưa tay lấy ra một tờ giấy trong túi quần. Thứ này chính là một bản photo bệnh án mà anh vừa lấy được từ trong tay trợ lý mình, bản chính thức anh vẫn để ở trên phòng còn thứ này anh định gửi đến nhà Trần gia nào ngờ có người muốn giúp anh gửi nó đi.
Trần Nghị không biết Vũ Hoàng Kính đưa mình thứ gì, hắn ta chỉ có thể run rẩy mà cầm lấy rồi nghi hoặc nhìn anh.
Vũ Hoàng Kính cười lạnh nói:
“Đưa cho cha mẹ cậu. Còn có nói với ông lão đứng đầu nhà họ Trần, những thứ các người lấy từ nhà họ Vũ sẽ được Vũ Hoàng Kính tôi đồi lại không xót một thứ gì.”
Lời nói đầy tính uy hiếp cùng ánh mắt lạnh băng khiến cho Trần Nghị tay cầm tờ giấy mà run rẩy không ngừng. Rõ ràng thời tiết không hề lạnh, bên trong nhà còn có điều hòa nhưng hắn ta lại run cầm cập lạnh thấu tim gan.
Chỉ một câu nói này hắn ta liền biết mọi thứ xong rồi. Vũ gia tái khởi với năng lực của Vũ Hoàng Kính thì một Trần gia không có căng cơ thì không đáng phí công sức. Anh chỉ cần một cái búng tay thì nhà họ Trần có thể phá sản một cách nhanh chóng.
Trần Túc nhìn Trần Nghị đã hoàn toàn chết cứng khi nghe Vũ Hoàng Kính nói, cậu không khỏi cảm thấy vui vẻ nhưng đồng thời cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi anh. Trần Nghị nếu vẫn còn tiếp tục ở đây thì cậu không thể nào hỏi anh được.
Vì để Vũ Hoàng Kính cùng cậu lên phòng Trần Túc trực tiếp lên tiếng đuổi người:
“Nếu đã nói chuyện xong, vậy mời cậu rời khỏi nhà chúng tôi. Từ nay về sau tránh xa mẹ của tôi ra cũng tránh xa nhà họ Vũ này nếu không tôi sẽ khiến cậu hối hận.”
Rõ ràng là câu uy hiệp của Trần Túc không có chút nào khiến Trần Nghị để vào trong lòng, hắn ta còn không nghe rõ rốt cuộc cậu đã nói gì. Tuy nhiên tâm trạng hắn hiện tại cực kỳ hoảng hốt vì vậy khi thấy không còn ai muốn nói gì với hắn ta nữa thì hắn ta liền ba chân bốn cẳng mà chạy khỏi nơi này.
Trước khi ra khỏi cửa hắn ta còn không quên liếc nhìn Vũ Hoàng Kính sau đó rùng mình rồi biến mất khỏi cửa nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.