Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 121: Tỷ phú trong bãi rác (11)




Edit: Ư Ư
Bạch Phàm Phàm hơi dừng lại, "Chị quen Hứa Khâm à?"
"Lúc đưa đồ cho em có gặp một lần." Bạch Tửu bình tĩnh ném hộp sữa bò trống rỗng vào thùng rác, tự động xem nhẹ lần gặp mặt lúc nãy của mình và Hứa Khâm.
Bạch Phàm Phàm cảm thấy hơi kỳ lạ, không nghĩ tới chị của mình sẽ quen Hứa Khâm.
Bạch Tửu còn nói thêm: "Nếu em không thích cậu ấy thì hãy bảo trì khoảng cách khi không học bù."
Nếu Hứa Khâm vẫn thích Phàm Phàm cũng không sao, tóm lại cô rất tự tin ngày xảy ra tai nạn cô có thể nhốt cậu lại..
Bạch Phàm Phàm "ồ" một tiếng, thấy Bạch Tửu đã xõa tóc chuẩn bị đi tắm rửa, ánh mắt cô ấy sáng lên, "Hai chị em mình tắm chung được không?"
"Không phải em vừa tắm xong à?" Bạch Tửu lấy một tấm thẻ trong túi ra đưa cho Phàm Phàm rồi xoa xoa đầu cô ấy, cười nói: "Không có việc gì làm thì đi mua đồ đi, mật khẩu vẫn là sinh nhật của em."
Nói xong, cô đi về phòng lấy quần áo tắm, để lại Bạch Phàm Phàm ngồi trên sô pha ôm thẻ ngân hàng tâm thần nhộn nhạo, nếu cô ấy mà là con trai thì dù Bạch Tửu là chị gái thì cô ấy cũng tuyệt đối không để người đàn ông khác cướp đi.
Dù gì trên thế giới này có quá ít người con gái hoàn hảo vừa đẹp, tính cách lại tốt, còn biết kiếm tiền!
Bạch Tửu cực kỳ chiều chuộng Bạch Phàm Phàm, mỗi lần cho Bạch Phàm Phàm tiền tiêu vặt còn nhiều hơn cha mẹ, Bạch Tửu phát huy câu nói con gái phải chiều chuộng đến mức cực hạn, đương nhiên, tiền đề là cô không thiếu niên.
Tắm rửa xong trở về phòng, Bạch Tửu cầm lấy di động thấy có một tin nhắn chưa đọc, cô mở ra, là một dãy số xa lạ và chỉ nhắn ngắn gọn một câu: "Về đến nhà, không chơi ở ven đường."
Ngày hôm sau tới công ty, Bạch Tửu giao tư liệu phỏng vấn Lam Trạch cho Tiểu Dư, Tiểu Dư là một cô gái chăm chỉ và năng lực làm việc cũng không tồi, lập tức cầm tư liệu đi điều chỉnh.
Mấy ngày nay đều không có chuyện gì lớn nên sau khi họp xong, Bạch Tửu cũng có thể tan làm đúng giờ giống như những người khác, cô vừa lái xe vừa suy nghĩ xem lát nữa nên nấu món gì, khóe mắt nhìn thấy một tiệm rửa xe, nghĩ đến mấy hôm trước mình vừa đi ngoại ô, chiếc xe màu trắng này cũng nên rửa sạch, cô dừng xe lại đi xuống, một người đàn ông trung niên lập tức đi tới hỏi, "Xin chào quý khách, cô tới rửa xe sao?"
"Ừ." Bạch Tửu gật gật đầu, lại cười cười, "Làm phiền rửa sạch một chút, cảm ơn."
"Tất nhiên rồi ạ." Người đàn ông trung niên này giống như đang có việc bận nên quay đầu lại gọi: "Tiểu Hứa, tới rửa xe cho khách!"
Bạch Tửu nhìn qua, một nam sinh cao gầy đi tới, biểu tình nhàn nhạt, chỉ là lúc nhìn thấy Bạch Tửu thì hơi dừng bước, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thái độ bình thường đi tới.
Bạch Tửu không nghĩ tới cô có thể gặp được Hứa Khâm ở đây, hơn nữa cậu còn làm việc ở đây, theo cô biết thì đây là nơi làm việc thứ hai của cậu, cô đứng ở bên cạnh nhìn cậu im lặng rửa xe, xem ra là không có ý định nói chuyện với mình rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.