Xuyên Nhanh Trở Thành Đứa Con Ngoan

Chương 18:




Chẳng lẽ Lâm Bối Bối thật sự có thể lấy được một nửa điểm?
Một lúc sau cô giáo Lâm cũng chấm điểm xong. Sợ chấm sai cô còn kiểm tra lại hai lần, cuối cùng điểm số là giống nhau.
Sau đó Lâm Bối Bối thấy ở trên cùng đề thi cô giáo Lâm viết hai số 51.
Bài kiểm tra này dựa trên thang điểm 100, vì vậy...
Cô giáo Lâm quay đầu, cười nói với Lâm Bối Bối: — "Lâm Bối Bối, chúc mừng em đạt 51 điểm, được hơn một nửa điểm, lát nữa cô sẽ giúp em báo danh tham gia cuộc thi Olympic toán lần này".
Mặc dù lúc nhìn thấy số 51 kia trong lòng Lâm Bối Bối đã mừng rỡ nhưng khi chân chính nghe cô giáo Lâm nói giúp mình báo danh, cô vẫn không khống chế được nở một nụ cười tươi.
"Vâng, cảm ơn cô giáo, em nhất định sẽ cố gắng".
Tuy cô giáo Lâm không biết vì sao Lâm Bối Bối có thể làm được một nửa đề, nhưng cô vẫn giữ lời hứa, còn cách cuộc thi tận nửa tháng, có lẽ qua nửa tháng nữa trong cuộc thi điểm số của Lâm Bối Bối có thể cao hơn cũng không chừng.
Đương nhiên là cô giáo Lâm cũng chỉ dám suy nghĩ.
-
Nửa tháng sau, Lâm Bối Bối càng thêm cố gắng học tập.
Lâm Dũng cũng cảm thấy trong thời gian gần đây con gái đã rất chăm chỉ.
Ông sợ con gái bởi vì học tập quá mức mà thân thể không chịu nổi, ông lo lắng nói: — "Bối Bối à, con thích học tập là chuyện tốt, nhưng mà phải chú ý nghĩ ngơi nữa".
Lâm Dũng tiết kiệm tiền và sử dụng phí vay để cho con gái mình học một trường tiểu học tốt là để con gái nhận được một nền giáo dục tốt hơn, nên ông không có nhiều yêu cầu về thành tích của con gái.
Có thể đạt được thành tích xuất sắc đương nhiên là chuyện tốt, nhưng không có cũng không sao.
Suy cho cùng bản thân ông là một người mù chữ, không có văn hóa, ông cũng biết khó khăn của việc mù chữ, vì vậy ông đã cho con gái đi học.
Chỉ cần con gái có thể biết chữ, có thể tính toán, ông đã cảm thấy mỹ mãn.
Lâm Bối Bối đang đắm mình trong bài thi, phục hồi tinh thần nói: — "Không sao đâu cha, con không thấy mệt, đúng rồi, vài ngày nữa con sẽ tham gia cuộc thi Olympic toán học sinh tiểu học toàn thành phố".
"Cuộc thi Olympic? Olympic là gì?"
Lâm Dũng không biết Olympic là cái gì, nhưng toàn thành phố với cuộc thi thì biết.
"Bối Bối à, con muốn tham gia thi đấu toàn thành phố ư?"
"Đúng vậy, cha, con sẽ cố gắng, đến lúc đó tranh thủ lấy giải thưởng về".
Lâm Dũng cười haha: — "Được, Bối Bối có chí khí, nhưng mà..."
Không biết ông nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng nói: — "Nhưng mà cuộc thi này chỉ cần cố gắng hết sức, Bối Bối không nên tạo cho mình áp lực quá lớn".
"Con biết rồi cha, nhất định con có thể làm được".
Lâm Dũng:...
Không, con không thể đâu.
Thấy con gái lại quay đầu tiếp tục làm bài thi, Lâm Dũng giật giật khóe môi, không biết nên nói cái gì.
Mặc dù khi lần cuối đi họp phụ huynh cho con gái đã rất lâu, nhưng Lâm Dũng vẫn biết thành tích của con gái như thế nào.
Tuy rằng ngoài miệng ông nói trong lòng không để ý thành tích của con gái nhưng vẫn sẽ len lén nhìn.
Thành tích của con gái trên thực tế luôn luôn không tốt.
Dù cho Lâm Dũng mù chữ nhưng con số từ 1 đến 100 ông vẫn biết, điểm số trên bài thi kia ông cũng biết.
Nói thật ông rất kinh ngạc khi Bối Bối có thể tham gia cuộc thi toàn thành phố này.
Đối với việc Bối Bối nói muốn đoạt giải ông càng kinh ngạc hơn.
Dù ông muốn cho con gái mình sự tự tin, nhưng ông biết trình độ thật sự của con gái mình.
Chỉ sợ bây giờ Bối Bối tự tin như vậy, đến lúc đó khi thua cuộc thi, thành tích không tốt thì sẽ khóc.
Ông biết Bối Bối rất mạnh mẽ.
Lâm Dũng rất muốn nói, cho dù thua cuộc thi cũng không sao, rốt cuộc cũng không thể nói ra, bởi vì ông không muốn đả kích con gái khi còn chưa thi đấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.