Xuyên Nhanh: Trở Thành Vai Ác Yêu Nghiệt

Chương 17:




[Đúng 0:00, nạn nhân Trường Vinh qua đời, theo báo cáo của bác sĩ, nguyên nhân qua đời là do mất máu và tổn thương nội tạng.]
Sinh nhật 18 tuổi của em, ngày mà em nói muốn hắn làm quà, em lại tàn nhẫn bỏ rơi hắn một mình.
"Cho người đi theo trông chừng cả hai mà lại để một người mất tích, một người mất mạng... Cảnh sát mà làm việc kiểu đấy đó hả?"
Bân Bân không kiềm lòng được quát lớn. Ông ta cũng có một đứa con vừa hay bằng tuổi với thiếu niên, nếu con ông có đủ cha lẫn mẹ, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩa thì thiếu niên trước khi chết cũng chỉ nghĩ đến duy nhất một người mới sống chung vài tháng. Thiếu niên quá thiếu thốn tình thương, người cậu ấy có thể dựa vào lại là một người xa lạ.
Nữ cảnh sát cúi đầu, nước mắt của cô cũng không dừng lại được.
Phải, đây là lỗi của bọn họ... Nếu như bọn họ có đề phòng hơn, có nhanh chân hơn thì thiếu niên ấy cũng đã không chết vào ngày mình sinh ra.
Từ nãy đến giờ, Lý Chính vẫn luôn im lặng, hắn không chút biểu cảm nào chạm vào thân xác đang lạnh dần của Khúc Dạ. Đã từng cười, đã từng thích quyến rũ hắn, thích chủ động ôm ấp như thế nhưng bây giờ lại chỉ có thể im lặng nằm im.
"Khó chịu lắm đúng không?"
Lý Chính ôm lấy thi thể của Khúc Dạ, nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình. Vừa nhẹ giọng thủ thỉ vừa vỗ về tấm lưng lạnh toát của bé cưng: "Không sao, em không chủ động thì anh sẽ chủ động."
"Khi em nói anh còn có em là anh đã muốn ở cùng em thật lâu, muốn được nuông chiều em. Lúc em nói em thích anh, anh đã nghĩ vào sinh nhật của em, anh tự mình làm quà tặng em nữa..."
Bình thường Lý Chính rất kiệm lời, không mở lòng thế nên nghe lời yêu thương dài như thế này từ hắn, quả là một việc khó như lên trời.
Bé cưng đúng là ngoại lệ của hắn.
Nhưng bây giờ... liệu em còn muốn nghe hắn nói không?
Giọng nói bình thường ngọt ngào lại kiêu ngạo tùy ý, cơ mà lúc sinh tử lại trở nên yếu ớt lạ thường. m thanh đó vẫn còn mãi vang vọng trong đầu hắn, bé cưng của hắn đã rất đau đúng không?
Đến cả một vết xước cũng có thể khiến khóe mi của cậu ướt nhòe, giờ chịu đựng nhiều vết thương như thế, bé cưng của hắn chắc chắn đã phải uất ức cỡ nào.
"Lý Chính, cậu đem xác của Trường Vinh đi đâu thế?" - Bân Bân thấy hắn cứ thẫn thờ, miệng lẩm bẩm gì đó thì không khỏi lo lắng, đến khi thấy hắn bế xác của Trường Vinh đi, ông lại càng dấy lên nỗi lo vô tận.
Lý Chính đặt thẻ cảnh sát xuống bên cạnh Bân Bân, qua mấy giây rồi mới nói: "Tôi là người giám hộ duy nhất của cậu ấy vào lúc này, tôi có quyền tự tổ chức tang lễ cho cậu ấy."
Nói xong, không để ai kịp làm gì, Lý Chính đã bế cậu rời khỏi bệnh viện.
•••
Do chưa đủ tuổi và có kết luận tâm thần nhẹ, Hạ Bích không phải chịu án tử, chỉ ở trong ngục giam mười mấy năm. Điều này đã dấy lên sự phẫn nộ của cộng đồng mạng, đặc biệt là khi sự tình bị bại lộ qua lời hối lỗi của những người bạn học chung trước đây. Sau đó lại có những bức ảnh về dòng nhắn gửi được viết bằng máu trên tuyết đã khiến người người tức giận.
[Thiếu niên đơn thuần, đáng thương như thế. Đáng lẽ kẻ thủ ác phải đền mạng chứ? Mười mấy năm trong ngục thì tính là cái con mẹ gì, ra tù cô ta cũng còn nửa đời người, lại có thể làm lại được. Vậy thì ai sẽ trả lại cả cuộc đời cho thiên sứ chịu nhiều tổn thương kia đây!]
Đây là một bình luận được đưa lên top khiến dân chúng càng lúc càng đồng cảm hơn.
Thiếu niên ấy đẹp như một thiên thần, đôi mắt thanh thuần trong sạch không nhuốm bụi trần. Đẹp đến nao lòng bao nhiêu thì khung cảnh thiên thần bị vùi trong tuyết lạnh và máu tươi lại khiến người ta cảm thương bấy nhiêu.
Ngay khi cảnh sát đang đau đầu với lời chỉ trích của cư dân mạng thì bên phía nhà giam lại báo tin: Hạ Bích đã mất tích.
"Mất tích? Các người đùa tôi đấy hả!" - Đầu Bân Bân sắp nổ tới nơi rồi.
"Sếp, sếp, có đoạn phát sóng trực tiếp này, sếp mau coi coi, có phải Hạ Bích không?"
Trong màn hình điện thoại là cảnh Hạ Bích đã sớm đầm đìa máu, chỉ còn lại một chút hơi tàn. Người phát sóng thì đeo một nửa mặt nạ ở phía trên, lại nhìn vào màn hình mà cười cười hỏi: "Bình luận cách bạn muốn tra tấn cô ta, bình luận nào nhiều tim nhất tôi sẽ thực hiện."
[Chặt ngón tay của cô ta đi!]
[+1, chặt đi.]
[…]
[+999, ngón tay của thiên sứ tuyết đã rất lạnh, cô ta phải trả giá!]
Người phát sóng cười cười, khẽ đáp: "Yêu cầu được chấp thuận."
Một màn tra tấn lại diễn ra, mười ngón tay của cô ta đều bị búa đập dẹp, hắn còn dùng kìm rút mấy cái móng tay được sơn đỏ của cô ta ra.
Hạ Bích không còn sức để hét nữa, chỉ biết nhìn vào màn hình lắc đầu, cầu xin sự tha thứ.
Nhưng càng như thế, những con quỷ phía sau màn hình càng hả hê, muốn cô ta chết đi.
Người phát sóng tiếp tục cười nhẹ: "Màn cuối cùng này, phải để một người quan trọng chứng kiến và quyết định, xin lỗi bây giờ tôi phải tắt điện thoại đây."
Màn hình vụt tắt, người phát sóng chậm rãi tháo mặt nạ ra.
Hạ Bích mở to mắt, sự hoảng sợ không thể giấu được. Đó là anh trai cảnh sát của cô ta, người anh luôn đứng về công lý...
Lý Chính còn chẳng thèm nhìn đến cô ta, hắn lôi một cái bình lớn chứa đầy formol, bên trong chính là Khúc Dạ - người mà cô ta đã sát hại vào hai tháng trước.
Vì được ngâm trong formol nên cái xác ấy không hề bị phân rã, cậu vẫn còn sinh động như lúc còn sống.
"Em xem món quà anh tặng em nha."
Tiếng súng vang lên ầm ầm, tất cả đều nhắm vào ngực và tim của Hạ Bích mà bắn, như cái cách cô ta đã sát hại bé cưng của hắn.
Khi cảnh sát tìm đến nơi, chỉ còn lại cái xác của Hạ Bích nằm bệt trên mặt đất còn Lý Chính và cả "Khúc Dạ" đều không thấy đâu.
Mãi đến sau này, mười năm trôi qua, khi người ta tìm thấy Lý Chính cũng là lúc hắn đã nhắm mắt rời xa thế giới này vì viêm loét dạ dày nặng do uống quá nhiều rượu. Bên cạnh hắn lúc đấy vẫn còn hình bóng thiếu niên thuở nào.
Người ta nói rằng, suốt mười năm, hắn vẫn luôn không tin bé cưng của hắn đã rời đi. Cố gắng níu kéo thể xác của cậu ở lại rồi chìm trong những cơn say chỉ để có thể thấy bé cưng mỉm cười với hắn.
Hắn chưa từng mở lời nói thích bé cưng nhưng lại dùng cả cuộc đời này để chứng minh rằng, hắn yêu bé cưng đến nhường nào.
Có vài người muốn đưa xác thiếu niên về phòng nghiên cứu để lưu giữ, nhưng khi Lý Chính vừa mất, xác của thiếu niên dù đã được ngâm trong formol cũng từ từ rã ra.
Có một bà đồng đã nói, Lý Chính níu giữ thể xác bao lâu thì linh hồn thiếu niên của hắn cũng ở lại bấy lâu. Không còn hơi thở nhưng bé cưng của hắn vẫn làm mọi cách để ở bên hắn, để yêu hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.