Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương?

Chương 2: Cái gì cơ?




Tiếng nói khó nghe kia vừa chấm dứt, đột nhiên cô cảm thấy bản thân như rơi vào một chiếc hố vô tận, nhưng cơ thể lại không thể di chuyển, cũng không thể phát ra bất cứ câu từ nào.
Thật lâu, không biết đến khi nào, cô mới có thể tự điều khiển được cơ thể mình, dù khá khó khăn lúc ban đầu.
"Ưm..." An Ly khó khăn mở mắt ra, liếc nhẹ xung quanh.
Trần gỗ? Cấu trúc của nơi này hoàn toàn làm từ gỗ, không phải là gạch đá xi măng? Và những con người mặc đồ thật kỳ lạ đang đứng trước mặt. Không lẽ cô lại chìm vào một giấc mơ nữa ư?
Bỗng nhiên, cô cảm thấy cơ thể thật lạnh. Như thể mới vớt từ dưới nước lên vậy.
Cả người An Ly run bần bật.
"Lạnh... lạnh quá..."
Một trong số những người đang đứng nhìn tiến đến lại gần, bàn tay ấm áp đưa lên trán cô. An Ly nhìn rõ hơn một chút. Là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, hơi lớn tuổi, trên người bà ta có một khí chất mà ít người nào có được.
Cảm giác rất sang. Cứ như là vị phu nhân nhà nào đó.
Người phụ nữ nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Con ơi! Con có lạnh lắm không? Ôi con ơi! Thầy ơi, con ta hiện đã tỉnh, có phải con bé đã qua khỏi không?" Người phụ nữ xoa mái tóc đầy mồ hôi của An Ly, đôi mắt đau xót quay sang nhìn ông già đứng gần đó.
Ông già gật gật đầu, chậm rãi nói.
"Cô nương nhà phu nhân trong họa có phúc, tỉnh lại được chính là một điều tốt. Cô nương ngâm dưới nước khá lâu, cơ thể vốn suy nhược. Lão sẽ kê vài đơn thuốc để cô nương mau chóng bình phục."
An Ly nghe bọn họ nói chuyện.
Những gì họ nói, cô hiểu đến tám, chín phần.
Nhìn mấy người họ nói và biểu hiện trên mặt, có lẽ không phải là diễn.
Vậy thì, lời mà cô nghe được ở giấc mơ khi nãy, không phải là giả sao? Cô đã xuyên không, đến thế giới trong bộ truyện cô mới đọc xong ư?
Không, không phải đâu. Chắc chắn là gần đây cô đã quá áp lực, nên giấc mơ này, cảm thấy chân thực hơn thôi. Huông hồ gì, nếu là thời cổ đại, người ta sao có thể nói mà người hiện đại như cô hoàn toàn hiểu được chứ?
An Ly trong lòng âm thầm chấn an chính mình.
Chắc là nhắm mắt thêm lần nữa là sẽ tỉnh lại ở ký túc xá thôi.
Nghĩ vậy, cô liền nhắm mắt lại. Có thể cơ thể này đang bị suy nhược nặng, nên cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
...
"An Ly, An Ly ơi! Mau dậy đi con. Dậy uống thuốc cho nhanh khỏi."
Tiếng người phụ nữ khi nãy cô nghe được lại vang lên trong đầu cô.
Cô không đáp lại.
"Con gái ta, con mà không tỉnh lại, thì sẽ không khỏi đâu." Người phụ nữ xoa nhẹ trán cô. "Ta biết, con nghe được những gì ta nói mà."
Khi này, cô mới mở mắt dậy.
Ánh mắt cô có phần đề phòng người trước mặt.
Người phụ nữ thấy sắc mặt cô, cười nhẹ.
"Ta biết, con rất ghét uống thuốc. Nhưng mà, dù thế nào, cũng phải uống thì mới nhanh khỏi chứ. Nào, để ta đưa thuốc cho con uống nhé."
"Không cần đâu. Ta tự uống." An Ly mở miệng nói. Là giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng. Khác hẳn với quả giọng đầy chanh chua vốn có của mình.
Cô cầm bát thuốc trên tay người phụ nữ, uống ực phát một hết sạch.
"Ta... hơi mệt. Người có thể ra ngoài được không ạ?"
Người phụ nữ thở dài,"Ừ, con cứ nghỉ ngơi cho tốt vào. Sau khi khỏe lại, ta sẽ nói chuyện với con về việc con và Hạ cô nương cùng nhau ngã xuống ao."
Ngã xuống ao?
Hình như, khúc này nó hơi hơi quen á.
Ồ, cô nhớ ra rồi.
Trong bộ truyện "Yêu Thầm: Nắm Tay Chàng Đi Đến Cuối Đoạn Đường" có đoạn kể, đại ý là nhà họ hàng xa bên mẹ của nam chính Tần Lãng có một cô con gái, tên là Hứa An Ly, độ tuổi trăng rằm, thầm mến Tần Lãng đã lâu nhưng chỉ được gặp gã ta có một lần lúc bé tí. Sau này, biết Tần Lãng đang có tình cảm với Hạ Tinh Sương, thì cô nàng đã cố ý hẹn gặp Hạ Tinh Sương ra một cái hồ vắng người, sau đó thẳng tay đẩy nàng ta xuống nước. Có điều, Hạ Tinh Sương đã nhanh tay bám vào váy cô, khiến cho cô ngã theo. Sau đó thuộc hạ của Hạ Tinh Sương nghe thấy tiếng kêu cứu, đã cứu chủ của mình lên, còn cô ta thì bị chuột rút, cũng bị người ta bỏ quên, cuối cùng là chết đuối.
Đúng kiểu đậm chất một NPC, xuất hiện qua loa, chết cũng nhạt nhòa.
Và tuyệt thật, có vẻ là cô biến thành Hứa An Ly này rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.