Trong Tiên phủ Đế nữ, Phù Ngạn nghe nói Đế nữ đã rời khỏi Tiên cung, nhưng lại không tìm thấy nàng, nhất thời lo lắng đi vòng quanh Tiên phủ.
Ám Giao Vệ ôm kiếm đứng một bên, nhìn thẳng về phía trước, không hoảng loạn chút nào nói: “Phù Ngạn, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy. Trước đó ta đã đi hỏi rồi, Đế nữ ra khỏi Tiên cung liền đến Phù Không Đảo Tự, ta cũng đã hỏi người Ma giới, bọn họ đều nói Đế nữ đi tìm chủ thượng.”
Phù Ngạn: “Trời ạ không phải, chủ yếu là do đêm hôm trước có người ám hại điện hạ. Điện hạ rời Tiên cung mà không cử người tới nói với ta một tiếng, hiện tại ta đã xa điện hạ hơn nửa canh giờ rồi, rất bồn chồn.”
“Phù Ngạn, kẻ đằng sau chỉ dám phái người tới ám hại vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, không có nhiều người canh gác, Đế nữ cũng đã ngủ. Chứng tỏ đối phương ngoài mặt vẫn có chút kiêng kị, ít nhất nói rõ, bây giờ kẻ đằng sau không dám ra tay vào ban ngày, cũng không dám vào lúc có nhiều người.”
Giọng nói Ám Giao Vệ không hề dao động “Huống hồ, hiện giờ Đế nữ đã là Thượng tiên, không còn là Huyền Tiên yếu ớt trước kia, kẻ kia cũng không dám ra tay vào lúc đông người này đâu. Hơn nữa y đồng đã chết, lúc này đối phương sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại sẽ càng cẩn thận hành sự. Ngươi yên tâm đi.”
Hai người đứng chờ ở lối vào Tiên phủ, trong lúc nói chuyện, thấy cách đó không xa có mấy chấm đen tiến đến càng gần, chờ khi đến gần, Hộ Thiên Vệ xung quanh tiến lên một bước và hành lễ.
Phù Ngạn lộ vẻ vui mừng, vội vàng nghênh đón: “Điện hạ, người đã về rồi!”
Tạ Vi Ninh đáp xuống từ không trung, sau đó xoay người lại lắc tay về phía sau, tự nhiên hào phóng nói: “Buổi tối gặp lại.” Nói xong liền theo Phù Ngạn vào Tiên phủ.
Phù Ngạn nhìn nàng, lại nhìn Ma chủ và hai vị hộ pháp đang đứng giữa không trung, trong lòng hoang mang không thôi, cái gì mà buổi tối gặp lại? Nhưng nghĩ còn có mặt người ngoài, bèn đè nén sự hoang mang xuống.
Phía sau, Ám Giao Vệ hơi hành lễ với Phong Thầm, hắn nhìn Tạ Vi Ninh đã vào Tiên phủ mới xoay người, về Phù Không Đảo Tự cùng hai vị hộ pháp.
Phù Ngạn thấy mặt trời cũng sắp lặn, lại phát hiện sau khi Tạ Vi Ninh về Tiên phủ chỉ tìm một nơi ngồi xuống, tựa như vừa ngồi nghỉ ngơi vừa chờ đợi, không giống như muốn về phòng. Nàng nhớ đến chuyện nghe được ban nãy, nghi hoặc hỏi: “Điện hạ, đêm hôm nay người có sắp xếp gì sao?”
Tạ Vi Ninh gật đầu, ánh mắt có chút xuất thần nhớ lại chuyện vừa rồi ——
Khi nàng nghe đến điểm quan trọng, vô thức hỏi lại “Hội đèn lồ ng”, sắc mặt Phong Thầm rất tự nhiên mà nói: “Hội đèn lồ ng Tinh Hỏa do Tiên giới tổ chức mười năm một lần giống Đại hội Tiên phẩm, là vào đêm nay.”
Tạ Vi Ninh nghe xong cảm thấy tựa hồ cũng có lý: “Ngươi nói như vậy, có vẻ như đi dạo hội đèn lồ ng thực sự rất đáng.”
Phong Thầm vẫn hờ hững nói: “Hiện giờ ngươi đứng đầu cuộc thi dựa vào thực lực của mình, trước đây chưa từng tham gia. Nếu bỏ lỡ lần này, lần tới sẽ phải đợi 10 năm nữa, không tham gia hội đèn lồ ng lần này, cũng có chút đáng tiếc. Hội đèn lồ ng này vốn tổ chức để chúc mừng Đại hội Tiên phẩm đã kết thúc viên mãn.”
Tạ Vi Ninh nghe thế, không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý: “Quả thật là vậy, may mà có ngươi nhắc ta, mấy ngày nay bận rộn tu luyện, suýt nữa quên mất còn có hội đèn lồ ng này!”
Mười năm một lần, quả thực là lần đầu tiên nàng thấy, bỏ lỡ thật sự rất đáng tiếc.
Tạ Vi Ninh nghĩ đây là cơ hội thư giãn sau cuộc thi đấu lớn, lập tức miên man suy nghĩ hội đèn lồ ng Tinh Hỏa sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Nàng căn bản không chú ý tới tầm mắt Phong Thầm ở đối diện hơi rũ xuống, dán mắt lên mặt bàn, trông rất nghiêm túc.
Bàn ghế ở tiệm vịt quay hơi thấp, hắn ngồi thẳng lưng, đôi tay đặt trên đầu gối kết hợp với sắc mặt càng khiến hắn lạnh lùng hơn, mà bên dưới bàn, cơ bắp toàn thân hắn phút chốc trở nên hơi căng chặt.
Phong Thầm chợt thấy lòng bàn tay hơi ra mồ hôi, mở ra nhìn, quả thực là vậy. Hắn chau mày, bản thân cũng cảm thấy không thể hiểu nổi.
Hắn lật bàn tay lại, khẽ nhếch môi, lúc đang định mở miệng, Tạ Vi Ninh đã ăn xong bánh mì kẹp vịt quay chấm sốt đã cầm trước đó, xoa tay tò mò hỏi: “Trước kia ngươi đã tham gia hội đèn lồ ng Tinh Hỏa này chưa?”
Phong Thầm: “Chưa từng.”
Tạ Vi Ninh: “Gì? Một lần ngươi cũng không tham gia à?”
Phong Thầm trầm tư một lát, âm thanh hơi trầm: “Khi còn bé ta chuyên tâm tu luyện, không có hứng thú với mấy chuyện này. Sau này vào Ma giới, Ma giới không có chủ, cũng không được mời đến xem Đại hội Tiên phẩm, tất nhiên chưa từng tham gia hội đèn lồ ng Tinh Hỏa.”
Tạ Vi Ninh hiểu ra, thuận miệng hỏi: “Vậy vừa rồi ngươi hỏi ta có đi hội đèn lồ ng hay không là có ý gì thế?”
“……”
Cổ họng Phong Thầm hơi tắc nghẹn: “Hội đèn lồ ng đêm nay, ngươi…”
Tạ Vi Ninh giương mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt sạch sẽ lẳng lặng chờ đợi câu nói phía sau.
“Có muốn đi cùng ta không?”
Tạ Vi Ninh ngẩn ra.
Khi Phong Thầm đi trên đường bỗng nhiên trong lòng hiện lên những lời này, có lẽ là do nhìn thấy dãy đèn treo bên đường mới nghĩ đến.
Hắn rõ ràng muốn nói, nhưng không biết vì sao lại khó nói như vậy.
Nhưng mà, sau khi nói ra lời này, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lúc này mới tinh tế đánh giá sắc mặt của Tạ Vi Ninh.
Trong lòng Tạ Vi Ninh cảm thấy có gì đó là lạ, nàng vứt ra sau đầu, nghĩ một chút, vui vẻ đáp: “Được chứ.”
Nàng cười nói: “Giao tình của chúng ta như vậy, còn là lần đầu tiên dạo hội đèn lồ ng, sao lại không thể đi cùng nhau chứ?”
—— trở về Tiên phủ, Tạ Vi Ninh nhớ lại xong, liền nói với Phù Ngạn chuyện buổi tối sẽ tham gia hội đèn lồ ng.
Phù Ngạn ngây người, sau đó kinh hỉ nói: “Đúng rồi, sao ta quên được nhỉ! Điện hạ, người tham gia hội đèn lồ ng lần này chắc chắn sẽ được nhiều người tặng đèn sao!”
Hội đèn lồ ng Tinh Hỏa, quan trọng nhất là tiệc Tinh Đăng vào giờ Tý, chọn ngày tổ chức cũng là ngày lành tháng tốt, thường bắt đầu sau khi Đại hội tiên phẩm kết thúc. Lần này Đế nữ bị thương bởi Tử Lôi mất hơn mười ngày để khôi phục, phải hoãn lại hội đèn lồ ng Tinh Hỏa, nếu qua đêm nay, sau đó lại phải qua thêm mấy ngày nữa. Thế nên đối với chủ của Tam giới sẽ mất thêm thời gian, không thích hợp, chỉ có thể quyết định tổ chức đêm nay.
Hội đèn lồ ng Tinh Hỏa trước kia, Đế nữ không tham gia Đại hội tiên phẩm, tu vi cũng không quá nổi bật, hơn nữa ngày thường trong mắt người ngoài tính tình nàng không tốt lắm, còn có hôn ước với Phong Hành Tiên Tôn, cho nên mỗi lần hội đèn lồ ng Tinh Hỏa, nữ tiên khác ít nhiều cũng nhận được đèn sao từ người khác, chỉ có mỗi Đế nữ theo đuổi Phong Hành Tiên Tôn mà tặng đèn sao.
Lúc trước Đế nữ không nói, nhưng Phù Ngạn đều để tâm, biết Đế nữ cũng rất cô đơn, cảm thấy hội đèn lồ ng Tinh Hỏa này không còn thú vị nữa.
Nhưng lần này đã khác rồi!
Tạ Vi Ninh nhìn Phù Ngạn vui vẻ phấn chấn như vậy, cộng thêm lời nàng ấy nói ban nãy, nàng liền hơi khó hiểu.
“Sao ngươi vui đến thế? Tặng đèn sao là gì?”
“Đèn sao đấy! Là tiệc Tinh Đăng!” Phù Ngạn nói, “Điện hạ đứng đầu Kim Tiên, có thể nói là đệ nhất Kim Tiên, người còn một đường thăng lên cảnh giới Thượng tiên, thắng bán Thần tộc, bị Tử Lôi giáng mà còn sống sót, thân phận tôn quý, đây chính là độc nhất vô nhị! Lần này người tỏa sáng rực rỡ, mọi người sẽ thay đổi cách nhìn, hôm nay lúc ta trở về từ Phù Không Đảo Tự đã nhận được không ít lời thăm hỏi từ các Thượng tiên Tiên quân rằng đêm nay người có tham gia hội đèn lồ ng không đấy!”
Tạ Vi Ninh: “Cho nên… chuyện này thì liên quan gì đến tặng đèn sao?”
“Đế nữ quên rồi sao? Người nhận được nhiều đèn sao nhất, chính là người được chào đón nhất của hội đèn lồ ng lần này, mười năm tới sẽ dùng những đèn sao nhỏ khắc họa diện mạo của người trên bầu trời Tinh Hỏa, sau đó còn nhẹ nhàng nhảy múa, đây chính là vinh dự rất nhiều người muốn mà không có được! Trước đây không phải người cũng rất thích điều này sao?”
Phù Ngạn lại nói: “Hơn nữa, khi tặng đèn sao cho người khác, nếu thầm mến trong lòng cũng có thể viết lời bày tỏ trong đèn sao rồi tặng cho người, nếu đối phương cũng có tình cảm, chẳng phải có thể trở thành một đoạn giai thoại sao? Điện hạ, lần này nói không chừng người sẽ nhận được rất nhiều đèn sao như vậy!”
Chung quy đã giải trừ hôn ước, chứng tỏ những người khác vẫn còn cơ hội.
“Còn có tiệc Tinh Đăng, nếu có người tháo được đèn sao sáng nhất kia xuống, không những được tặng quả Chung Linh 500 năm của Tiên giới chúng ta, sau khi sử dụng sẽ khiến tu vi và linh lực tăng tiến, mà còn được giữ đèn sao kia làm kỷ niệm.”
Phù Ngạn cảm thán: “Nói đến thì đèn sao sáng nhất kia dường như có linh trí, không dễ lấy xuống, lần trước không ai lấy xuống được, ai cũng nói Phong Hành Tiên Tôn có thể, nhưng tựa hồ hắn không hứng thú với hội đèn lồ ng cho lắm…”
Gì mà tặng đèn sao vân vân mây mây, Tạ Vi Ninh không để ý lắm, nghe một chút rồi thôi.
Ngày thư giãn tất nhiên phải thư thả chơi đùa, vừa ăn vặt vừa dạo cảnh đẹp mới là con đường đúng đắn.
“Nhưng mà nghe chuyện đèn sao sáng nhất này cũng thú vị đấy.” Tạ Vi Ninh nói, “Đến lúc đó có thể thử một chút.”
Phù Ngạn vội nói: “Nếu điện hạ đã muốn tham gia hội đèn lồ ng tối nay, bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị!”
Tạ Vi Ninh kinh ngạc: “Ngươi chuẩn bị gì chứ?” Giờ này trời còn chưa tối mà!
Thân hình Phù Ngạn giây lát đã chạy xa: “Tất nhiên là son phấn trang điểm, còn có y phục.”
Tạ Vi Ninh còn chưa kịp nói mình không cần đánh phấn gì cả, dù đi dạo hội đèn lồ ng cần thay y phục mới, nhưng thời gian còn nhiều như vậy, cũng không cần gấp gáp, thì Phù Ngạn đã chạy xa mất. Nàng suy tư rồi vẫn quyết định đứng lên theo sau, tránh Phù Ngạn tốn thời gian chuẩn bị mấy thứ không cần thiết.
Ám Giao Vệ ẩn thân sau khi Đế nữ về Tiên phủ, vì muốn bảo vệ Đế nữ, cũng theo qua đi.
Trong phòng, Phù Ngạn bày những đồ trang điểm mà nàng đã nói lên bàn, rồi tìm vài y phục từ trong ngăn tủ.
Sau khi Tạ Vi Ninh bước vào tới, nhìn lướt qua rồi nói: “Không cần trang điểm đâu.”
Loại phấn trắng tái này có chút không tự nhiên, hiện tại nàng là tiên thể, vẻ đẹp trời sinh… khụ khụ, không cần trang điểm trắng toát thêm.
“Để lại hộp phấn và son môi này, còn lại cất hết đi.”
Hai màu sắc cũng tạm, khá thích hợp với nàng, không đỏ chót lộ vẻ nặng nề.
Tạ Vi Ninh cảm thấy tới thì đã tới rồi, nếu buổi tối cũng cần chuẩn bị y phục, vậy dứt khoát chọn cùng luôn.
Nghĩ đến đây, trước mắt bỗng dưng hiện lên gương mặt của Phong Thầm.
Trong lòng nàng bỗng nhiên hơi kỳ lạ, rõ ràng bản thân vui vẻ nên mới trang điểm, vì sao vừa rồi lại nghĩ tới hắn? Bởi vì buổi tối bọn họ sẽ đi chung sao?
Có điều, không biết đêm nay Phong Thầm có mặc y phục khác hay không?
Suy nghĩ này vừa bật ra, Tạ Vi Ninh lại cảm thấy…… Không có khả năng.
Một tên mời người khác cùng đi dạo hội đèn lồ ng mà nghiêm túc đứng đắn như vậy, nàng đang nghĩ: Có phải bởi vì một mình dạo hội đèn lồ ng quá chán, hắn lại không có ai khác để mời, mới mời nàng đi cùng hay không?
Nhưng khi Phù Ngạn lấy từng y phục ra, nàng cứ nhìn mãi, đến cả bản thân cũng chưa nhận ra, mình còn tận tâm nghiêm túc hơn lúc đầu.
“Màu tím này không được, quá đậm, trông rất già dặn.”
“Màu xanh nhạt… Không được không được.”
“Bộ màu vàng này ban ngày còn được, nhưng hội đèn lồ ng vào buổi tối, có rất nhiều đèn trên phố, ánh sáng hỗn tạp từ bốn phương tám hướng chiếu đến sẽ khiến bộ này hơi xỉn màu, không thấy rõ sự sống động ban đầu, còn làm cho màu da của ta tối đi.”
Tạ Vi Ninh liên tục từ chối, Phù Ngạn lại lấy một y phục khác từ trong ngăn tủ.
“Màu đỏ này có phải hơi quá… trang trọng không?” Tạ Vi Ninh lộ vẻ cổ quái, “Trừ màu đỏ ra không điểm xuyết màu khác, hơn nữa của người khác đều thêu hoa, bộ này sao lại thêu hạc hay gì đó, có chút giống hỉ phục.”
Phù Ngạn lại cầm một bộ khác lên: “Điện hạ, vậy bộ này thì sao?”
Tạ Vi Ninh nhìn sang, lướt một vòng trên dưới, cong khóe miệng, hài lòng nói: “Nó đấy! Màu hồng nhạt phối hợp viền xanh lam, rất phù hợp, hoa thêu phía trên cũng rất đẹp!”
Phù Ngạn giúp nàng thay đồ mới, rồi tiếp tục tạo kiểu tóc cho nàng, hỏi: “Điện hạ, hôm nay tham gia hội đèn lồ ng, nô tỳ không vấn tóc cho người như trước, mà đổi thành kiểu thắt bím búi lên được không?”
Trước đây là để tiện hành động, còn phải đối luyện và tỷ thí, tất nhiên kiểu tóc có xu hướng gọn gàng và không mấy phức tạp, hiện giờ tham gia hội đèn lồ ng, có thể làm tóc tinh tế một chút.
Tạ Vi Ninh cười đáp: “Ngươi thấy ổn là được, ta tin ngươi.”
Ám Giao Vệ nhìn hai người bọn nàng rồi yên lặng lui ra, ra ngoài Tiên phủ nhìn thấy có nhiều Hộ Thiên Vệ canh gác, một vài người còn do Tiên Đế Tiên Hậu âm thầm điều tới, tất cả cấm chế cũng đều đã được thay đổi, ắt hẳn tạm thời sẽ không có nguy hiểm, bèn nhướn người rời khỏi Tiên phủ, vội vàng chạy đến Phù Không Đảo Tự.
.
Bên kia, Kiếp Sát và Đoạt Kiêu theo Phong Thầm trở về Phù Không Đảo Tự, thấy Ma chủ nhà mình đang tĩnh tọa ở một nơi nghỉ ngơi dưới tàng cây, rót một ly trà, dường như dự định ngồi chờ tới gần giờ hẹn, trực tiếp đến Tiên phủ để chờ Đế nữ.
Hai người một đường theo trở về, tất nhiên biết rõ tối nay Ma chủ bọn họ sẽ đi dạo hội đèn lồ ng cùng Đế nữ.
Qua một lát, mặt Kiếp Sát lộ vẻ do dự nói: “Chủ thượng, ngài định cứ như vậy mà dạo hội đèn lồ ng cùng Đế nữ tối nay sao?”
Phong Thầm giương mắt hỏi: “Có gì không ổn?”
Bởi vì bọn họ đang đi trên đường ở khu vực của Ma giới, vẫn chưa về tới viện, trong lúc nói chuyện, một bóng người cúi đầu nhanh chóng bước ngang qua, hận không thể tránh tầm nhìn của bọn họ, sợ lại bị bắt về rèn luyện tu tập. Nhưng khi nghe cuộc đối thoại, nàng xoay người lại, cả kinh nói: “Ma chủ, huynh định cứ thế mà đi hội đèn lồ ng sao? Còn đi cùng với Đế nữ?!”
Người nói chuyện là Chử Vũ.
Từ khi Phong Thầm đổi thân thể về, đã bảo Kiếp Sát và Đoạt Kiêu phái người theo dõi nàng ta, mấy ngày nay nàng ta an phận hơn rất nhiều, không làm chuyện gì dị thường, chỉ dẫn thị nữ đi dạo khắp nơi, như thể để nghe ngóng mấy tin đồn thú vị nào đó.
Nàng ta chắc chắn có liên lạc với Yêu giới, e là có cách liên lạc riêng, nhưng không có mệnh lệnh, không có nhiệm vụ thì không cần làm việc, nhiều ngày qua mới không phát hiện ra điều gì.
Có điều, hiện nay nàng ta và Kiếp Sát đều hỏi như vậy, Phong Thầm bất giác nhíu chặt mày.
Chử Vũ nhìn hắn, không nhịn được mà nói: “Chủ thượng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hội đèn lồ ng hôm nay, cảnh nhiều người nhiều, cảnh đẹp người đẹp, dù nam hay nữ cũng thế. Lúc trở về ta nghe thấy, không chỉ có Thượng tiên Tiên quân định tặng đèn sao cho Đế nữ, thậm chí… Thật là, cả Yêu giới Minh giới cũng có người nghĩ như vậy. Bộ dạng này của huynh, sợ là sẽ bị đánh bại mất.”
Ngay cả hội đèn lồ ng hắn cũng mặc áo bào đen thường ngày, có gì thú vị chứ, trên đời này sao vẫn còn loại người nhàm chán như thế?
Đế nữ thích được hắn cũng thật hiếm lạ.
Cây cổ thụ ngàn năm nở hoa, niệm một tí xíu tình nghĩa nhiều năm, nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “Yêu giới”, như thể ẩn ý có người rất quan trọng nào đó cũng sẽ đi.
Phong Thầm lại nói: “…Tặng đèn sao?”
Người còn lại ở đây kinh ngạc hỏi: “Chủ thượng biết hội đèn Tinh Hỏa, nhưng lại không biết tặng đèn sao?”
Phong Thầm trầm mặt, thần sắc hơi mất kiên nhẫn.
Lúc đầu hắn nghe đến Hội đèn lồ ng Tinh Hỏa chỉ biết là hội đèn lồ ng, còn lại không chú ý lắm, hôm nay dạo phố đột nhiên nhớ tới mới vô thức nói ra.
Tặng đèn sao là gì?
Đám người lại mồm năm miệng mười ngươi một câu ta một câu mà giải thích.
Phong Thầm nghe xong sắc mặt bắt đầu u ám, cũng vào lúc này Ám Giao Vệ nhanh chân chạy tới nói: “Chủ thượng!”
Nhìn thấy nơi này còn có vài người khác, Ám Giao Vệ sửng sốt một chút.
Phong Thầm trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì quan trọng báo cáo sao?”
Ám Giao Vệ: “Không… không phải. Chuyện liên quan đến Đế nữ…”
Phong Thầm nhất thời đứng dậy: “Nàng ấy xảy ra chuyện gì?”
Ám Giao Vệ nói: “Không phải, đêm nay Đế nữ dạo hội đèn lồ ng sẽ mặc y phục nền hồng nhạt viền lam. Thuộc hạ muốn đến bẩm báo kịp thời, như vậy đêm nay chủ thượng có thể phục sức tương xứng…”
Phong Thầm: “……”
Ám Giao Vệ: “Nghe nói còn có mấy Thượng tiên Tiên quân muốn tặng đèn sao cho Đế nữ…”
Đôi mắt Phong Thầm tối sầm lại.
Hắn nhíu mày nói: “Vì sao các ngươi đều quan tâm mấy vật ngoài thân… như y phục vậy?”
.
Màn đêm buông xuống, vạn nhà thắp đèn.
Tối nay khắp Tiên giới đều sáng rực các đèn màu, còn có hội đèn lồ ng, chỉ với một ánh mắt, khắp bầu trời tràn ngập các loại đèn lơ lửng trên không với nhiều kiểu dáng và độ sáng khác nhau, giống như một bức tranh lãng mạn chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Cuối cùng Tạ Vi Ninh đã bước ra cửa kịp giờ hẹn, vừa ra tới liền thấy ngoài Tiên phủ có một bóng lưng an tĩnh đang đứng một bên, có vẻ như đang đợi người.
Nàng lẩm bẩm trong lòng, vừa định bước qua thì chợt nhớ ra gì đó, hai mắt trừng lớn, không thể tin nổi mà bước về phía bóng lưng kia, thận trọng thử gọi: “Ma chủ?”
Thân hình đối phương sững một chút, rồi chậm rãi xoay người lại.
Vừa xoay người lại, lộ ra gương mặt rõ ràng với đường nét quen thuộc, cảm giác thanh tuấn vừa rồi đảo mắt biến thành hồ băng suối lạnh, khí thế sâu không thể lường, kết hợp với khuôn mặt tuấn mỹ, như thể vừa nhìn đã dễ dàng khiến tim đập không ngừng, tựa như hồi hộp bất an, lại tựa như anh túc, biết rõ nguy hiểm mà vẫn không kiềm được muốn tới gần.
Biểu tình của Phong Thầm hơi cứng ngắc, nhưng sự cứng đờ này lập tức biến mất khi nhìn thấy nàng, đáy mắt hiện ra một tia kinh diễm.
“Hóa ra ngươi thay y phục rồi?”
Tạ Vi Ninh kinh ngạc nói: “Suýt nữa ta không nhận ra ngươi. Nhưng mà, dáng vẻ này ngược lại hợp với ngươi đến không ngờ.”
Ma chủ đại nhân bọn họ thế mà lại thay đổi màu đen sở thích quen thuộc của hắn thành màu trắng làm nền, còn điểm xuyết phục sức màu xanh, khoảnh khắc nhìn thấy còn tưởng rằng đây là Tiên Tôn nhà ai xuất hiện.
Tạ Vi Ninh nói xong, chờ một chút, hắn lại không lên tiếng, nàng quơ quơ tay trước mắt hắn nói: “Hồi thần đi.”
Sau một lúc lâu, hầu kết Phong Thầm lăn lăn, khàn giọng nói: “Đi thôi.”
“Này, đừng gấp.” Tạ Vi Ninh vừa đi theo hắn, vừa nói, “Còn sớm mà, chúng ta có thể từ từ đến đó. Mà ngươi không chú ý hôm nay ta có thay đổi gì sao?”
Phong Thầm bước đi bên cạnh nàng, mắt nhìn thẳng: “Cái gì?”
Tạ Vi Ninh hơi rầu rĩ, oán giận nói: “Y phục, còn có phụ kiện tóc, kiểu búi tóc, còn có trang sức đeo trên người, dây chuyền! Chính ngươi cũng thay đổi phong cách, ngươi còn không rõ sao? Tốt xấu gì ta đi chung với ngươi, thấy bạn đồng hành thay đổi trang phục, chẳng lẽ không nên khen một chút sao?”
Phong Thầm rũ mắt nhìn nàng, thanh âm trầm thấp nói: “Ừm… Rất đẹp.”
Tạ Vi Ninh thầm nói, lời khen này cũng thật giản dị, ngữ khí cũng bất biến.
Bỏ đi, hắn khen ngợi thẳng thắn được như vậy cũng rất hiếm có, ngẫm lại tính cách của hắn, cũng không phải khen cho có lệ.
Tuy nghĩ thế, nhưng Tạ Vi Ninh vẫn hơi bất mãn nhìn sang hắn.
Trên đường đi, cuối cùng nàng đã phát hiện ra điều kỳ lạ.
Tạ Vi Ninh đột nhiên quay đầu, dưới ánh đèn mờ ven đường, hắt lên một bên bóng của Phong Thầm, chính là bên mặt đang nghiêng về phía nàng.
Gương mặt hắn không cảm xúc, tự nhiên bước đi bên cạnh, chỉ nhìn phía trước.
Nhưng nàng vẫn nhìn thấy được…
Ban nãy, nàng vừa quay đầu lại, người trước mắt lại lập tức nhìn sang nàng!