"Con ơi, con hãy tỉnh lại đi!"
Cô mơ hồ mở mắt ra.
Ủa mà từ từ!
Cô nhăn mặt, nhìn xung quanh phòng lạ lẫm. Trần nhà được làm bằng gỗ, kết cấu chắc chắn, nhưng không phải nơi cô đang ở - ký túc xá đầy ồn ào và sự năng động của sinh viên.
Đây là đâu? Không phải vừa rồi cô vẫn đang còn ở ký túc xá ư?
...
An Ly, cô sinh viên năm hai, vừa mới trải qua một chuỗi kỳ thi căng thẳng để kết thúc tín chỉ, và giờ đây, cô nằm phè phỡn trên chiếc giường mềm mại, lòng đầy những suy nghĩ và cảm xúc pha trộn.
Lách cách, lách cách... Tiếng gõ bàn phím trên tay cô vang lên một cách vô định. An Ly hít thở sâu, âm thanh của sự mệt mỏi và những áp lực vừa qua hiện lên trong tiếng thở dài đều đặn.
"Chán thật đấy. Giờ chả có gì để làm cả." Cô bĩu môi, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng đang sáng lên trước mặt.
Lướt chán chê, bỗng trước mắt cô xuất hiện một bài viết, kết cấu đơn giản, chi ghi vài dòng chữ ngắn gọn.
ĐỀ CỬ TRUYỆN NGẮN: "YÊU THẦM: NẮM TAY CHÀNG ĐI ĐẾN CUỐI ĐOẠN ĐƯỜNG."
An Ly nhìn xuống dưới phần bình luận đánh giá, cảm thấy lượt tương tác cũng nằm mức ổn, có lẽ đọc sẽ làm giảm đi sự chán chường của hiện tại.
"Dù sao bây giờ cũng rảnh, thôi cứ đọc cho bớt chán."
An Ly nghĩ thầm, nhanh chóng bấm vào đọc truyện. Sau một ngày dài căng thẳng với chuỗi kỳ thi, cô đang cần một chút giải trí để giảm stress và căng thẳng. Khuôn mặt mệt mỏi nhưng tò mò, cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng trước mặt.
Cơ mà, có vẻ là An Ly hơi nhanh mắt quá, không đọc phần giới thiệu truyện và đánh giá của những người đọc trước, cho nên một lúc sau...
"Má! Cái thể loại truyện kiểu gì thế? Rõ ràng miêu tả nữ chính lúc đầu là dạng người thông minh nhanh nhẹn, mà sau càng đến cuối càng ngu thế? Cứ đâm đầu vào thằng cha nam chính vừa hèn lại thích dây dưa với mấy em gái mưa, xong cuối cùng chết vì đỡ kiếm cho thằng chả. Ôi đệt! Má sao mình lại đọc được thế không biết! Chưa biết vui đâu ra mà chuốc lấy bực mình! Điên thật chứ!"
An Ly thốt lên, nhìn vào màn hình máy tính với ánh mắt tức giận.
Cô kéo xuống phần bình luận.
Chà... hóa ra không phải mình cô có cảm xúc này. Khi nãy chỉ để ý đến số liệu độ hot, nên không quan tâm đến người ta bình luận gì. Thì ra người ta còn chửi ghê hơn mình.
"Tác giả thích được nổi tiếng lắm hay sao mà còn có thể viết được thể loại này vậy?"
"Ôi loài người, thời đại nào rồi còn có kiểu nữ chính vì tình mà ngu si đến thế sao!"
"Nếu tôi là Hạ Tinh Sương, tôi vả cho mấy phát! Tức quá đi! Cái tag "si tình" của tác giả thật lừa người!"
- -> "Có người si tình mà. Hạ Tinh Sương đó, chẳng phải cô ta từ khôn hóa ngu đấy thôi."
"Nắm tay chàng đi đến cuối đoạn đường hóa ra là cuối đoạn đường thật. Đoạn đường cuối cùng trước khi Tần Lãng lên ngôi rồi rước mấy em gái mưa làm phi, ha hả!"
"Giờ nói sao ta? Tự nhiên thấy nữ chính cũng ổn lắm mà, tại sao chỉ cần có mặt nam chính, lại ngáo thế?"
- ->"Cái này người ta gọi là khổ vì tình đó thớt."
- ->"Không, là hào quang nam chính khiến IQ người ta giảm mới đúng á!"
- ->“Giảm đến cái mức chỉ muốn nói hai từ “hết cứu”.”
“Có lẽ lúc viết truyện này tác giả chắc đang u mê truyện của nữ sĩ nào đó viết ngòi bút lệch lạc ấy mà.”
- -> “Suỵt, nói be bé thôi, kẻo bế lên đó cha.”
- -> “Nhưng đó là sự thật. Không hiểu sao ngày đó lại đọc được hết truyện của cô ta nữa. Ôi...”
...
Đọc một loạt bình luận dưới tên truyện, tâm trạng của cô bỗng tốt hơn chút. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải mình là người duy nhất phản đối.
"Nếu tôi mà xuyên vô cái truyện này, tôi vả phát cho nữ chính tỉnh lại rồi chim cút."
An Ly cũng góp vô một cái cho vui.
Vừa bấm đăng bình luận lên, bỗng nhiên một cơn buồn ngủ dữ dội từ đâu kéo đến.
"Oa~"
An Ly dụi dụi mắt.
"Tự nhiên buồn ngủ quá đi mất, ôi chắc do mình nhìn màn hình lâu rôi nên mỏi mắt... Chắc nên chợp mắt chút..."
Cô để máy tính bảng sang một bên, sau đó kéo chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...Một giấc ngủ vô tận.
...
Leng keng, leng keng.
Hình như là tiếng chuông gió.
"Chúc mừng cô mở khóa thành công: Cách thức để sống sót khi bị lửa thiêu với tỉ lệ trúng là 1:10000. Cô hiện tại đã được hệ thống chuyển 100% dữ liệu, hình hài để trở thành một nhân vật trong thế giới mới, thế giới của: YÊU THẦM: NẮM TAY CHÀNG ĐI ĐẾN CUỐI ĐOẠN ĐƯỜNG. Nhiệm vụ của cô ở thế giới này chính là sống sót, vì ở đây bộ truyện ngắn này gây ra quá nhiều tranh cãi, nên tác giả đã sớm vứt bỏ từ lâu. Cô có toàn quyền xử lý tình huống theo ý mình. Một khi cô chết đi, cô sẽ chính thức không còn tồn tại ở bất kỳ thế giới nào. Chúc cô may mắn."
An Ly:???
Mơ gì quái lạ vậy. Giọng nói vừa dở lại khó nghe, ôi chết tiệt! Mơ cũng bị ám à!