Editor: Mel*Meow
Trạng thái của Dương Vân Lam ở đối diện phi thường không tốt, trên mặt đã trang dung phù phấn nhiều lớp mà vẫn không thể che giấu được sự mỏi mệt, nhưng chị vẫn ăn mặc khéo léo như cũ, tây trang màu đen, đem áo khoác khoác lên trên thân ghế, mái tóc đen quăn sơ không chút cẩu thả.
Trên mặt chị lộ ra một mạt cười khổ: “Đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt lại là trong tình huống này.”
So với trạng thái mệt mỏi không xong của chị, Sở Y Huyên ở phía đối diện có thể nói là đẹp kinh khủng khiếp, cả người dường như toả sáng, hoàn toàn không hề tái nhợt tiều tụy như khi đứng trước tòa án nữa.
Mọi người đã nói, phong thuỷ thay phiên luân chuyển, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, không thể khinh người yếu.
Sở Triều Dương rót một ly trà cho Dương Vân Lam, đi thẳng vào vấn đề: “Em đây là tới mời Dương tỷ tiếp tục làm người đại diện cho em.”
Dương Vân Lam sớm biết rằng Sở Y Huyên sẽ không vô duyên vô cớ gọi chị ra ngoài, nhưng lời nói của cô vẫn làm chị thập phần giật mình như cũ: “Chị? Hiện tại?” Chị cười khổ một tiếng: “Hiện tại thanh danh của chị không hề tốt.”
Sở Triều Dương chống cằm, chớp chớp mắt: “Trước kia thanh danh của em cũng thật không tốt, nhưng Dương tỷ vẫn nguyện ý dùng tài nguyên trong tay giới thiệu kịch bản cho em đấy thôi?”
Dương Vân Lam thật sâu mà chăm chú nhìn cô hồi lâu, xác định cô đang nói thật, mà không phải lại đây chế giễu, mới thở dài, “Em thật sự thay đổi.”
“Ngã một lần khôn hơn một chút, con người luôn phải lớn lên, đúng không?”
Khoảng thời gian này Dương Vân Lam thật sự là vội đến sứt đầu mẻ trán, đối mặt với sự công kích ác ý từ phía truyền thông, chị rốt cuộc cũng một phần thể nghiệm được cái cảm thụ hai năm trước khi Sở Y Huyên bị toàn giới truyền thông công kích là như thế nào, cái loại cảm giác này quá không xong.
Đã hơn một tháng chị không nhận được công việc mới, toàn bộ công việc của chị đều đã bị tạm dừng. Không riêng gì chị, ngay cả công tác của những người khác ở truyền thông Tinh Không cũng đều bị tạm dừng.
Trên thực tế, chị đã bị truyền thông Tinh Không từ bỏ, ai bảo Ngô Lộ là nghệ sĩ dưới trướng chị lại làm ra những chuyện như vậy, với tư cách là người đại diện, chị không thể thoái thác tội danh của mình, truyền thông Tinh Không không cùng nhau đem trách nhiệm đẩy lên trên người chị, chị đã rất cảm kích truyền thông Tinh Không hạ thủ lưu tình.
Lần này truyền thông Tinh Không bị đả kích nghiêm trọng, không mất đến hai ba năm thì rất khó khôi phục lại được.
Thời điểm chị nhận được điện thoại từ Sở Y Huyên, chị mới vừa ghé qua chỗ Ngô Lộ, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi trở về.
Khi Ngô Lộ làm ra hành động lên án Lưu Duệ, cô ấy hoàn toàn không thương lượng với chị, làm chị trở tay không kịp, nếu có thể an bài từ trước, chị cũng không đến mức bị động như vậy.
Nhưng chị cũng không thể nói cô ấy làm sai cái gì, nếu xét từ góc độ là một người con gái, chị thậm chí còn rất bội phục Ngô Lộ có thể có dũng khí đứng ra lên án.
Không phải mỗi một nhân vật công chúng đều có dũng khí đứng ra như vậy, một khi tin tức này truyền ra ngoài, trên cơ bản kiếp sống giải trí của nghệ sĩ kia cũng hoàn toàn chấm hết.
“Chị thật không nghĩ tới, ở thời khắc chị gặp nạn, người duỗi tay ra kéo chị một phen, sẽ là em.” Dương Vân Lam cảm khái mà nói.
Lúc trước chị trợ giúp Sở Y Huyên, hoàn toàn là xuất phát từ đạo nghĩa chính mình, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nhận được hồi báo gì từ chỗ Sở Y Huyên, rốt cuộc thì khi đó đến thân mình Sở Y Huyên cũng khó bảo toàn.
Nhưng sự thiện tâm nhất thời của chính mình, cư nhiên có thể được người ta ghi tạc trong lòng.
Kỳ thật khi đó chị cũng rất thất vọng đối với Sở Y Huyên.
Sở Triều Dương cười nói: “Bốn năm qua đi, những gì Dương tỷ chiếu cố, từng thứ từng thứ một em đều ghi tạc trong lòng, thời khắc em gặp nạn, cũng là Dương tỷ đưa than ngày tuyết.”
Dương Vân Lam hỏi: “Về mấy lời đồn đãi ở bên ngoài nói em là Vô Danh, là thật à?”
Sở Triều Dương cười gật đầu. “Là thật.”
Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý từ sớm, đáy lòng Dương Vân Lam vẫn cảm thấy một trận phức tạp như cũ, chị cười khổ, thở dài: “Không nghĩ tới em lại có thiên phú ở mảng ca hát như vậy, lỗi vẫn là tại chị chậm trễ em không biết bao nhiêu năm.”
“Chuyện quá khứ đều đã qua, Sở Y Huyên cũng đã qua rồi, hiện tại đứng ở trước mặt chị chính là Sở Triều Dương hoàn toàn mới.” Trên mặt Sở Triều Dương mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, “Dương tỷ, không biết quyết định của chị thế nào?”
Dương Vân Lam thở dài một cái.
Chị có lý do gì để cự tuyệt đâu?
Chị vươn tay, cũng cười: “Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Hai người nhìn nhau cười, Sở Y Huyên trước kia vẫn luôn chỉ nghe theo Dương Vân Lam an bài, lúc này khí tràng lại cường đại không hề thua kém chị, thậm chí cô còn có phần lấn áp.
Có Dương Vân Lam quen thuộc với tất cả các loại quy tắc trong giới giải trí, kinh nghiệm dày, nhân mạch rộng ra nhập, bất luận là Hoàng Hiểu Tuyền hay Sở Triều Dương đều nhẹ nhàng đi rất nhiều, rất nhiều chuyện căn bản không cần nhọc lòng nữa, trực tiếp giao cho Dương Vân Lam là được.
Ở phương diện lựa chọn lễ phục, Dương Vân Lam trực tiếp chọn cho Sở Triều Dương nhãn hiệu lễ phục xa xỉ Valentino, mang phong cách hoàng gia Italy, bất luận là ngoại hình hay khí chất đều rất phù hợp với Sở Triều Dương, tuy đây không phải là bộ lễ phục đắt tiền nhất, lại là bộ lễ phục mới nhất mùa xuân năm nay.
“Nhãn hiệu Valentino mang phong cách hoàng gia Italy là một nhãn hiệu cực kỳ xa xỉ, địa vị rất cao, nhưng khác với những nhãn hiệu khác có người phát ngôn trải khắp các nước, nhãn hiệu Valentino trước mắt còn chưa có người phát ngôn và đại sứ hình tượng ở khu vực Châu Á, người phát ngôn ở trong phạm vi toàn cầu cũng ít ỏi không có mấy.” Dương Vân Lam phân tích cho Sở Triều Dương: “Lần này bọn họ vươn cành ôliu về phía em, phỏng chừng là đang muốn khảo sát nhân khí của em ở khu vực Châu Á, nếu phù hợp chắc sẽ lựa chọn em làm đại sứ hình tượng ở khu vực Châu Á.”
Chị đặt lời mời của các nhãn hiệu lớn khác sang một bên, chỉ đơn độc đặt tập thiết kế của Valentino vào trong tay Sở Triều Dương: “Nếu chúng ta có thể tranh thủ được vị trí đại ngôn của nhãn hiệu này, điều này chắc chắn sẽ khẳng định địa vị của em ở giới thời trang thời thượng.”
Những nhãn hiệu đẳng cấp thế giới này nếu muốn chọn một người làm người phát ngôn thì nhất định là phải trải qua một đoạn thời gian khảo sát đương trường, nó không chỉ cần suy xét đến nhân khí của người làm phát ngôn mà càng quan trọng hơn là mức độ phù hợp và khả năng tuyên truyền.
Nếu người phát ngôn này có nhân khí lớn ở Châu Á, nhưng người này lại nhận lung tung rối loạn rất nhiều quảng cáo đại ngôn khác nhau, như vậy thì nhãn hiệu lớn quốc tế nhất định sẽ không suy xét đến người này nữa.
Mà trong hai năm thành danh của Vô Danh, ở Châu Á trước mắt cô chỉ nhận làm đại ngôn của hai nhãn hiệu, một cái là nhãn hiệu di động LTD đến từ Đài Loan, gần đây đang khá nổi tiếng, bắt đầu đặt chân lên con đường phát triển quốc tế, một cái là nhãn hiệu châu báu Kim Sinh, nằm trong top ba nhãn hiệu châu báu lớn của Đài Loan.
Trước mắt châu báu Kim Sinh đang dần mở ra thị trường ở đại lục, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, chi nhánh của châu báu Kim Sinh ở trong nước đã khai trương đến hơn 33 cửa hàng, hơn nữa vẫn còn đang nhanh chóng mở rộng.
Kim lão gia tử quả là một người quyết đoán lại rất tinh mắt, tin tức Sở Triều Dương nhận được thư mời từ Grammy, tham gia lễ trao giải Grammy, đồng nghĩa với việc được bước chân lên thảm đỏ cấp quốc tế vừa truyền ra, Kim lão gia tử lập tức lấy một series trang sức châu báu tinh mỹ, tổng giá trị phải lên tới hơn 600 vạn* tặng cho Sở Triều Dương, để Sở Triều Dương đeo lên khi đi dự thảm đỏ Grammy.
*600vạn = 21tỷ6
Bút tích như thế, không thể nói là không lớn.
Như nhãn hiệu trang sức nổi tiếng thế giới Dior cũng gửi bưu thiếp cho Sở Triều Dương, tuy rằng bọn họ tỏ vẻ nguyện ý tài trợ châu báu trang sức để Sở Triều Dương tham dự lễ trao giải Grammy, nhưng bọn họ chỉ cho ‘tạm mượn’ mà thôi, hơn nữa cũng không được phép lựa chọn, bọn họ cung cấp cái gì, Sở Triều Dương phải mang cái đó.
Mà Kim lão gia tử trực tiếp tặng một bộ.
Kim lão gia tử đây là đang nhìn trúng vào tiềm lực của Sở Triều Dương trong tương lai, muốn mượn danh khí của Vô Danh, đưa châu báu Kim Sinh phát triển ra toàn thế giới.
Phải biết rằng, tiệc tối Grammy này không cử hành tại đại lục Hoa Quốc mà là tại trung tâm kinh tế thế giới —— New York.
Vào lúc này, do truyền thông Tinh Không của Đỗ Cảnh Khôn xảy ra bê bối, Đỗ Quốc Lương lập tức nhanh tay phản ứng lại.
Thời điểm Sở Triều Dương công bố tin tức mình nhận được thư mời tham dự lễ trao giải Grammy, đồng thời nhận được đề danh giải thưởng Grammy, trừ fans của Vô Danh ra thì hầu như người xem trong nước cũng đều trào phúng, nhưng rất nhanh đã có truyền thông đứng ra copy bài đăng từ website Grammy official, danh sách nghệ sĩ được nhận đề danh giải thưởng.
Vậy trước đó tại sao bọn họ lại trào phúng?
Đối với tin tức album [Tuyên ngôn độc thân] của Vô Danh nhận được đề cử cho giải thưởng album xuất sắc nhất năm và ca khúc xuất sắc nhất năm, nguyên nhân chủ yếu mọi người không tin là do đây là giải thưởng tổ chức tại Mĩ, truyền thông trong nước có quá ít mối liên hệ tại Mỹ, mà trong nhóm hội viên Grammy, trước mắt chưa có người Hoa nào đủ tư cách đảm nhiệm hội viên Grammy có quyền bầu phiếu cho nên truyền thông vẫn luôn không có cách nào xác minh tin tức này là thật hay giả.
Mà hiện tại website Grammy official đã công bố danh sách đề danh rồi kìa, nó còn có thể là giả được à?
Sau khi bị toàn giới trào phúng, truyền thông lại bắt đầu toàn lực ca ngợi Vô Danh.
Tất cả các truyền thông lớn nhỏ trong nước, chỉ trong vòng một đêm toàn bộ đều là tin tức Vô Danh được đề danh cho giải Grammy.
Bọn họ hết sức ca ngợi Vô Danh, nói Vô Danh chỉ có thể tồn tại ở trên trời, gắn cho cô một danh hiệu cực kỳ hoa mỹ "Ánh sáng của người Hoa".
Rốt cuộc thì trước cô còn chưa có người Hoa nào vinh dự nhận được cái danh xưng này.
Cái danh xưng ‘ Ánh sáng của người Hoa ’ quả thực đã cào đúng chỗ ngứa của các fans Vô Danh, bọn họ mới mặc kệ rốt cuộc thần tượng của bọn họ có thể đảm đương nổi cái danh xưng ‘ Ánh sáng của người Hoa ’ hay không, cũng mặc kệ cái danh xưng này có phải do người khác mang ý niệm xấu nào đó hay không, ở trong lòng các fans, thần tượng của bọn họ đủ đô để gánh tất cả các loại danh xưng mỹ miều.
Thần tượng Vô Danh của chúng ta còn được mời tham gia Grammy, nằm trong danh sách đề danh của Grammy cơ mà, làm sao lại không đảm đương nổi cái danh xưng ‘ Ánh sáng của người Hoa ’?
Vì thế trên mạng, trên truyền thông, trên official website, Tieba, nơi nơi đều là các fans Vô Danh cuồng hoan ăn mừng.
Nhưng tin tức này lại làm cho người khác khiếp sợ, tuy nó chỉ là một tin tức thông báo nhưng làm sao mà tất cả các trang mạng truyền thông đều đăng lên trang nhất thế này?
Trong đó có nhiều loại người khác nhau, có người chửi, có người khen, có người đơn giản là đi qua hóng tin tức, có người chửi bới những người trước đó trào phúng Vô Danh.
Trên thực tế chuyện này không cần có quá nhiều người dẫn dắt tiết tấu, chỉ cần có một hai người khởi xướng là sự tình tự nhiên sẽ lên men.
Từ bắt đầu tò mò tạo hình của Sở Triều Dương khi bước đi trên thảm đỏ Grammy, cho đến việc cô sẽ mang mặt nạ lên sân khấu hay là tháo mặt nạ xuống.
Mà nếu tháo mặt nạ xuống thì liệu người ta có nhận ra hay không, liệu cô có thật sự là Sở Y Huyên, rồi lúc đến cô sẽ mặc lễ phục của hãng nào.
Sau một đợt lên men như thế, những người ở phía sau màn rốt cuộc cũng lộ mặt, các loại đề tài có liên quan đến Vô Danh bắt đầu tràn khắp các trang tin tức.
Trong đó có một đề tài được xào thật nóng, chính là rốt cuộc Vô Danh có xứng với danh xưng ‘ Ánh sáng của người Hoa ’ hay không.
Lúc này danh xưng ‘ Ánh sáng của người Hoa ’ ở trong miệng antifans đã trở thành một loại châm chọc.
Bởi vì dù sao thì, được đề danh và được đề cử cho giải thưởng Grammy chính là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Đề danh chính là được các hội viên chính thức của hội Grammy thông qua xem xét kỹ lưỡng đề danh album, ca khúc, ca sĩ xuất sắc nhất mà họ cảm thấy lên bên trên, nhưng mà bởi vì toàn thế giới có quá nhiều album ca khúc, dễ xảy ra sai sót, cho nên cũng sẽ có công ty đĩa nhạc gửi album cho hội Grammy để các thành viên chính thức có cơ hội biết đến.
Mà Sở Triều Dương chính là nữ ca sĩ mà đĩa nhạc Hải Báo gửi album lên bên trên sau đó được thông qua, lọt trong danh sách đề danh.
Mà đề cử là vòng sau của phần đề danh.
Thông qua sự bỏ phiếu đến từ các hội viên Grammy có quyền bỏ phiếu, tổng cục sẽ bắt đầu thống kê và chọn ra năm ca khúc có nhiều phiếu bầu nhất ở mỗi hạng mục và thành công tiến vào danh sách đề cử.
Đối với sự khác nhau giữa đề danh và đề cử, các fans trong nước cũng không biết rõ sự khác nhau trong đó, bọn họ chỉ biết, một số giải thưởng nổi tiếng, ví dụ như giải Kim Kê, giải Oscar, chỉ cần được đề danh, vậy đã là một sự kiện phi thường vinh quang.
Sau khi giảng giải rõ sự khác nhau giữa đề danh và đề cử, một số bộ phận antifan lại càng thêm trào phúng Vô Danh.
Nhưng không nghĩ sâu không biết ý, lần này, internet và truyền thông đột nhiên lại rất chú trọng vào chuyện này, cắn mãi không buông, rồi đột nhiên lại xuất hiện 'người qua đường' phân tích sự khác nhau giữa đề danh và đề cử, thật ra là có chủ ý hết cả.
Bởi vì nếu thật là người qua đường và fans, bọn họ căn bản là không rảnh quan tâm sự khác nhau giữa hai thứ này, bọn họ chỉ biết vui vẻ thay thần tượng nhà mình, chỉ biết quan tâm ca khúc của thần tượng nhà mình dễ nghe, đáng giá được đề danh.
Vụ bê bối của truyền thông Tinh Không đã bị tin tức Vô Danh nhận được thư mời tham gia Grammy bao trùm, lập tức bị mọi người lãng quên, đã không thể gây ra một chút sóng gió nào nữa, đối với các loại tin tức hiện tại, cho dù là khen hay là chê, tất cả thanh âm đều hướng về phía Vô Danh.
Hiện tại cũng chỉ có nhân khí của Vô Danh mới có thể có hiệu quả mạnh mẽ như vậy.
“Đây thật rõ ràng là có người cố ý dẫn dắt tiết tấu.” Nhìn các loại tin tức khắp internet và truyền thông, Dương Vân Lam nói với Sở Triều Dương: “Chẳng qua mấy tin tức này cũng không quá ảnh hưởng đến em.”
Tuy rằng người phía sau màn lợi dụng nhân khí của Vô Danh để che lấp các tin tức xấu liên quan đến truyền thông Tinh Không, nhưng lại chưa chắc không phải là đang tuyên truyền tạo thế cho Vô Danh.
Thật rõ ràng, tuy rằng người phía sau màn lợi dụng nhân khí của Vô Danh, nhưng cũng không có ác ý.
Sau khi Sở Triều Dương biết người kia cũng không có ác ý với mình, cô liền có thể đại khái đoán ra được việc này là do ai làm, rốt cuộc thì người có thể có năng lực lớn như vậy, hơn nữa còn có lý do ra tay, chỉ cần suy nghĩ một chút, là có thể biết được đấy là ai.
“Vậy không cần phải xen vào hắn.” Sở Triều Dương nói.
Là ca sĩ người Hoa duy nhất được mời tham gia lễ trao giải Grammy, hơn nữa còn là ca sĩ người Hoa đầu tiên được đề danh cho hai giải Grammy lớn là album của năm và bài hát của năm, Sở Triều Dương còn chưa bắt đầu xuất phát sang Mỹ mà đã nhận được vô số sự chú ý đến từ các phương tiện truyền thông đại chúng.
Cơ hồ không một ai cho rằng Vô Danh có thể đoạt giải, là ca sĩ người Hoa đầu tiên được đề danh cho giải Grammy, cũng đã đủ để được truyền thông ghi lại kỹ càng.
Cơ hồ tất cả mọi người đều cam chịu, lần này cô qua bên đó chỉ là góp mặt cho vui, cho nên điểm chú ý của bọn họ đều tập trung ở, Vô Danh rốt cuộc sẽ xuất hiện dưới thân phận Vô Danh, hay là cô sẽ tháo mặt nạ xuống, lấy thân phận Sở Y Huyên bước lên trên sân khấu.
Mấy ngày này, bên ngoài tiểu khu Cây Sồi trước đây Sở Y Huyên ở, mỗi ngày đều có vô số paparazzi ngồi canh.
Còn có không ít paparazzi hỏi thăm bảo an trẻ tuổi có dáng người thẳng tắp, đĩnh bạt tựa bạch dương về hành tung của Sở Y Huyên.
Đáng tiếc tên bảo an trẻ tuổi này cực kỳ kín miệng, cứ đứng yên ở nơi đó không nói không nhúc nhích, đến cả ánh mắt cũng không thèm liếc về phía bọn họ, thực sự quá mức nghiêm trang.
Trên thực tế, bảo an trẻ tuổi đúng là đã thật lâu không có nhìn thấy Sở Y Huyên trở lại tiểu khu này.
Bọn họ cho dù có muốn phỏng vấn, cũng sẽ không thể nào tìm thấy người.
Nhưng việc Vô Danh mất tích hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc bọn họ đưa tin về Vô Danh.
Cho dù không có cách nào có thể trực tiếp lấy tin tức từ chỗ Vô Danh, bọn họ cũng có thể đưa tay từ các phương diện khác, vẫn luôn xoát một đợt nhiệt độ lớn.
Về nhiệt độ của lễ trao giải Grammy, không riêng gì ở quốc nội hô mưa gọi gió, ở nước ngoài, càng là làm cho khói thuốc súng nổi lên bốn phía, các ca sĩ các fans và các album luôn luôn PK* lẫn nhau, DISS** lẫn nhau, trong lúc nhất thời truyền thông và trên mạng toàn bộ đều là chiến trường bôi đen của các nhóm đối thủ khác nhau, nhiều người còn trực tiếp ra tay thu mua truyền thông DISS đối phương, đủ loại tin tức đều bị lôi ra nói móc, những người có tin xấu đều bị đào hết lên, thành cái đích chỉ trích của những người khác, bọn họ không chỉ dừng lại ở việc nói tên nói họ mà thậm chí là trong lúc phỏng vấn cũng không quên móc đối phương, một số ví dụ điển hình như ‘ Có một số người vừa hơi nổi một tý đã bắt đầu tung hoành ngang dọc, nghĩ mình là thần tiên trên trời không bằng, trong khi tật xấu thì đầy ra, đâu có như tôi, làm gì cũng khiêm khiêm tốn tốn ’.
*PK: có thể hiểu nôm na là chém giết lẫn nhau.
**DISS: Chửi bới, công kích lẫn nhau.
‘ Không dám không dám, tôi cũng khiêm khiêm tốn tốn lắm, có lẽ ai đó có vấn đề về não bộ rồi, tôi kiến nghị ca sĩ nào đó nên đi bệnh viện khám thử ’.
Sau đó hai ca sĩ nước ngoài kia còn móc nhau chửi nhau một trận lớn, nhiệt độ của chuyện này còn muốn nóng hơn cả Vô Danh.
Giải thưởng Grammy này tuy nói là công bằng hơn những giải khác rất nhiều, nhưng mà vòng âm nhạc lớn như vậy, rất nhiều ca sĩ đã có mối giao hảo tốt với người này người kia, có lẽ bọn họ không thể ảnh hưởng đến quá nhiều người làm âm nhạc, khiến họ nể tình mà bỏ phiếu cho mình nhưng thêm một phiếu cũng là thêm, nhưng những hội viên có quyền bỏ phiếu cũng là người làm trong vòng âm nhạc, bọn họ cần mối quan hệ, vì lẽ đó cũng sẽ nghiêng về phía người mình quen hơn.
Từ phương diện này có thể nói, ở bên trong vòng âm nhạc này, dưới tình huống không có bất cứ một ai là người quen có quyền bỏ phiếu cho giải Grammy mà Vô Danh vẫn có thể được đề danh, bản thân cô chính là một loại kỳ tích.
Không cần phải đoạt giải, chỉ cần cô được lọt vào top đề cử, bản thân nó đã là một thứ gì đó cực kỳ kỳ tích rồi.
Cố tình mấy thứ gọi là kỳ tích này lại rất thích xuất hiện.
Một phần là do bản thân ca khúc của Vô Danh đã rất ưu tú, cũng rất phù hợp với thẩm mỹ và khẩu vị của người phương Tây, hơn nữa nó lại còn là một ca khúc viết bằng tiếng Anh.
Tiếp theo chính là, ở thời điểm các nhóm ca sĩ được đề danh đang cạnh tranh lẫn nhau, tận lực bài trừ lẫn nhau, nhóm hội viên có quyền bỏ phiếu cảm thấy thật khó khăn, bọn họ không thể bỏ phiếu cho đối thủ của người mình quen hoặc công ty đối thủ, cũng không thể bỏ phiếu cho mấy ca khúc dở tệ, biết làm sao bây giờ?
Đúng lúc, bên trong danh sách đề danh có một ca sĩ người Hoa hát rất hay.
Đây không phải là một lựa chọn phi thường tốt đấy hay sao?
Dù sao thì cô cũng chẳng có lực cạnh tranh mấy.
Một phần là nhờ vào vận khí, một phần là nhờ vào thực lực, dưới suy nghĩ như vậy đến từ khắp nơi trên thế giới, album [Tuyên ngôn độc thân] cùng đơn khúc [Single Ladies] của Vô Danh, sau đợt bỏ phiếu thứ hai, thành công lọt vào top năm đề cử cho hai giải thưởng lớn.
_11/7/21_