Xuyên Thành Nam Thê Gả Thay

Chương 18: Thôn An Bình




Chiếc xe buýt màu xanh chạy trên con đường lớn trong huyện, thời gian này không phải giờ cao điểm trong ngày vì vậy hành khách lên xe xuống xe cũng không có bao nhiêu. Chiếc xe chạy rì rì trên đường, nó dừng lại rồi tiếp tục chạy rồi lại dừng sau đó lại chạy, cứ như thế cho đến khi nó chạy ra khỏi con đường của huyện mà ra đến thôn.
Xe buýt này là xe đưa đón khách từ huyện về thôn hoặc từ thôn lên huyện, tuyến đường trong ngày chỉ có hai tuyến vì vậy một khi bỏ lỡ thì sẽ không còn bất kỳ xe buýt nào chạy nữa.
Vũ Hoàng Kính từ khi chạy đến thôn sinh sống thì đã tìm hiểu khá kỹ lưỡng, anh không muốn để người khác nghi ngờ. Người ta thường nói nhập gia thì tùy tục vì vậy anh phải hiểu rõ các nếp sống ở thôn quê như thế nào thì mới có thể giả vờ y như thế được.
Một người gia sản vừa bị chiếm, gia đình cũng mất thì trong người còn bao nhiêu tiền, anh không thể làm ruộng vậy thì chỉ có thể tìm công việc chân tay nếu như thế thì lại kiếm được bao nhiêu tiền. Cuộc sống cần kiệm không thể tiêu pha khiến anh phải giả vờ thích nghi với việc dùng xe bò, đi bộ kể cả những chuyến xe buýt rẻ tiền nhưng thuận tiện như thế này.
Trong khi Trần Túc vẫn còn đang ngủ say trên vai Vũ Hoàng Kính thì xe buýt đã chạy đến bộ phận thôn An Bình.
"Trần Túc."
Vũ Hoàng Kính nhỏ giọng gọi, anh nhìn bản tên đường bên ngoài cửa kính liền biết xe sắp dừng lại liền gọi người dậy.
Trần Túc mơ màng mở mắt rồi ngại ngùng nói:
"Cảm ơn anh, vai anh không tê chứ. Thật ngại quá."
Vũ Hoàng Kính lắc đầu:
"Không sao."
Hai người nhìn nhau một lát thì cảm nhận được xe buýt đang giảm tốc độ dần dần rồi dừng lại. Cánh cửa chậm chạp kéo ra để cho hành khách xuống trạm.
Vũ Hoàng Kính đứng dậy dìu Trần Túc lên rồi cùng nhau đi xuống, hai người vừa đi xuống chiếc xe một lần nữa khởi động rồi chậm rãi chạy đi.
Trần Túc nhìn xung quanh cậu có cảm giác cực kỳ quen thuộc với con đường này, trong lòng nghi ngờ cậu liền ngược đầu nhìn lên bản chỉ đường.
Thôn An Bình.
"Anh..."
Trần Túc kinh ngạc nhìn sang Vũ Hoàng Kính.
"Đừng đứng đây nữa cậu không mời tôi về nhà sao."
Vũ Hoàng Kính mỉm cười nói, anh cũng không muốn giải thích nhiều với cậu.
Trần Túc vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng chỉ đường.
Hai người từ trạm dừng xe đi vào trong thôn An Bình.
Hiện tại chỉ mới chín giờ mấy người dân trong làng đều đang ở bên ngoài bận rộn, nhìn thấy hai cậu trai trẻ đi vào làng khiến không ít người xoay đầu lại nhìn. Bọn họ không nhận ra Trần Túc bởi vì hiện tại cậu khác trước khá nhiều vì vậy người dân trong làng đều là tò mò mà nhìn chứ không phải nhận ra cậu nên mới nhìn.
Nhà của mẹ nuôi Trần Túc nằm sâu bên trong làng, ngôi nhà khá nhỏ nhưng ánh sáng khá tốt. Xung quanh nhà cũng có một vòng hàng gào kẻm bao quanh.
Trần Túc được Vũ Hoàng Kính dìu đi đến gần nhà, nhìn vào trong nhà liền thấy một người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt tang thương ngồi trên ghế bập bênh hai mắt vô thần mà nhìn xuống cái áo nhỏ ở trong tay.
Nhìn thấy cảnh này hai mắt Trần Túc không khỏi ửng đỏ, cảm xúc bên trong lòng không hiểu tại sao mà trào dân, cậu cảm thấy cực kỳ đau lòng. Trong ký ức mà cậu từng thấy thì chiếc áo nhỏ kia chính là ảo của cậu.
Không biết rốt cuộc cảm xúc này là của thân xác này hay là của chính bản thân cậu nhưng cậu hoàn toàn không kìm nén được cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào mà bật thốt:
"Mẹ."
Người phụ nữ bên trong nhà giống như nghe thấy tiếng của cậu, bà ngước đầu lên theo bản năng sau khi nhìn thấy cậu đứng bên ngoài hàng rào, hai mắt vô thần của bà từ từ có lại ánh sáng.
Bà trợn to hai mắt bật người dậy khỏi ghế hốt hoảng mà lao ra khỏi nha:
"Con trai... Con trai của mẹ."
Vũ Hoàng Kính nhìn bà như vậy thì hoảng sợ anh vội buông Trần Túc ra sau đó tự ý tháo hàng rào ra, chỉ sợ bà không để ý mà đâm thẳng vào hàng rào chưa được mở này.
Trần Túc cảm kích nhìn anh rồi nhấc chân chậm rãi tiếng lên phía trước.
"Con trai, con trai của mẹ."
Trần Vân hai mắt tràn đầy nước mắt mà lao ra ngoài, cơ thể gầy gò ốm yếu lung lây nhưng hoàn toàn không ngã mà lao thẳng về phía Trần Túc, bà giang rộng hai tay sau đó mạnh mẽ ôm lấy cậu vào lòng.
"Mẹ, con đây... Con đây."
Trần Túc cũng nức nở mà vòng tay ôm lấy bà thì thào đáp lại.
Cậu biết đây không phải cảm xúc của mình, người phụ nữ này cũng không phải người thân của mình nhưng ai quan tâm chứ. Trước kia không phải nhưng hiện tại chính là vậy, tình yêu thương cùng khổ sở của bà dành cho người có tên là Trần Túc mà cậu không phải chính là Trần Túc.
Cậu thừa kế cơ hội sống của chủ nhân cơ thể này vậy thì cũng thừa thưởng mọi thứ của cơ thể, cho dù là nợ nần của gia tộc họ Trần kia hay là tình thương của mẹ Trần Vân cậu đều sẽ kế thừa nó.
Trần Túc không có một chút gánh nặng nào khi gọi một người xa lạ là mẹ, cũng chẳng có một chút nào xấu hổ khi mình giành giựt sự yêu thương của người khác. Cậu tham luyến thứ gọi là tình yêu thương này.
Vũ Hoàng Kính nhìn hai mẹ con vừa ôm nhau vừa khóc liền không khỏi thở dài, nhưng ba người ở ngoài sân cứ đứng như vậy sẽ gây nhiều chú ý vì vậy anh lên tiếng nói, để hai người chú ý tới mình:
"Chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Dì Trần, Trần Túc vẫn còn rất yếu không thể đứng ở ngoài thế này lâu được sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.