Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 122: Tỷ phú trong bãi rác (12)




Edit: Ư Ư
Bạch Tửu nhìn chằm chằm sườn mặt của cậu mà xuất thần, ma xui quỷ khiến mà bỗng nhiên mở miệng nói: "Có phải cậu thích..."
Bàn tay cậu run lên làm vòi phun nước mất đi sự chính xác, lại bởi vì sự chênh lệch chiều cao nên làm Bạch Tửu bị ướt từ đầu đến chân.
"....Em gái tôi không?" Cô giơ tay lau nước trên mặt, khuôn mặt không biểu tình nhìn nam sinh trước mắt, chậm rãi nói xong.
Hứa Khâm: "..."
"Trời ơi, Tiểu Hứa cậu đang làm gì vậy!?" Người đàn ông trung niên đi tới cầm lấy vòi nước trong bàn tay Hứa Khâm rồi vội vàng nhận lỗi với Bạch Tửu, "Xin lỗi cô, người này chỉ tạm thời tới đây làm việc thôi, không phải công nhân chính thức nên vụng về không biết làm việc, tôi xin lỗi, tôi sẽ đuổi việc cậu ta ngay!"
So với một người làm công thì ông chủ đương nhiên sẽ để ý tới khách hàng hơn.
Bạch Tửu lại lau nước trên mặt, nở một nụ cười miễn cưỡng, "Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng không cần nghiêm trọng như vậy."
"Cô không chấp nhặt với đứa trẻ này nhưng dù gì chuyện này cũng là lỗi sai của cậu..."
Có lẽ là ảo giác của Bạch Tửu, nhưng cô cứ cảm thấy ánh mắt của người này đang rà quét trên người mình.
Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, Bạch Tửu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hứa Khâm kéo vào trong phòng thay đồ, cậu còn giữ cửa làm ông chủ đứng bên ngoài cũng không mở được.
Cậu lấy ra một cái áo thun trắng vứt cho cô rồi quay lưng lại, đơn giản lưu loát nói: "Thay."
Sau đó, cậu đi ra ngoài, còn đóng cửa lại.
Bạch Tửu cúi đầu nhìn, áo sơ mi của cô vì bị nước làm ướt nên lộ ra áo ngực hồng nhạt, áo sơ mi ướt đẫm dán lên người cô phác họa toàn bộ đường cong, mà váy bên dưới tuy cũng bị ướt nhưng lại không lộ lắm.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao ông chủ vừa nãy nhìn chằm chằm mình.
Bạch Tửu lại nhìn cánh cửa đóng chặt kia, tâm tình phức tạp cởi áo sơ mi ra mặc vào cái áo thun còn in logo trường học vào.
"Tôi nói với cậu, xảy ra lỗi đắc tội với khách thì đừng mong lấy được tiền lương tháng này!" Người đàn ông trung niên vẫn còn đang hùng hổ với Hứa Khâm, khi nhìn thấy người đi ra khỏi phòng thay đồ thì nhanh chóng ngậm miệng.
Cái áo thun này mặc trên người Bạch Tửu càng tôn lên dáng người nhỏ xinh của cô, cái áo này làm cô cảm thấy cái áo này cô coi như váy mặc cũng được, nhưng làm một người khá nghiêm túc nên cô vẫn sơ vin vào trong váy, tuy có vẻ không hợp lắm nhưng cũng không buồn cười như ban đầu.
Cô nhìn Hứa Khâm, tò mò xem cậu có nhận xét gì không.
Hứa Khâm im lặng
Người đàn ông trung niên kia lại sáng mắt lên, phụ nữ mặc quần áo của đàn ông càng thêm làm người mơ màng.
Ánh mắt Hứa Khâm tối sầm lại, vòng qua Bạch Tửu đi vào phòng thay đồ, Bạch Tửu cúi đầu kéo kéo quần áo trên người, đần độn không thú vị bĩu môi, không bao lâu sau, Hứa Khâm đeo cặp sách đi ra phủ thêm áo khoác cho cô.
Cô nghiêng đầu sang nhìn, là áo khoác đồng phục thể dục của trường học.
Cậu hơi mấp máy môi, "Tay."
"Ồ..." Không hiểu sao Bạch Tửu lại ngoan ngoãn vươn tay ra, giật giật ngón tay ngẩng đầu nhìn cậu.
Đơn giản là tay áo quá dài mà tay cô lại không đủ dài nên tay áo còn có một đoạn rũ xuống dưới.
Chỉ là cô mặc quần áo của cậu, lỏng lẻo, lại đang nhìn cậu chăm chú, quá...
Đáng yêu.
Hầu kết Hứa Khâm khẽ lên xuống, cưỡng bách bản thân nhìn thẳng kéo khóa áo khoác lên, lại xắn tay áo lên, lộ ra một bàn tay nhỏ, sau đó lại xắn tay áo bên trái lên, cuối cùng cô cũng nở một nụ cười.
Hứa Khâm lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.