Hai người men theo đường thẳng ra khỏi Tiên Vân Phù Cư, chuẩn bị hướng đến phố Trường Minh, phạm vi của hội đèn lồ ng bắt đầu từ lối vào phố Trường Minh. Phàm là người tham gia hội đèn lồ ng, đều tiến vào từ nơi này.
Tạ Vi Ninh cảm thấy mình không hoa mắt, lại phát hiện sau khi nàng quay đầu, Phong Thầm không nghiêng đầu sang nữa, như điềm nhiên nhìn nàng chăm chú, lại như tùy tiện nhìn sang nàng. Nhưng khi người bình thường bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất định sẽ nhận ra và hỏi cho rõ ràng, hắn cố tình không quay đầu lại như vậy, càng có vẻ khả nghi.
Nghĩ vậy, Tạ Vi Ninh hơi nheo mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm hắn không thôi, muốn dùng ánh mắt nhìn ra lỗ hổng của hắn, để xem hắn sẽ giấu đầu lòi đuôi như thế đến khi nào!
Nếu nàng muốn nhìn, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào sườn mặt Phong Thầm, thật chuyên tâm chuyên chú, lại nhận ra đây là lần đầu gần nhau đến như vậy, có thể tỉ mỉ đánh giá hắn. Trước kia có lẽ cũng có lúc từng gần nhau, nhưng lúc đó chỉ mải đối luyện tu luyện, chưa từng lặng lẽ ngắm nhìn thế này, cũng càng không có cơ hội chú ý tới các chi tiết trên gương mặt hắn rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.
Lúc này mới phát hiện, hóa ra quan sát ở khoảng cách gần thật sự sẽ có chút cảm giác khác biệt. Ánh mắt Tạ Vi Ninh dường như đang miêu tả hình dáng ngũ quan của hắn, nhìn mãi vẫn không biết vì sao, nhất thời ngẩn người.
“Cẩn…”
Âm thanh của Phong Thầm vừa phát ra, Tạ Vi Ninh đột nhiên dẫm vào một vật trơn trượt, vô thức ngã xuống, sau đó thì bị hắn nắm lấy tay giữ vững thân thể.
Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến từ lòng bàn tay, Tạ Vi Ninh hồi thần, vội vàng rút tay về: “Cảm ơn.”
Phong Thầm rũ mắt nhìn nàng, nhíu mày nói: “Đi đường nhìn cẩn thận.”
“……?”
Tạ Vi Ninh nhất thời không nhịn nổi, chống nạnh nói: “Chẳng phải tại vì ngươi sao!”
“?”
Khóe miệng Phong Thầm giật giật, trầm giọng nói: “Đó cũng là vì ngươi chỉ quan tâm đ ến…”
Hắn chợt dừng lại, khép miệng, quay đầu đi.
“Sao không nói tiếp?” Tạ Vi Ninh hừ lạnh một tiếng, “Chẳng lẽ cuối cùng cũng hiểu ra, tự biết đuối lý rồi?”
Phong Thầm: “……”
Tạ Vi Ninh: “Nói đi, tại sao ban nãy nhìn ta? Ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn, nhìn rồi mà lại không dám thừa nhận, làm hại ta còn tưởng rằng có thứ gì đó không sạch sẽ trên mặt ta, còn nhìn chằm chằm ngươi cả một đường.”
Phong Thầm trầm mặc, sau đó xoay người lại, đưa tay chỉ vào: “Quá chói mắt.”
Tạ Vi Ninh sửng sốt, sau khi đảo mắt theo vị trí mà đối phương chỉ vào, mới nhận ra đó là vị trí vành tai, vậy thứ hắn nói chỉ có thể là……
“Ngươi bảo khuyên tai của ta quá chói mắt?”
Tạ Vi Ninh hồ nghi nói: “Nhưng Phù Ngạn nói Hội đèn lồ ng Tinh Hỏa tối nay sẽ có rất nhiều người đeo lên khuyên tai thế này, được đèn sao chiếu vào rất đẹp mới cố ý chọn nó. Hay là ngươi cảm thấy nó xấu xí?”
Lúc đeo lên nàng cũng cảm thấy rất hài lòng, hiện tại vô cùng nghi ngờ thẩm mỹ của người trước mặt.
“…Không phải.” Phong Thầm quay đầu lại suy nghĩ, ngữ khí không thay đổi, “Thực ra, bởi vì rất đẹp nên mới chói mắt.”
Tạ Vi Ninh kinh ngạc một chút, còn tưởng rằng mình đã nghe nhầm, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, chút xích mích ban nãy biến mất trong nháy mắt. Thấy Phong Thầm đã đi mấy bước, nàng vội vàng theo sau, thuận tiện nói: “Vốn là một lời hay, nghe xong còn tưởng rằng ngươi đang bất mãn đấy. Ta thật sự rất tò mò, lúc ngươi nói những lời tốt đẹp sao có thể vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị như lão già cổ hủ thế, nói cũng rất điềm nhiên, như thể không thèm để ý vậy?”
Phong Thầm dừng bước, thần sắc nghiêm túc: “Lão già?”
Tạ Vi Ninh nhìn sắc mặt hắn không ổn, nhận ra hình như mình ví dụ sai rồi, lại chợt phát hiện, khi người này thật sự nói ra những lời bất mãn không tốt, biểu cảm vẫn có chút biến động, rõ ràng nhất chính là khí thế quanh thân trở nên vô cùng đáng sợ trong nháy mắt.
“Thuận miệng nói bừa thôi.” Nàng lập tức chữa lại.
Phong Thầm nhìn về phía nàng, từ đầu đến chân lộ ra khí chất lãnh khốc vô tình, rõ ràng là không tin nàng: “…Tạ Vi Ninh.”
Tạ Vi Ninh: “Hả??”
Phong Thầm gằn từng chữ một: “Ngươi chỉ kém ta năm tuổi.”
Tạ Vi Ninh: “Năm tuổi? Ngươi đang tính…… tuổi tác của Đế Nữ? Không phải chứ, ta nói này, ngươi không thể tính như vậy được. Nếu ngươi đã hơn 125 tuổi, vậy thì ngươi đã là lão gia gia lớn hơn ta một trăm tuổi rồi!”
Phong Thầm lạnh nhạt nói: “Ngươi đã thông qua Tử Lôi, nghĩa là đã được Thiên Đạo thừa nhận, hiện giờ ngươi chỉ kém ta năm tuổi.”
Tạ Vi Ninh nhạy bén cảm thấy hắn có phản ứng rất lớn đối với tuổi tác, thật thú vị, rất hiếm thấy, bèn cố ý thở dài: “Haiz, vốn dĩ ta chỉ thuận miệng nói, ngươi cần gì phải cãi nhau vì một cái xưng hô chứ…”
Phong Thầm nghiến răng, ngữ khí thêm nặng nề: “Hơn một trăm tuổi là độ tuổi hào hoa phong nhã, trẻ trung đầy hứa hẹn ở Tứ giới!”
Tạ Vi Ninh mỉm cười: “Ngươi nói thế thì là thế vậy.”
Phong Thầm: “Tạ Vi Ninh!”
……
Không lâu sau, hai người bước đến lối vào phố Trường Minh, trước cổng có Hộ Thiên Vệ canh gác, hai tiểu Tiên quan đứng hai bên, hình như đang phân phát vật gì đó cho người bước vào.
Khi nhìn thấy Tạ Vi Ninh và Phong Thầm đến, tiên quan nhận ra người, tiến lại hành lễ, cung kính đưa ngọc bài trong tay cho bọn họ, một người một cái.
“Đế Nữ, Ma chủ, sau khi vào hội đèn lồ ng phải cầm Tinh Hỏa bài, treo bên hông cũng được.”
Cả hai người đều tham gia Hội đèn lồ ng Tinh Hỏa lần đầu, tuy thuộc hạ bên cạnh đã nói một vài điểm quan trọng, nhưng cũng không rõ ràng các chi tiết.
Tạ Vi Ninh cầm ngọc bài hình chữ nhật, thuận tay treo bên eo, hỏi: “Vì sao phải luôn treo ở bên hông? Tinh Hỏa bài là vật gì?”
Tiên quan nhìn Đế Nữ, trong lòng rất hoang mang, lại nhìn sang Ma chủ đang cúi đầu xem xét Tinh Hỏa bài bên cạnh, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Ma chủ tới, bèn hiểu ra, giải thích: “Tham gia hội đèn lồ ng sẽ được phát Tinh Hỏa bài, do Tiên quan bọn ta chế tạo. Nếu có người mua đèn sao hoặc hái được đèn sao muốn tặng cho người khác, khi tâm niệm vừa động, có thể trực tiếp cất vào Tinh Hỏa bài này, mỗi một đèn sao được cất vào, một đoạn hoa văn trên Tinh Hỏa sẽ sáng lên.”
“Đến khi kết thúc hội đèn lồ ng, tổng quản ở điểm cuối sẽ kiểm tra Tinh Hỏa bài của ai có hoa văn sáng dài nhất, thì đó chính là người được yêu thích nhất của Hội đèn lồ ng Tinh Hỏa lần này, có thể dùng đèn sao tạo thành bức họa chân dung trên Thiên Hải Tinh Đăng. Nếu muốn xem nội dung ghi trên đèn sao được tặng, có thể dùng thần thức xem tình trạng bên trong Tinh Hỏa bài, cũng có thể xem cả đèn sao, thật ra bên trong Tinh Hỏa bài cũng có không gian lưu trữ giống túi Càn Khôn.”
“Nhưng sau khi kết thúc hội đèn lồ ng, bọn ta sẽ thu hồi Tinh Hỏa bài.”
“Hiểu rồi, cảm ơn.” Tạ Vi Ninh vừa nghe liền hiểu, Hội đèn lồ ng Tinh Hỏa này cũng thật lắm trò.
Thì ra còn có Tinh Hỏa bài để cất đèn sao, vậy sẽ tiện hơn cầm tay nhiều, còn có thể thắp sáng hoa văn, chiêu trò này… xác thật rất hấp dẫn, chẳng trách có rất nhiều người thích giành lấy nhiều đèn sao để có được danh hiệu này.
Khi Phong Thầm cúi đầu treo Tinh Hỏa bài bên hông, nghe Tiên quan nhỏ giọng nói với hắn: “Ma chủ, ngài là Ma chủ, có ma khí ngập trời. Nhưng muốn tham gia hội đèn lồ ng, thì mong ngài thu liễm khí thế lại. Hội đèn lồ ng mười năm một lần, bất cứ ai trong Tứ giới tới đây tham gia đều sẽ thu liễm hơi thở, hội đèn lồ ng chú trọng hòa bình, không được gây sự đánh nhau, cũng không được quấy nhiễu người khác dạo hội… Ma khí của ngài, sợ là sẽ khiến nhiều người khiếp đảm.”
Lúc nói chuyện, những người của ba giới Tiên Minh Yêu đi ngang đều vòng qua hắn cúi đầu bước nhanh hơn mà vào phố Trường Minh.
Tiên quan tiếp tục khuyên nhủ: “Nếu đi đến nơi đâu cũng có người nhường đường, khắp nơi đều tránh đi hoặc không tránh được sẽ hành lễ, vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức hội đèn lồ ng của ngài đúng không?”
Phong Thầm nghe đến câu cuối cùng, giương mắt nhìn sang Tạ Vi Ninh, thấy nàng còn đang tò mò nghịch Tinh Hỏa bài, mân mê hoa văn phía trên. Một lát sau, hắn hơi gật đầu, thu liễm hơi thở lại.
Bản lĩnh của Ma chủ tất nhiên không thể so với Ma tu bình thường, ma khí và khí tức vừa được thu liễm lại, nếu không cảm ứng cẩn thận sẽ không thể nhận ra hắn là Ma tu, kết hợp cùng y phục đều khiến Tiên quan thầm cả kinh, đến khi Đế Nữ và Ma chủ đã đi vào phố Trường Minh, vẫn chưa thể hồi thần.
Tiên quan bên cạnh thấy thế bèn đẩy hắn: “Nhìn gì mà hăng say thế?”
Tiên quan thở dài một hơi: “Lúc nãy ngươi không thấy à.”
“Cái gì?”
Tiên quan nói: “May mà Ma chủ thu liễm hơi thở, ta mới dám nhìn hắn, không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã bị dọa thót tim rồi.”
“…Ngươi bị dọa cái gì?”
Tiên quan: “Ma chủ này, bất kể diện mạo hay dáng người, thật sự là tuyệt mỹ trong những người tuyệt mỹ, đứng cạnh Đế Nữ chúng ta có vẻ…”
“Có vẻ gì?”
Tiên quan: “Có vẻ rất tương xứng về ngoại hình! Ngươi không cảm thấy trước đây Phong Hành Tiên Tôn đứng cạnh Đế Nữ có vẻ hơi lép vế một xíu sao?”
Tiên quan bên cạnh ngạc nhiên nói: “Ể? Mắt ngươi bị làm sao thế? Phong Hành Tiên Tôn cũng rất tuấn tú mà.”
Tiên quan kia lắc đầu cảm thán: “Ngươi không hiểu, tuấn tú thì tuấn tú, nếu xét về xứng lứa vừa đôi hay không, thì đó lại là chuyện khác. Không hổ là Ma chủ, dù đã thu liễm hơi thở cũng làm người khác cảm thấy không thể khinh thường, còn là người cứu Đế Nữ hai lần, hơn nữa Đế Nữ cũng vì người này mà thay đổi tính tình, thể hiện thiên phú của bản thân.”
Hắn nhìn về phía bóng lưng hai người dần đi xa: “Chẳng lẽ đây chính là… đôi bích nhân* trời đất tạo nên trong truyền thuyết sao?”
(Ji: *Chỉ một cặp đôi hoàn hảo, có ngoài hình đẹp, xứng lứa vừa đôi)
Suy cho cùng, trước kia Đế Nữ bọn họ chưa từng thay đổi đến mức này vì Phong Hành Tiên Tôn, chỉ khi gặp được người thích hợp có duyên có tình có phận mới có thể như vậy.
.
Tạ Vi Ninh và Phong Thầm đi ở phía trước, đều không nghe thấy lời cảm thán phía sau.
Bọn họ tiến vào phố Trường Minh chưa bao lâu, Tinh Hỏa bài bên hông Tạ Vi Ninh đã có một điểm nhỏ sáng lên.
Tiếng người xung quanh ồn ào, người đông nghìn nghịt, cũng không biết là ai đã tặng.
Một người cả gan bắt đầu, đám người gần đó nhỏ giọng bàn tán, âm thanh càng có vẻ ầm ĩ.
Ngay sau đó, Tinh Hỏa bài của Tạ Vi Ninh giống như một cái dây dẫn kíp nổ, càng đốt càng nhanh, trong chớp mắt đã sáng lên một nửa.
“Ể? Chờ đã, để ta xem trước.”
Tạ Vi Ninh kéo tay áo Phong Thầm dừng lại, bước sang một bên tránh đường cho người khác, rồi mới hiếu kỳ cầm Tinh Hỏa bài lên xem xét, sau khi thần thức cảm ứng, lấy ra hai ngọn đèn sao rồi mỗi tay một cái mà xem.
Đèn sao không giống đèn lồ ng bình thường, chất liệu trong suốt long lanh, bên trong còn có ánh huỳnh quang nhỏ nhấp nháy, bấc đèn lại lơ lửng giữa không trung, lóe lên ánh sáng trắng yếu ớt. Viền ngoài còn tỏa ra đốm sáng như đom đóm, có màu sắc giống với ánh huỳnh quang trong đèn, cực kỳ rực rỡ đẹp mắt vào ban đêm.
Có điều kiểu dáng hai ngọn giống nhau, chỉ có đốm sáng và mức độ của bấc đèn hơi khác, kiểu dáng cũng giống hệt những thứ bày bán bên đường.
Tạ Vi Ninh nhìn sang đèn sao bên tay trái, yên lặng cảm ứng, trên ngọn đèn hiện ra một hàng chữ.
“Lòng ta thích Đế Nữ đã lâu, trước đây thương nhớ ngày đêm, hận không thể…”
Mới vừa đọc đến đây, Phong Thầm vốn chỉ đang yên lặng nhìn, đột nhiên sắc mặt tối sầm.
Tạ Vi Ninh mới đọc được một nửa, còn muốn tiếp tục đọc tiếp, muốn xem thử phần đề tên là ai, kết quả đèn sao đột ngột bị người bên cạnh rút ra.
Nàng kinh ngạc nói: “Ngươi làm gì vậy?”
Phong Thầm trở tay quét mắt đọc sơ qua, tiện đà đặt ra sau tay, không cảm xúc nói: “Đã đọc giúp ngươi rồi, đều là những lời th ô tục, không có gì hay.”
Tạ Vi Ninh: “…Đây là sự yêu thích của người khác đối với ta, trước kia chưa từng có, ta xem một chút cũng không sao. Do ngươi quá bảo thủ rồi.”
Phong Thầm nghe thế, cau mày lắc lắc đèn sao trước mặt nàng, tốc độ rất nhanh, lướt qua trong nháy mắt, Tạ Vi Ninh chỉ kịp nhìn thấy mấy chữ đơn giản, yêu rồi nhớ rồi thương gì gì đó đó.
Phong Thầm trầm giọng nói: “Ngươi đọc rồi đó. Có gì hay ho chứ?”
Tạ Vi Ninh bĩu môi nói: “Ta mới chỉ đọc được…”
Có điều xác thật có vài từ ngữ hơi khiến người ta thẹn thùng.
“Bỏ đi bỏ đi.” Nàng xua tay tỏ vẻ bỏ cuộc, quay sang nhìn đèn sao bên tay phải, thì thầm: “Đế Nữ điện hạ, ta là con gái của ông chủ cửa hàng son phấn phố Trường Minh…”
Nghe thế, sắc mặt Phong Thầm cuối cùng mới hòa hoãn một chút.
Tạ Vi Ninh: “Lúc trước ở Đại hội tiên phẩm thấy Đế Nữ ra tay quả quyết, nhưng dường như lại có chút dịu dàng, làm người ta xem mà khâm phục và khao khát. Ta chỉ muốn tặng đèn sao cho Đế Nữ, nếu Đế Nữ thấy được, có thể để lại ấn tượng thoáng qua trong lòng Đế Nữ, ta sẽ mừng đến khóc ngất; cho dù không thấy được, đèn sao đã tặng, ngày sau gặp lại Đế Nữ cũng sẽ chỉ thấy trong lòng vui mừng, chỉ mong có thể nói với Đế Nữ những điều lần trước…”
Đèn sao lại đột nhiên bị rút ra.
Ánh mắt Phong Thầm nặng nề, nhìn hàng chữ trên đèn sao một lúc lâu rồi nói: “Người này thật sự là nữ tử?”
Phốc.
Đôi mắt Tạ Vi Ninh chứa ý cười, nói: “Đúng vậy. Ngươi lại có vẻ mặt gì thế? Chắc là nàng ấy sùng bái ta ở Đại hội tiên phẩm nên mới viết như vậy.”
Phong Thầm: “Đèn sao chỉ chứa chữ, há có thể phân biệt nam nữ? Ngọn đèn này, ngôn ngữ diễn đạt không phù hợp, không thể tiếp tục xem.”
“……” Tạ Vi Ninh nói, “Sao ngươi quản rộng như thế? Chỉ là để lại chữ viết, mượn lúc này để bày tỏ những lời không dám nói trong lòng thôi mà, có gì không dám xem chứ?”
Nàng nói rồi đưa đầu đến gần, tỉ mỉ nhìn một lát và nói: “Không phải là ngươi đang đố kỵ đấy chứ?”
Phong Thầm bị nàng hỏi ngược lại, chấn động toàn thân, đồng tử hơi co lại, như thể nghe thấy điều gì khó tin: “Cái… Sao có thể!”
Tạ Vi Ninh: “Vậy ngươi phản đối ta xem như vậy làm gì?”
Phong Thầm lạnh lùng nói: “…Mấy chữ viết trên đèn đều là những lời lẽ th ô tục càn rỡ.”
Tạ Vi Ninh khẽ nhếch miệng: “Bởi vì lời lẽ được viết phía trên có thể hơi lỗ m ãng, cho nên đến cả đèn sao này ngươi cũng cảm thấy không thể xem sao?”
Sắc mặt Phong Thầm nặng nề.
Tạ Vi Ninh thầm cảm thán một tiếng “Trời ạ”, rồi nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi đố kỵ ta nhận được nhiều đèn hơn ngươi đấy.”
“……?”
Lúc này Phong Thầm mới hiểu được, nhất thời ngơ ngẩn.
Đúng lúc này, Tinh Hỏa bài bên hông của hắn bỗng dưng sáng lên, hoa văn tiến lên thêm một đoạn.
Hai người đều sửng sốt, vô thức quay đầu lại nhìn xung quanh một chút, thấy hướng xéo đối diện bọn họ có vài nữ tiên che miệng cười, còn có một nữ Quỷ tu vẫy tay với hắn.
Tạ Vi Ninh lập tức nói: “Có người tặng đèn sao cho ngươi kìa!”
Từ khi vào phố Trường Minh, cuối cùng đã có người tặng cho hắn rồi!
Chỉ chốc lát sau, có lẽ thấy có người tiên phong, hoa văn trên Tinh Hỏa bài của Phong Thầm tiếp tục lặng lẽ sáng lên một đoạn.
Tạ Vi Ninh không khỏi đề nghị: “Chi bằng ngươi cũng xem thử đèn sao mà người ta tặng cho ngươi? Ngươi xem hai cái của ta, ta cũng xem hai cái của ngươi, không quá đáng chứ?”
Phong Thầm bị ánh mắt chân thành tha thiết của nàng nhìn chằm chằm đến hết cách, trầm mặc lấy ra hai ngọn đèn sao, liếc xéo nàng một cái, cổ quái nói: “Sao ta cảm thấy ngươi có chút hưng phấn?”
Tạ Vi Ninh: “Thế à? Không có, tuyệt đối không có.”
…… Mới là lạ.
Hiện tại nàng mới hiểu được vì sao buổi chiều Phù Ngạn nói chuyện phấn khích như vậy, hóa ra nhận đèn sao thật sự cũng có chút thú vị, nếu tặng đèn sao… Ngẫm lại, còn nhẹ nhàng hơn tặng thơ tình thời hiện đại, người tặng phỏng chừng cũng sẽ nhẹ nhõm và có cơ hội bày tỏ tấm lòng của mình, sẽ chờ mong sẽ thấp thỏm, nhưng cũng không lo lắng sẽ xấu hổ khi bị từ chối. Để lại tên hay không tùy theo mình, hơn nữa chắc chắn cũng sẽ có người khác cùng tặng, nếu may mắn được đáp lại cũng là chuyện tốt.
Phong Thầm cảm ứng thần thức, trên đèn sao cũng hiện ra mấy hàng chữ.
“Đêm nay thấy Ma chủ thu liễm hơi thở mới dám nhìn thẳng dung nhan, đã rung động trước dung mạo của ngài, bèn cả gan……”
“Không cần xem nữa.”
Phong Thầm lạnh giọng ngắt lời: “Không có gì đáng xem.”
Hắn nói rồi cất đèn sao vào, sau đó cũng đưa hai ngọn đèn sao của Tạ Vi Ninh về lại Tinh Hỏa bài của nàng.
Tạ Vi Ninh khó hiểu nói: “Người ta thích ngươi, ca ngợi ngươi, vì sao ngươi không vui?”
Nét mặt Phong Thầm hờ hững, trong mắt chứa một tia chán ghét, nói: “Những lời của các nàng đều là về cái vỏ bọc của ta, không phải là dáng vẻ chân thật vốn có của ta.”
Nếu hắn phóng thích ma khí, đổi về phục sức ban đầu, biến trở về dáng vẻ vốn có, bất kể biểu tình, khí thế hoặc sát khí đều không thể che giấu được, những người này sẽ không bao giờ đến gần.
Giờ phút này, có lẽ thấy được dáng vẻ giả tạo này nên lòng mới rung động.
Giống như trước đây, hắn vẫn là hắn, không có ai nguyện ý đến gần.
“Vậy không xem nữa.” Tạ Vi Ninh nói, “Chúng ta tiếp tục đi dạo phía trước đi.”
Nàng dẫn hắn đến xem ngọn đèn khác, xem biểu diễn khác, sau khi suy nghĩ vẫn quyết định giữ lấy hắn mà nói: “Sao ngươi nói giống như là ngươi đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy? Chẳng lẽ ngươi chỉ cần đổi y phục, thu liễm hơi thở là có thể thay đổi bản chất của ngươi, từ Ma chủ biến thành Tiên Tôn sao? Ta thấy không hề có.”
“Ngươi bây giờ vẫn là ngươi, người khác cũng vẫn biết ngươi là Ma chủ, chỉ là thấy ngươi ôn hòa hơn xưa, có cơ hội dám nhìn thẳng và chân chính ngắm ngươi, mới mượn hội đèn lồ ng này để tặng đèn sao. Tuy nói có thể một số người rung động trước vẻ ngoài hiện tại của ngươi, nhưng bọn họ không phải kẻ ngốc, biết ngươi là Ma chủ mà vẫn lựa chọn tặng cho ngươi, người được khen vẫn là ngươi mà.”
Tạ Vi Ninh nói rồi, lại nghĩ một chút, cảm thấy mình bị bản thân xoay mòng mòng đến mơ hồ rồi.
Dòng người như thủy triều, đột nhiên vô số chiếc đèn sáng lên trong không trung, cùng thời khắc đó chạm vào nhau “bụp” một tiếng, nổ thành pháo hoa trông giống những vì sao lấp lánh, tựa như tiệc pháo hoa ở hiện đại.
Người khắp bốn phía lập tức nhốn nháo xôn xao.
Tạ Vi Ninh không thể không tăng thêm âm lượng, vội nói: “Ôi trời! Tóm lại, cho dù ngươi có dáng vẻ gì, ngươi vẫn là ngươi! Đối mặt với bản thân, được người khác khen ngợi cũng không có gì xấu, vui vẻ nhận lấy là được. Nếu thật sự không thích vậy thì không xem, nhưng không cần phải nói như thể trước kia ngươi không xứng đáng được yêu thích!”
Nàng nhìn Phong Thầm, thấy hắn vẫn không nhúc nhích, thần sắc có vẻ hơi sửng sốt, đang định gọi hắn thì vô tình chú ý tới trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đang phản chiếu pháo hoa phía sau mà nàng không kịp nhìn thấy, còn có người Tứ giới hưng phấn giơ tay ngẩng đầu, chen chúc kề vai nhau.
Sự hưng thịnh hiếm thấy như vậy, lại nhìn thấy từ trong mắt hắn.
“Bùm!”
Đèn sao lại vờ chạm vào nhau lần nữa, bắ n ra pháo hoa với nhiều màu sắc khác nhau, hắt vào gương mặt Phong Thầm lúc sáng lúc tối.
Ngọn đèn trên trời bắt đầu thay đổi vị trí, đám người cũng bắt đầu di chuyển.
Tạ Vi Ninh bị người chen lấn, chân hơi động, nghiêng về phía trước.
Kỳ thật chỉ có một chút chới với, nàng nhanh chóng đứng vững lại, nhưng lúc rũ mắt lại thấy có một bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay, giữ vững nàng.
“Hai vị, xem ra ta tới không đúng lúc rồi.”
Tạ Vi Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử hơi yêu dị, phe phẩy chiếc quạt đứng đối diện, bên cạnh còn có người hầu đi theo.
Đây là……
Tạ Vi Ninh hơi hoang mang, vừa gạt tay Phong Thầm xuống, vừa nhéo vào lòng bàn tay hắn ra hiệu.
Ngữ khí và dáng vẻ người này trông rất quen thuộc với bọn họ, nếu Đế Nữ là nàng không quen biết hắn, sẽ có vẻ hơi khó nói.
Phong Thầm lạnh mặt nói: “Đằng Ấp, một Thái Tử Yêu tộc như ngươi tới đây làm gì?”
“Vì sao ta không thể tới?” Đằng Ấp hỏi lại một câu, sau đó mở tay triệu hồi đèn sao, chậm rãi tiến lên, đưa đèn sao tới trước mặt Tạ Vi Ninh rồi nói, “Ta chỉ muốn tặng chiếc đèn sao này cho Đế Nữ.”
“……”
Tạ Vi Ninh nổi hết da gà khi nghe ngữ điệu không ngừng biến hóa này.
Nàng nói: “Nếu ngươi muốn tặng đèn sao, trực tiếp đặt vào Tinh Hỏa bài của ta là được, như thế này là có ý gì?”
Đằng Ấp khẽ cười nói: “Những việc mà người khác làm, ta há có thể giống với bọn họ? Chỉ khi tặng đèn sao trực tiếp mới thể hiện tấm lòng ái mộ chân thật của ta đối với Đế Nữ, cũng không sợ kẻ khác.”
Tạ Vi Ninh: “…… Ờm?”
Tên yêu này trước kia không có biểu hiện gì, lúc này đột nhiên xông ra nói mấy lời như vậy, thật sự cho rằng nàng ngốc à?
Một cơn gió mạnh thổi qua, đèn sao lập tức rơi xuống một bên.
Sắc mặt Phong Thầm âm trầm, ánh mắt chứa sát ý nhàn nhạt, cười giễu: “Ngươi lấy đâu ra thật lòng?”
Hắn không thu liễm khí thế trên người nữa, ma khí cuồn cuộn quanh mình, giống như có thể hóa thành lưỡi dao giết người sắc bén, khiến người ta liên tục hét lên thành tiếng.
Tiên quan gần đó không thể không chạy tới khuyên giải: “Chư vị, đây là hội đèn lồ ng, mong chú ý một chút, nếu không chỉ đành mời các vị rời đi…”
Tạ Vi Ninh phản ứng lại, bước lên kéo Phong Thầm ra phía sau, nhặt đèn sao lên trả cho Đằng Ấp: “Mong ngươi thứ lỗi chuyện vừa rồi. Nhưng trước đây ngươi chưa từng tỏ ý gì với ta, nếu thực sự có lòng ái mộ, e là không thể bình tĩnh đến vậy, đừng nói những lời đùa giỡn nữa.”
Nàng hơi nghiêng người ra hiệu bằng ánh mắt, Phong Thầm trầm mặt thu hồi ma khí.
Tiên quan nói: “Đúng lúc tiệc Tinh Đăng sắp bắt đầu, hay là các vị đại nhân theo con đường chỉ dẫn đến thưởng thức?”
Tạ Vi Ninh nói: “Nói không sai, ta và Ma chủ cũng đang định đi.”
Dứt lời, liền chủ động tiến lên trước mấy bước, vẫy tay gọi Phong Thầm, hắn lạnh lẽo đi ngang qua người Đằng Ấp rồi cùng nàng rời đi.
Trên mặt Tiên quan lộ vẻ xúc động, lòng đầy cảm kích, Đế Nữ chính là Đế Nữ! Thông cảm cho sự khó xử của bọn họ!
Có lẽ bởi vì tiệc Tinh Đăng sắp bắt đầu, người ở nơi này dần chuyển hướng sang nơi khác.
Đến khi không còn người ngoài, Đằng Ấp mở quạt, bất lực đánh giá một câu: “Tình cảm vững chắc hơn cả vàng.”
Người hầu: “……”
Đằng Ấp nói: “Phụ thân còn muốn để ta thăm dò lần cuối, xem thử có thể lôi kéo Đế Nữ, tách bọn họ ra hay không, để Ma chủ tiếp tục ra tay, tốt nhất càng thêm hận Đế Nữ. Hiện tại ta cảm thấy, e là không thể rồi.”
Người hầu: “Vậy…”
Đằng Ấp nói: “Xem ra, Tiểu Vũ nói không sai. Chia rẽ những người có tình sợ là rất khó, cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Cũng dễ bị thiên lôi giáng xuống.”
So với việc động tay vào chuyện tình cảm của hai người, còn không bằng trực tiếp ra tay.
Người hầu: “…Ngài cũng không cần nói bản thân như vậy.”
Đằng Ấp điềm tĩnh nói: “Chẳng phải từ trước đến nay con bé luôn rủa ta và phụ thân như thế sao?”
Hắn khép quạt lại, nói: “Đi thôi. Đến xem tiệc Tinh Đăng lần cuối rồi trở về.”
Trên đường đến tiệc Tinh Đăng.
Tạ Vi Ninh mơ hồ phát hiện người bên cạnh tựa hồ còn hơi tức giận, cất tiếng hỏi: “Ngươi đang… giận sao?”
Phong Thầm chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái.
Tạ Vi Ninh thắc mắc hỏi: “Vì sao ngươi lại… giận như vậy?”
Phong Thầm hừ một tiếng, giọng điệu có ý cảnh cáo: “Thái Tử Yêu tộc am hiểu nhất là mê hoặc lòng người. Hãy nghĩ đến chuyện trong cơ thể ngươi có thể là yêu độc, đừng để bị lừa.”
Tạ Vi Ninh thấy hắn giống người cha già đang dạy bảo, đột nhiên thấy tâm tình phức tạp.
Nàng gật đầu.
Lúc này sắc mặt Phong Thầm mới dịu bớt mà nói: “Ngươi biết là tốt.”
Tạ Vi Ninh: “Ta đâu phải kẻ ngốc, nói như thể ai cũng lừa được ta vậy.”
Qua một lát, nàng lại bổ sung: “Cũng chỉ có ngươi, lúc trước, đã nói bình đẳng hòa thuận, còn giấu này giấu kia, lừa ta nhẹ dạ tin tưởng ngươi.”
Phong Thầm: “……”
Tạ Vi Ninh thấy thần sắc của hắn phút chốc trầm thấp, tựa như người vừa rồi có khí thế còn cao mấy trượng lập tức trở nên bối rối, bèn trấn an: “Nhưng ta đã tha thứ cho ngươi rồi.”
Phong Thầm khẽ đáp lời.
Đến tiệc Tinh Đăng, lúc này mới được thấy Thiên Hải Tinh Đăng trong truyền thuyết.
Nơi này dường như có trận pháp bao phủ, vừa tiến vào đã cảm thấy vui vẻ thoải mái, khi đi ngang bên ngoài vẫn có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong.
Những đèn sao lơ lửng trên Thiên Hải Tinh Đăng ở đây không giống những chiếc được bày bán trên đường, mà có sự khác biệt về màu sắc, kiểu dáng hình dạng và độ sáng.
Chúng có vị trí khác nhau, cao thấp trập trùng, đan xen ngẫu hứng, nhìn thoáng qua dường như không thể nhìn ra giới hạn ở nơi nào, mọi người phía dưới đều tựa như trở nên vô cùng nhỏ bé.
“Nơi đây là một trận pháp nhỏ, phóng đại không gian Thiên Hải Tinh Đăng.”
Phong Thầm nói: “Chắc là như thế, để có thể chứa đựng nhiều đèn sao hơn.”
Cũng vào lúc này, trong Thiên Hải Tinh Đăng lóe lên một sáng chói mắt.
“Là đèn sao sáng nhất!”
“Cuối cùng đã gặp được!!”
Chỉ trong một hơi thở, chiếc đèn sao kia có vẻ nghịch ngợm ra ngoài đi dạo một vòng, rồi lại ẩn mình vào Thiên Hải Tinh Đăng.
Sau đó có Tiên quan bước ra nói quy tắc hái đèn sao, tất cả mọi người đều có thể tham dự, nhưng không được phép sử dụng pháp thuật hay sử dụng linh khí, chỉ cho dùng thân pháp để hoạt động trên Thiên Hải Tinh Đăng, bắt buộc phải hái đèn bằng tay.
Tiếng pháo hoa vang lên như dấu hiệu bắt đầu, sau đó mọi người được tùy ý hoạt động, sau một canh giờ sẽ kết thúc việc hái đèn sao.
Tạ Vi Ninh xắn tay áo chuẩn bị: “Ta muốn tham gia trò này!”
Phong Thầm: “…Ngươi hứng thú với trò này sao?”
Tạ Vi Ninh thẳng thắn nói: “Trước đây chưa từng tiếp xúc với hoạt động này, khó khăn lắm mới gặp được, đương nhiên ta phải thử xem!”
Tiếng pháo hoa vang lên, Tạ Vi Ninh vọt lên Thiên Hải Tinh Đăng, thấy người khác di chuyển bằng cách giẫm lên đèn sao, cũng học theo mượn lực từ đèn sao mà biến hóa thân hình.
Bỗng nhiên, nàng bị ai đó va chạm vào hông, chân trượt khỏi đèn sao, rơi thẳng xuống dưới.
Dư quang Tạ Vi Ninh chỉ thấy được một nữ tử mặc y phục rất thường thấy xẹt qua, trông bóng dáng cũng không nhận ra là ai, nhìn kiểu tóc… có chút giống với thị nữ.
Sao mà đến cả hoạt động hái đèn sao cũng có người chướng mắt nàng thế?
Lúc Phong Thầm chạy tới, nàng đã xoay người đáp xuống đất, trên mặt tỏ vẻ không chịu thua: “Không được, ta nhất định phải hái đèn sao này xuống!”
Tạ Vi Ninh thấp giọng hỏi: “Ban nãy ngươi nhìn ra là ai không?”
Phong Thầm nhíu mày nói: “Một thị nữ. Hơi quen mắt.”
Nhưng nhất thời hắn không nhớ ra.
Tiếp đó hai người nghe thấy người khác kinh ngạc hô lớn: “Hóa ra Phong Hành Tiên Tôn và Nhược Vụ tiên tử cũng tới rồi!”
“Thật tốt quá, tiệc Tinh Đăng lần này náo nhiệt hơn trước rất nhiều!”
…Tốt rồi, có lẽ nàng cũng đã đoán được có thể là ai.
Nhưng mà, không đến mức đấy chứ? Gì mà đến nỗi này!
Tạ Vi Ninh lập tức nắm tay Phong Thầm, nổi giận đùng đùng nói: “Đừng nghe bọn họ ồn ào, chúng ta cũng xông lên!”
Tầm mắt Phong Thầm rơi xuống nơi lòng bàn tay hai người tiếp xúc, bị nàng dắt đi, bị bắt đứng dậy, nhún một chân bay đến giữa không trung, dẫm lên đèn sao mà đứng vững.
Tạ Vi Ninh chỉ huy: “Ngươi bên trái ta bên phải, chúng ta giết bọn họ không chừa một mảnh giáp nào!”
Phong Thầm: “…Được.”