Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Tổng Tài

Chương 101:




Editor: Mel*Meow
Trước tiên website Vô Danh official liền đăng tin tức này lên trên website official, bên dưới là một tấm ảnh chụp thư mời tham gia lễ trao giải Grammy.
Các fans vừa biết chuyện đều sợ đến ngây người.
Má ơi! Thật hay giả vậy? Vô Danh nhận được thư mời tham gia lễ trao giải Grammy? Thậm chí còn nằm trong danh sách đề danh?
Thật quá là trâu bò!
Tin tức này vừa được công bố, truyền thông quốc nội đều bật cười!
Vô Danh này có phải muốn nổi đến điên rồi không, chúng tôi thừa nhận album của cô bán chạy, trước mắt doanh số toàn cầu lên đến hơn một ngàn vạn.
Nhưng không phải cứ doanh số album của cô nhiều là cô được lọt vào danh mục đề danh cho giải thưởng Grammy đâu!
Hai nghệ sĩ nổi tiếng lớn của Hoa quốc, Mạch tỷ và tiểu Điềm Tâm, tổng doanh số của tất cả các album gộp lại đã lên đến hơn hai mươi ngàn vạn, đạt được đề danh cho Giải thưởng Grammy không?
Không được!
Xin cô, mất mặt gì đó thì mất trong nước thôi, đừng đi ra nước ngoài có được không?
Nếu nói thì chỉ có thể nói, một số minh tinh Hoa Quốc thật sự quá mức thổi phồng chính bản thân mình.
Bước lên thảm đỏ ở nước ngoài chính là nổi tiếng quốc tế, ra nước ngoài tham dự một fashion show chính là nổi tiếng lan ra cả nước đấy.
Hiện tại càng khoa trương hơn, cô chụp bức thư mời tham gia lễ trao giải Grammy xong cô lại nói là cô được lọt vào danh mục đề danh nhận giải, sao cô không nói thẳng là cô sắp được trao giải luôn?
Thế mà fans nhà nào đó còn đi khoe chuyện này khắp nơi, nối theo bước chân xấu của thần tượng nhà mình.
Trước tiên hãy hiểu rõ giải Grammy là giải gì đã?
Đó là giải thưởng âm nhạc tối cao đại biểu cho sự công nhận đến từ toàn thế giới!
Toàn thế giới! Hiểu chưa?
Giải thưởng tối cao! Hiểu chưa?
Nếu không biết mấy chữ này có ý nghĩa gì, phiền mấy người về nhà tra từ điển, xem xem đến tột cùng mấy từ này có ý nghĩa gì rồi hãng ra ngoài thổi phồng thần tượng nhà mình nhá.
Truyền thông trong nước quả thật cười rớt cả răng hàm rồi.
Còn có một số truyền thông thì khách quan nêu ví dụ luận chứng, trước mắt mà nói, cho đến nay chưa từng có bất kỳ một nghệ sĩ Hoa Quốc nào được đề danh cho giải Grammy, càng đừng nói là đoạt giải.
Bởi vì Grammy không riêng gì là giải thưởng âm nhạc tối cao toàn thế giới, nó càng là giải thưởng thuộc về người Mỹ, dành cho người Mỹ.
Đối với những người làm âm nhạc ở các quốc gia Âu Mỹ mà nói, ấn tượng của bọn họ đối với ngành âm nhạc Trung Quốc còn đang dừng lại ở thể loại âm nhạc dân tộc, mang đậm tính truyền thống.
Cho nên không phải Vô Danh hát không dễ nghe, mà là người nước ngoài không quen với nền âm nhạc hiện đại của Hoa Quốc, bọn họ nghe không hiểu, tuy rằng cũng biết người Hoa có không ít ca sĩ xuất sắc, ví dụ như tiểu thiên vương Tống Vũ Châu, ví dụ như người mới Vô Danh, ví dụ như thiên hậu Đài Loan Mai Văn Lan, nhưng bởi vì không hiểu biết sâu sắc cho nên bọn họ không rõ âm nhạc Hoa Quốc đã đạt đến trình độ nào.
Thậm chí, rất nhiều người Hoa tổ chức lưu diễn ở nước ngoài, người bản địa phương Tây mua vé cho buổi biểu diễn của bọn họ là rất ít, đại đa số đều là người Hoa Kiều ở nước đó tham gia.
Mà người có thể để ít ỏi người bản địa phương Tây chịu mua vé tham gia buổi biểu diễn, toàn bộ vòng âm nhạc Hoa Quốc cũng chỉ có một vị —— thiên hậu Tề Ngọc.
Thiên hậu Tề Ngọc hoạt động vào những năm thập niên 90 ở thế kỷ trước, sau khi nổi khắp vòng âm nhạc Hoa Quốc thì gả cho một người làm âm nhạc nước ngoài, dưới sự trợ giúp của người làm âm nhạc kia, cũng một phần dựa vào thực lực của bản thân cô ấy, đạt được sự tán thành đến từ các fans Âu Mỹ.
Nhưng Vô Danh…… Cô mới xuất đạo được có hai năm thôi đấy.
Hơn nữa Grammy cũng không phải cái loại giải thưởng có tiền là có thể mua được đâu.
Grammy là giải thưởng được trao nhờ sự bình chọn của các hội viên bên trong, toàn cầu có tất cả mấy vạn hội viên, trong đó còn chia làm hội viên có quyền bỏ phiếu và hội viên không có quyền bỏ phiếu, hội viên có quyền bỏ phiếu tất cả rơi vào khoảng hai vạn người, ngoài ra còn có mấy trăm hội viên Grammy chính thức.
Nếu bây giờ muốn mua giải thì chỉ có cách mua chuộc các hội viên tham gia bỏ phiếu, nhưng nhiều hội viên như vậy, cô định mua thế nào?
Hơn nữa còn cần phải được các hội viên Grammy chính thức phát hiện ra tài năng, ghi tên vào danh sách đề cử, chuyển danh sách cho các hội viên có quyền bỏ phiếu để bọn họ bầu chọn.
Như vậy tiêu chuẩn bỏ phiếu là gì?
Là không có tiêu chuẩn!
Đúng vậy, chính là không có tiêu chuẩn!
Bởi vì mỗi hội viên tham gia đều là những người đã có danh tiếng nhất định trong giới âm nhạc, bọn họ đều là những người làm âm nhạc chuyên nghiệp, bọn họ tự có phán đoán và niềm yêu thích của riêng mình, cho nên bọn họ không đề ra bất cứ tiêu chuẩn nào cho việc bầu chọn giải thường, thích tác phẩm của ai, thích bài hát của ai thì bỏ phiếu cho ca khúc đấy, cho album đấy, cho người biểu diễn đấy.
Cho nên tuy không nói giải thưởng này tuyệt đối công bằng, nhưng ít ra cũng tương đối công bằng, hơn nữa còn rất có tính quyền uy.
Giải thưởng như vậy, ngươi muốn dùng quy tắc ngầm cũng chẳng dùng được, ngươi tưởng giải thưởng này giống Giải Ca Khúc Vàng ở trong nước, có thể tùy ý nâng đỡ bò heo sao?
Không khỏi quá vì cái trước mắt!
Nhưng Vô Danh có thể nhận được thư mời tham gia lễ trao giải Grammy, điều này vẫn là làm truyền thông trong nước khẳng định thành tựu của cô, điều này cũng thuyết minh, ca sĩ tiếng Hoa đã dần dần được âm nhạc thế giới tán thành, cũng làm một số người đến từ Âu Mỹ nhận thức được âm nhạc tiếng Hoa.
Mặc kệ nhóm truyền thông tin hay không, dù sao thì các fan vẫn tin.
Các fan lúc này hoàn toàn không để bụng tới việc Vô Danh có phải là Sở Y Huyên hay không, tất cả bọn họ đều đã bị thư mời tham gia lễ trao giải Grammy của idol bọn họ làm cho vui đến điên rồi.
Nhóm người đã thoát fans cảm thấy thật rối rắm, Vô Danh nhận được thư mời tham gia lễ trao giải Grammy, có điểm kiêu ngạo, có điểm vui vẻ…… Hừ, người ta mới không thèm vui đâu, người ta đã thoát fans rồi!
Những mà cứ cảm thấy còn có chút vui vẻ nhỏ, biết làm sao bây giờ? Vô Danh nhà chúng ta chính là lợi hại như vậy đấy!
Mặc kệ chuyện chúng tôi đã thoát fans đi, trước vui vẻ cái đã!
Còn có một bộ phận thuộc về phần tử trước kia yêu đến mực tận cùng, hiện tại hận đến mức tận cùng, theo lời nói của truyền thông, các loại bôi đen Vô Danh dần trồi lên, trong lúc này còn trộn lẫn một ít tâm tư xấu xa kín đáo.
Sở Triều Dương vừa đặt chân đến văn phòng Hoàng Hiểu Tuyền, đã bị Hoàng Hiểu Tuyền kích động ôm chặt: “Cô thật sự đã được đề danh cho giải Grammy! Cô thật sự đã đạt được đề danh cho giải Grammy đấy!”
Hắn cao hứng như một đứa trẻ, trên mặt chỉ hận không thể viết lên hai chữ hưng phấn.
Hắn có thể không hưng phấn sao?
Công ty đĩa nhạc Hải Báo đã thành lập được hơn ba mươi năm, là một trong ba công ty đĩa nhạc có ảnh hưởng lớn nhất ở châu Á, thực lực của bọn họ ở Châu Á là rất mạnh mẽ, nhưng chỉ là ở Châu Á mà thôi.
Hơn ba mươi năm, từ khi thành lập cho đến nay đĩa nhạc Hải Báo chưa từng được đề danh cho giải thưởng Grammy.
Mà hắn, mới vừa tiến quân vào giới âm nhạc ở đại lục được hơn ba năm đã nâng đỡ ra một ca sĩ có thực lực đến mức được đề danh cho giải Grammy, điều này chính là một bước tiến lớn cho quyền phát ngôn của hắn ở trụ sở đĩa nhạc Hải Báo.
Sở Triều Dương cũng thập phần cao hứng, còn có chút không thể tin được.
Điều này tựa hồ như nằm ngoài dự kiến của cô, lại tựa hồ như nằm trong dự kiến, bởi vì bài hát này, ở thế giới vốn có của nó không chỉ đạt được giải thưởng âm nhạc tối cao nhất thế giới, mà còn liên tục nhận được ba mục giải thưởng lớn khác.
“Đây đều là những nhãn hiệu muốn cung cấp lễ phục để cô mặc khi bước lên thảm đỏ.” Hoàng Hiểu Tuyền đem một chồng tư liệu đưa cho Sở Triều Dương, bên trên ngoại trừ những bộ lễ phục phù hợp để đi thảm đỏ lần này thì còn có một số bộ lễ phục mới nhất của các hãng. “Mấy nhà này còn nguyện ý cung cấp các bộ lễ phục cao cấp nhất cho cô, cô xem cô thấy cái nào phù hợp thì chọn một nhà.”
Đây không chỉ là vấn đề nên mặc lễ phục của hãng nào, mà nếu như Sở Triều Dương lựa chọn một hãng nào đó, về sau còn có khả năng trở thành đại sứ hình tượng của bọn họ.
Điều này nhất định phải suy xét đến hình tượng sau này Sở Triều Dương muốn ghi dấu và các lợi ích khác.
Về vấn đề này, Sở Triều Dương mới đến thế giới này được có hai năm, đối với những thứ này không phải là rất quen thuộc, chỉ có thể nghe theo kiến nghị của Hoàng Hiểu Tuyền.
Hoàng Hiểu Tuyền thân là một nam nhân, đối với mấy cái này cũng không am hiểu.
“Xem ra thật sự phải tìm thêm một người đại diện chuyên nghiệp cho cô.” Hoàng Hiểu Tuyền thở dài.
Hiện tại hắn càng ngày càng vội, thời gian có thể phân cho Sở Triều Dương càng ngày càng ít.
Trong đầu Sở Triều Dương linh quang chợt lóe, nói: “Thật ra, tôi đã có người thích hợp với việc này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.