Xuyên Qua Các Thế Giới Làm Tiểu Khả Ái

Chương 7: Chiếc bánh bắt đầu của tình yêu




Buổi chiều chỉ có 2 tiết nên được tan sớm. Sau khi tan, Bạch Khuyển theo Dạ Nguyệt về nhà y.
"Cậu đã xin phép bố mẹ chưa vậy? Bố mẹ cậu không tìm thấy sẽ rất lo lắng đó!"
"Rồi"
Mỗi lần có ai nhắc tới hai từ "bố mẹ" trước mặt hắn thì hắn đều lộ ra một tia khinh bỉ. Bố mẹ cái gì chứ, họ mà xứng? Từ trước đến nay hắn chưa từng có bố, còn mẹ hắn đã chết rồi. Phải, hắn làm gì có bố, bố hắn có bao giờ chịu thừa nhận hắn?
Dạ Nguyệt thấy được sự tức giận của nhân viên hốt phân khi nghĩ về "bố mẹ" nên liền an ủi: "Đi thôi, về nhà mình học. Nhà mình có nhiều đồ ăn lắm nên không sợ bị đói đâu!"
Dạ Nguyệt đã được hệ thống thuê cho một căn nhà gần trường, mặc dù không to lớn mắc tiền nhưng cũng không đến mức tồi tàn, lại thêm bàn tay khéo léo của y mà trở nên ấm cúng. Dạ Nguyệt dẫn Bạch Khuyển tới nhà của mình, mở cửa ra.
"Bố mẹ mình về quê rồi, 1 tuần sau mới lên. Cậu không cần ngại, cứ coi đây là nhà của cậu!"
Bạch Khuyển nhìn xung quanh ngôi nhà của Dạ Nguyệt. Nhà không lớn lắm, nhưng đồ đạc ngăn nắp, ấm cúng, rất ra dáng một "ngôi nhà" chứ đâu như "ngôi nhà" của hắn. Hơn nữa, ngôi nhà này tràn ngập mùi của y, một mùi nhè nhẹ dễ ngửi nhưng khiến người khác dễ chịu.
Dạ Nguyệt dẫn Bạch Khuyển vào phòng của mình, bật đèn lên. Căn phòng cũng nhỏ ngang ngửa phòng của hắn, nhưng ấm áp hơn hẳn. Đồ đạc ngăn nắp, sạch sẽ, khác hẳn với căn phòng bừa bộn bám đầy bụi bẩn của hắn. Hắn ngồi xuống bàn học cùng y, mắt không ngừng dán vào y.
"Hôm nay bọn họ nói xấu cậu như vậy làm mình rất tức giận! Mình muốn chứng minh cho bọn họ thấy, cậu không hề học kém, thậm chí giỏi hơn cả họ" Dạ Nguyệt tỏ vẻ tức giận đến đáng yêu
Bạch Khuyển mừng thầm trong lòng. Đúng là chỉ có y mới thật sự tức giận cho hắn. Hắn sẽ chứng tỏ cho y thấy hắn giống như lời y nói, không hề kém cỏi.
"Hôm nay mình ôn một chút về bài hôm nay nhé. Lũy thừa bậc n của a, kí hiệu là an, là tích của n thừa số a...."
- ---------------------------------------------------------------------------------------
6 giờ tối...
"Cậu làm bài tập tốt lắm, tất cả những bài giảng hôm nay cậu đã đều nắm vững rồi đó. Cậu nhớ làm bài tập về nhà nhé!"
"Ừ"
"Cũng muộn rồi, mình về trước"
"Để mình tiễn cậu"
Dạ Nguyệt tiễn Bạch Khuyển ra cửa, vẫy tay chào hắn. Bạch Khuyển cũng mỉm cười và vẫy tay lại rồi quay lưng đi về. Hôm nay là ngày cực kì vui đối với hắn, được gặp người hắn luôn yêu thích, được có người quan tâm, bây giờ dù về nhà có người đánh mắng hắn thì hắn vẫn cảm thấy vui vẻ vì hôm nay tâm trạng hắn đang tốt.
- ---------------------------------------------------------------------------------------
"Nhắc mới nhớ, sao nhân viên hốt phân hắc hóa mà không có nhiệm vụ ẩn để giảm độ hắc hóa vầy???"
[ Ô hô kí chủ, nhân viên hốt phân có hắc hóa hay không không nằm trong nhiệm vụ. Lần trước ta nhắc nhở ngươi để ngươi cẩn thận hơn thôi à! ]
Dạ Nguyệt: 😓
[ À, nhân viên hốt phân đang bị ngược đãi đó. Kí chủ cứ từ từ chuẩn bị quà cho hắn ngày mai để an ủi hắn đi nhá ]
"Ta nên tặng quà gì?"
[ Trùi ui con mèo ngốc nhà ngươi có thế cũng không biết ư? Dĩ nhiên ngươi tặng gì thì đối với nhân viên hốt phân đều đáng quý như vàng như ngọc mà ]
- ---------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Bạch Khuyển mang cơ thể bầm tím đi học. Tối qua hắn về nhà trễ mà không báo cho ai nên bị ông bố quý hóa của mình đánh một trận bầm dập khắp cơ thể. Tuy đau đớn, nhưng hắn vẫn không quên một nhiệm vụ: Làm bài tập về nhà. Không chỉ có làm, hắn còn xem lại lí thuyết và kiểm tra đi kiểm tra lại cả chục lần. Hắn không muốn bài tập của hắn có sai sót. Hắn muốn Dạ Nguyệt tự hào về hắn, muốn xứng với y. Vì vậy, hắn không ngại bất cứ thứ gì.
Lúc thu bài tập, mọi người đã phải bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn làm bài tập về nhà. Cả lớp bàn tán xôn xao, diễn đàn cũng ầm ĩ. Hai ngày nay mà đã có mấy tin nóng hổi khiến mọi người ăn hoài không hết.
"Đây chính là chuyện kì quái nhất 11 nồi bánh chưng của tui. Cái thằng học dốt nhất đó làm bài tập về nhà ư? Tui có đang mơ không vầy, nếu có thì lay tui dậy cái!"
"Tui thấy tên này lúc nào cũng bám riết bạn học mới, chắc hắn làm bài tập để lấy sĩ diện trước mặt bạn học mới đây mà. Nhưng có khi cũng chỉ nộp vở trắng thôi ấy chứ kkk!"
"Trời, đúng là không biết lượng sức mình mà. Đã học dốt rồi thì đừng cố tỏ vẻ chứ, đến khi bị vạch trần thì không biết chui vào cái hố nào mà trốn đâu đấy"
"Có một đứa con như thằng đấy thì tui thà vứt quách đi cho rồi. Chủ tịch Bạch thị cũng thật quá khoan dung với thằng con hoang như nó!"
"Đúng rồi đó, bị đánh thế còn nhẹ"
"......"
Cả lớp bàn tán ầm ĩ, chủ yếu là nói xấu Bạch Khuyển, số còn lại thì cho rằng Dạ Nguyệt thật đáng thương khi bị lừa.
"Bọn họ thật xấu xa, toàn nói xấu người khác thôi" Dạ Nguyệt tức giận
"Trật tự" Tiếng lớp trưởng vang lên, dập tắt lời đàm tiếu của đám bạn
[ Ting, lớp trưởng lớp ngươi là thụ chính, tên Đàm Sở. Hãy cẩn thận với vị này, vì cậu ta là lớp trưởng gương mẫu, con nhà người ta, võ siêu cực đỉnh. Một lần thụ chính cứu công chính khi công chính bị thương, nhưng đến khi lên cấp 3 họ mới biết điều ấy. Ngươi cần cho công chính biết lúc đó người cứu hắn là thụ chính thì mọi việc sẽ ok ]
[ À, ngươi đưa quà cho nhân viên hốt phân đi kìa. Hắn đang ngồi ủ rũ chờ cậu đó! ]
"Bạn học Bạch, sao cậu bị thương nặng thế kia?" Dạ Nguyệt quan tâm hỏi
"Mình không sao"
"Ùng ục...Ùng ục" Tiếng bụng của Bạch Khuyển vang lên
"Cậu chưa ăn sáng sao?"
"Ừm"
"Hôm nay mình thấy cái bánh này ngon quá nên mua tặng cậu nè. Cậu ăn đi cho đỡ đói" Dạ Nguyệt mỉm cười với hắn khiến tim hắn đập lệch 1 nhịp
Cái bánh này giống hệt cái bánh đặt trên bệ cửa sổ nhà hắn hôm trước. Hắn mỉm cười nhận lấy
"Cảm ơn cậu"
- ---------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Nhắc đến bánh làm tui thèm quá à ToT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.