"Còn mỗi Hạ Bích thôi, nhanh thật."
Santa không khỏi cảm thán trước sự nhanh gọn của chủ nhân.
Khúc Dạ ngồi trên ban công, hai chân đung đưa, đôi mắt đào hoa dần trở nên ướt át hơn một chút. Làm mèo nhỏ đang cười đắc ý vì chủ nhân quá bá cũng phải cứng cả cơ mặt lại.
Sao chủ nhân của nó lại khóc? Ai dám! Ai dám hả!
Ngay khi nó định mở miệng hỏi, một giọng nói mang theo ý ra lệnh vang lên từ phía sau: "Xuống đây."
Khúc Dạ hơi giật mình, cúi đầu lặng thinh một lúc mới chầm chậm quay đầu nhìn hắn. Cậu cười cười, đưa mu bàn tay quệt đi giọt nước mắt còn vương đọng trên khóe mi, nhỏ giọng hỏi: "Anh về rồi?"
"Xuống đây." - Gương mặt vẫn không có mấy cảm xúc
Khúc Dạ hơi nghiêng đầu, biểu cảm không cam tâm nhưng cũng đành khuất phục mà đi xuống.
"Vào nhà." - Vẫn ra giọng điệu lạnh nhạt mang theo từ tính ra lệnh kia.
Santa bắt đầu thấy bất mãn rồi nha, nó gầm gừ muốn nhào đến cào mấy phát vào mặt tên hỗn xược kia. Nhưng khi sắp nhào lên, nó lại bị chủ nhân ôm vào ngực.
Meo meo, chủ nhân bị sắc dụ dỗ rồi!
Khi cửa ban công đóng lại, màn cũng được thả xuống. Lý Chính mới đè Khúc Dạ xuống sofa, hôn lên mí mắt còn ươn ướt của cậu.
"Sao lại khóc?"
Khúc Dạ mím môi, không đáp.
"Trả thù được phải cười chứ, khóc xấu lắm."
Lý Chính vừa nói vừa đem hai tay của mình bao bọc lấy tay của Khúc Dạ.
"Lần sau đừng ngồi ở ngoài, trời lạnh lắm."
Khúc Dạ từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn. Nó như chỉ chứa một bóng dáng duy nhất là cậu, hoàn toàn không có người thứ hai.
Hắn làm vậy không phải vì nguyên chủ Trường Vinh, đối với nguyên chủ hắn cũng tàn nhẫn và máu lạnh như thế.
Chỉ có đối với Khúc Dạ, hắn mới nhẫn nại, ôn nhu đến cực điểm.
Cậu đưa tay chạm vào khóe mắt của Lý Chính, ủy khuất nói: "Anh đi gặp Hạ Bích."
"Anh còn quát em..."
Lý Chính nhướng mày, rốt cuộc cũng hiểu sao tâm trạng của bé cưng hôm nay lại không tốt.
Lý Chính thở hắt một hơi, vòng tay qua mông Khúc Dạ, bế cậu ngồi lên đùi mình. Lấy điện thoại ra, cho cậu xem một đoạn được trích xuất từ camera.
Trong màn hình chính là cảnh Hạ Đại - cha của Hạ Bích đang lần mò tìm lọ thuốc trợ tim, ông ta nhích từng chút, từng chút đến lọ thuốc, cuối cùng mở ra lại chẳng có viên nào, cuối cùng ngã gục trên mặt đất.
"Ông ta quá phiền, giải quyết một chút thôi."
Khúc Dạ coi được một nửa liền không thèm để ý đến ông ta nữa. Chỉ ngẩng đầu, cắn một cái vào chiếc cằm cương nghị kia.
"Cái miệng hư quá." - Lý Chính thấy tâm trạng bé cưng đã dần dịu lại, không khỏi buồn cười, hôn lên môi cậu một cái.
"Anh làm vậy, không thấy có lỗi với ông ta sao? Dù gì cũng là cha nuôi mà." - Khúc Dạ khép hờ mắt, tựa vào lòng hắn, vuốt ve gương mặt điển trai khiến bao người cả nam lẫn nữ đều say mê kia.
Lý Chính dường như chẳng để tâm lắm, hắn nhắm mắt, ngửa đầu ra sau, cảm thụ sự trêu chọc của bé cưng. Qua một lúc lâu, Lý Chính mới nói: "Người nhận nuôi anh chỉ có mẹ thôi."
Người vợ hiện tại của Hạ Đại đúng là mẹ ruột của Hạ Bích nhưng không phải là người vợ đầu cũng không phải là người nhận nuôi hắn, không phải là người xứng đáng được hắn gọi là mẹ.
Người vợ đầu của Hạ Đại rất đoan trang, nhân hậu, là một tiểu thư khuê các, cành vàng lá ngọc thật sự. Bà sinh ra một đứa con gái nhưng "không may" yểu mệnh mà mất sớm. Hạ Đại lấy lý do sức khỏe của bà yếu, không muốn bà mang thai nên nhận nuôi đứa con gái Hạ Bích.
Thật ra Hạ Bích là con gái của ông ta và nhân tình, cũng như việc đứa con ruột của mẹ nuôi hắn mất sớm để Hạ Bích làm tu hú chiếm tổ đều nằm trong sắp xếp của lão già nham hiểm kia.
Nhưng người phụ nữ đáng thương ấy lại chẳng mảy may nghi ngờ, yêu thương Hạ Bích như con ruột của mình. Sau này lại nhận nuôi thêm hắn, bà cũng hết lòng đối đã yêu thương. Dù Lý Chính không thể cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, cũng không thể thật sự yêu thương bà như mẹ nhưng hắn tôn trọng bà, tôn trọng bà hơn bất cứ ai.
Đáng tiếc, khi hắn mười lăm tuổi, bà đã bị đẩy ngã từ trên ban công xuống bởi chính tay của đứa con gái nuôi bà yêu thương nhất.
Tội nghiệp số phận của người phụ nữ ấy, đến lúc chết vẫn chưa nhận ra được bộ mặt thật của tên chồng khốn nạn kia. Ngay cả tài sản mà ông bà ngoại để lại cho mẹ nuôi - cô con gái duy nhất của ông bà cũng bị tên khốn nạn kia chiếm hết nhưng đến một phần mộ lão cũng chẳng bỏ muốn bỏ tiền ra xây cho bà ấy, cuối cùng chọn thiêu xong rồi vứt tro cốt xuống biển. Một nơi thờ cúng đàng hoàng, một nơi để đặt di ảnh với lư hương cũng chẳng có.
Chưa quá ba tháng sau tang lễ, ông ta đón mẹ của Hạ Bích vào nhà, trở thành mảnh ghép cuối cùng để tạo nên một nhà ba người hạnh phúc.
Nhớ đến chuyện cũ, nhớ đến mẹ nuôi, tâm trạng của Lý Chính không ngừng trùng xuống.
Khúc Dạ thoáng chốc im lặng, sau lại hôn nhẹ lên nơi trái tim đang đập của hắn, chầm chậm nói: "Mẹ nhận nuôi anh và anh lại cho em nơi nương tựa, bà ấy không còn nhưng anh còn có em."
"Em không phải thiên sứ, em không cần anh bảo vệ để tay em khỏi nhúng chàm."
"Dù phía trước là máu hay bóng tối, em đều muốn bước đi cùng anh."