Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 19: Mẹ con gặp lại




"Đó là Trần Túc."
"Đứa nhỏ kia vậy mà là Trần Túc."
"Không phải nó được nhà giàu nhận về rồi sao, sao lại thành thế kia."
Tiếng bàn tán xôn xao của người dân xung quanh vang lên. Trần Vân lúc này mới bình tĩnh mà buông lõng hai tay đang ôm Trần Túc, bà nhìn những người đang chỉ trỏ mình rồi nhịn xuống tiếng nức nở mà nói:
"Vào nhà thôi, hai đứa cùng vào trong với mẹ."
Trần Túc gật đầu rồi được Vũ Hoàng Kính dìu vào trong nhà.
Ba người ngồi vào ghế gỗ cũ được để ở giữa nhà, ở giữa là bàn tròn gỗ. Trần Vân đi bếp lấy ấm trà ra sau đó rót cho hai người.
Trần Túc chờ bà ngồi vào ghế rồi mới mở miệng nói:
"Mẹ đây là chồng của con, Vũ Hoàng Kính."
"Con chào mẹ."
Vũ Hoàng Kính phối hợp lên tiếng.
Trần Vân kinh hãi mở to hai mắt mà nhìn, bà không rõ tại sao đứa nhỏ ở với bà mười tám năm chỉ mới đi vài tháng lại đem về một người chồng.
Mặc dù khó hiểu cùng nghi hoặc nhưng bà không tỏ ra phản đối hay thái độ gì, dù sao thời đại hiện tại cũng có thể kết hôn với người cùng giới, kể cả người nghèo, cổ hủ như dân quê ở thôn làng như bà cũng cực kỳ rõ ràng về chuyện này.
Tuy ở thôn việc cùng giới tính kết hôn với nhau rất ít nhưng không phải không có, mà bà cũng không phải người chấp nhất chuyện sinh con nối dõi. Đối với Trần Vân chỉ cần con trai hạnh phúc bà liền có thể yên tâm rồi.
Tuy không phản đối chuyện này nhưng cuối cùng bà vẫn muốn hỏi mấy tháng qua Trần Túc sống như thế nào, tại sao lại ra nông nỗi này.
"Con gầy quá rồi. Thời gian qua chắc khổ sở phải không con."
Trần Vân mím môi, hai mắt rưng rưng nói.
"Mẹ cũng gầy quá, bệnh tình dạo này thế nào mẹ có thường xuyên đi tái khám không."
Trần Túc cũng lo lắng hỏi, bà thật sự quá gầy hai mắt cũng trũng sâu, cả người đều toát ra vẻ bệnh tật. Từ trong ký ức cậu biết được bệnh tình của bà không tốt, tuy thời gian trước không tái phát nhưng nữa tháng đều phải đi khám một lần.
Trần Vân nhìn cậu đôi môi run rẩy nhưng cuối cùng mỉm cười trả lời:
"Có, có tháng nào mẹ cũng đi. Con đừng lo lắng mẹ còn muốn gặp lại con mà..."
Nói xong bà không khống chế được mà rơi từng giọt nước mắt. Không phải đau lòng, không phải khổ sở mà đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, bà cứ tưởng sẽ không còn gặp lại cậu nữa nhưng không cuối cùng bà vẫn gặp lại đứa con trai yêu quý của mình cho dù cậu không phải con ruột của bà di nữa.
Trần Túc thấy bà khóc liền vội vàng trêu chọc bà để bà vui vẻ hơn:
"Mẹ, mẹ xem con chỉ rời đi vài tháng liền cho mẹ người con trai thứ hai nè. Thấy con giỏi không."
"Giỏi giỏi, con trai mẹ là giỏi nhất."
Trần Vân bị cậu chọc cười liền gật đầu hùa theo cậu sau đó nhìn Vũ Hoàng Kính hỏi:
"Con là người ở đâu, cha mẹ làm việc gì."
Vũ Hoàng Kính cũng không giấu giếm mà trả lời:
"Con là người ở thôn Khê Tú, cha mẹ con không còn hiện tại chỉ còn mình con thôi ạ."
"Đứa nhỏ ngoan."
Trần Vân gật đầu an ủi.
Trần Túc nhìn bà cuối cùng không nhịn được mà hỏi, đây là sự bâng khuâng cuối cùng trong lòng của chủ nhân cơ thể này:
"Mẹ... Người kia có từng đến đây nhìn mẹ hay không."
"Ai?"
Trần Vân khó hiểu hỏi.
Trần Túc mở to mắt, thì ra bà không biết gì cả. Cậu cắn răng không biết mình có nên nói cho bà hay không, cậu lưỡng lự.
Vũ Hoàng Kính nhìn cậu cuối cùng anh nói:
"Con trai ruột của dì Trần Nghị."
Trần Vân nghe xong giật mình bật dậy khỏi ghế, bà hoàn toàn không biết chuyện này, thì ra... Thì ra con trai ruột của bà vẫn sống, nó vẫn sống.
Bà kích động một hồi nhưng cuối cũng vẫn bình tĩnh lại, bà nhìn hai người rồi hỏi:
"Hai con biết nó."
Trần Túc cùng Vũ Hoàng Kính gật đầu, Trần Túc kể lại những gì mình trải qua.
Đúng vậy cậu đã suy nghĩ kỹ càng cũng quyết định nói sự thật cho bà, dù sao bà cũng là người trong cuộc cần biết được sự thật, nếu lỡ sau này người đó có chạy đến tính kế bà thì bà vẫn có thể đề phòng được.
Trần Vân càng nghe hai mắt càng hiện lên sự kinh hãi cùng không thể tin được, đến cuối cùng sau khi nghe xong tất cả hai mắt của bà đều là sự đau lòng. Bà nhìn Trần Túc rồi lại nhìn Vũ Hoàng Kính, bà không ngờ hai đứa nhỏ này lại gặp những chuyện như vậy, càng không ngờ đứa con bà yêu thương lái gặp những chuyện đau khổ như vậy, bà càng không ngờ người con trai mang dòng máu của bà cùng chồng bà hiện tại lại có thể như thế.
Mọi thứ đều vượt qua sự suy đoán của bà cũng vượt qua tất cả nhận thức của bà, bà không rõ tại sao mọi thứ lại như vậy, càng không rõ nếu đã không thương yêu gì tại sao lại muốn tước đoạt luôn đứa con duy nhất này của bà.
Trần Vân có thể hiểu đứa con ruột kia của bà tại sao lại không chịu nhận bà, nó hiện tại có cuộc sống tốt như vậy thì làm sao có thể trở về bên cạnh một người mẹ nghèo khổ như bà, nhưng nếu đã vậy tại sao còn muốn mang Trần Túc đi khỏi bà, đã như thế tại sao lại còn muốn tìm cậu rồi ném cậu cho Vũ Hoàng Kính.
Bà càng nghĩ càng không hiểu, sự mưu tính sau xa của những kẻ có tiền đó bà thực sự không rõ nhưng bà vẫn nhận thức được một chuyện, con trai ruột của bà đã hành hạ con trai bà thương yêu nhất, mà Vũ Hoàng Kính cùng Trần Túc kết hôn đều bởi vì con trai ruột của bà không muốn ở cạnh một người nghèo khổ không cha không mẹ như mà thôi.
"Mẹ xin lỗi."
Trần Vân mím môi khuôn mặt hiện tại đã đẫm nước mắt, bà không biết phải làm gì cũng không biết nói gì ngoài ba chữ này.
Trần Túc lắc đầu vội vàng nói:
"Mẹ, sao lại nói xin lỗi. Mẹ không hề làm gì cả, mẹ là mẹ của con."
Vũ Hoàng Kính cũng nói vào:
"Ngài không có lỗi, dù sao chuyện này cũng đã như vậy, bọn con cũng đã quyết định sẽ sống bình yên cùng nhau. Bọn họ cũng không thể dài tay ma tiếp tục xen vào chuyện của chúng con được nửa."
Nói xong anh lại mỉm cười nhìn Trần Vân rồi lại nhìn Trần Túc đầy dịu dàng:
"Con cùng em ấy đến đây là để đưa ngài đến ở cùng chúng con, hiện tại em ấy rất yếu cần người chăm sóc mà con thì không thể ở cạnh chăm sóc được. Vì vậy chỉ có thể làm phiền ngài mà thôi."
Trần Túc nghe xong liền kinh ngạc liếc nhìn anh, tuy nhiên cậu chỉ kinh ngạc trong một lát rồi gật đầu tiếp lời của anh:
"Đúng vậy, anh ấy vẫn còn công việc phải làm để có tiền lo cho gia đình, con cũng nói với anh ấy rằng muốn đón mẹ đến ở cùng vì vậy anh ấy liền đồng ý với con cũng sẵn tiện có mẹ ở cạnh chăm sóc cho con. Đúng là quá tốt luôn rồi."
"Ngài cảm thấy thế nào."
Trần Vân nhìn Vũ Hoàng Kính rồi nhìn Trần Túc, tuy bà vẫn còn rất đau khổ cùng đau lòng về những chuyện đã xảy ra nhưng khi nhìn thấy con trai mình được đối sử tốt như vậy bà cũng cực kỳ vui vẻ. Lúc đầu khi nghe nói hai người kết hôn bởi vì sự tính toán của những kẻ giàu có kia thì bà lo lắng anh không phải thật lòng với cậu nhưng hiện tại gánh nặng trong lòng bà cũng được gỡ bỏ, có thể hai người chưa yêu thích nhau nhưng hai người đã quyết định sống cùng nhau cho nhau sự tôn trọng cùng săn sóc tốt nhất.
Bà cảm thấy chỉ cần như vậy thôi thì cho dù sau này như thế nào thì cả hai cũng sẽ ở cùng nhau một cách bình yên. Hơn hết bà cảm thấy con trai mình rất tốt chỉ cần hai người có thời gian ở cạnh nhau dần dần cũng sẽ có tình cảm với nhau, bà tin chắc là như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.