Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Hoa Vụ dùng thủ đoạn cứng rắn hợp nhất hai tập đoàn lại, đẩy mạnh sát nhập.
Sản nghiệp của bọn họ, cô cũng không có động cái gì, chỉ là nhớ tới thì sẽ báo cảnh sát, cung cấp cho người ta một chút thông tin.
Sau đó lại quay sang đau đầu chỉ trích cấp dưới, làm chút chuyện như thế cũng không xong, lấy đồng đội tế trời.
Chỉ cần đồng đội bán được nhanh, cái gì cũng không phải chuyện.
Đương nhiên cô cũng không thể cứ làm như vậy mãi, cô đã thương lượng với ông chủ Tần, bên ngoài là lấy lý do tập đoàn đang tẩy trắng, bắt đầu đẩy mạnh sản nghiệp đứng đắn khác.
Ông chủ Tần cũng hiểu, muốn một mảnh đất sạch là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn.
Chuyện này cần có thời gian, phối hợp cùng nhiều phương diện.
Chỉ là ông chủ Tần đến luôn cứ xác nhận Hoa Vụ không có làm phản, không phải muốn dùng cái này gom tiền cho mình.
Đến nỗi tập đoàn bên kia, bởi vì xảy ra quá nhiều chuyện, đại khái là người trong tập đoàn cảm thấy trong khoảng thời gian này, cảnh sát vô cùng dũng mãnh phi phàm, bọn họ không may mắn, cho nên đề nghị của Hoa Vụ cũng không có nhiều người phản đối.
—— Phản đối cũng vô dụng.
Con này điên hơn Ổ Đinh và Khuyển Nha nhiều.
Hai tên kia tốt xấu gì còn phải cố kỵ các loại vấn đề mặt mũi, tình cảm, lòng người, sự phát triển.
Nó ngược lại không giống thế.
Quả thật chính là tên Ma Vương.
Cũng chẳng cho ai mặt mũi, nó nói cái gì thì chính là cái gì.
Phàm là đối nghịch với nó, không mấy ngày đã phải xui xẻo.
Thậm chí nó còn lười lén chỉnh mày, nó nói thẳng là muốn trị mày, nếu mày có thể chống vững, nó sẽ trị mày nhiều thêm hai lần.
Chống đỡ không được, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
Hoa Vụ dùng thời gian hơn nửa năm, dạy cho bọn họ biết chân lý đời người khi nên cúi đầu thì phải cúi đầu này.
......
......
La Vô Thời bị nhốt ở trong phòng thí nghiệm tối tăm không thấy ánh mặt trời, râu ria xồm xoàm chưa có cắt tỉa, khuôn mặt tiều tụy không nói nên lời.
Hiện tại hắn bị nhốt ở nơi này, mỗi ngày bị bắt tới phòng thí nghiệm, làm việc không đủ mười hai giờ, không cho hắn rời đi.
Hoa Vụ ngồi ở văn phòng, nhìn hình ảnh theo dõi của máy tính bảng trong tay Độ Hàn.
"Cô tính nhốt hắn đến khi nào?"
"Không phải hắn thích nghiên cứu sao? Tôi đây là ở thỏa mãn tâm nguyện của hắn, cái gì mà nhốt, anh nói chuyện đừng có khó nghe như vậy."
Độ Hàn: "......"
Hắn nghiêm mặt đóng máy tính bảng lại.
Hoa Vụ cũng không tiếp tục nói về La Vô Thời, nhớ tới một sự kiện khác, "Ngày hôm qua anh đi đâu đấy?"
"Tiểu Bách tìm tôi." Độ Hàn dựa vào cái bàn, "Gần đây cô sai người dạy nó dùng súng?"
Trước đó Hoa Vụ chỉ là cho người huấn luyện Độ Bách những mặt khác, không có cho cậu chạm vào vũ khí.
"Ừ, con trai, dù sao cũng phải học chứ.". 𝗧hách thá𝔫h tìm được ﹟ 𝗧 r 𝐔 m 𝗧 r u y ệ 𝔫.𝙑𝔫 ﹟
Độ Hàn hơi rũ đầu, "Tôi không quá muốn nó chạm vào những thứ đó."
Hoa Vụ: "Nhưng mà anh không thể bảo vệ nó cả đời, học được lại không nhất định phải dùng, nhưng là nếu gặp rắc rối, mấy thứ này có lẽ có thể cứu mạng."
Độ Hàn mím môi lại, hình như không tìm được câu phản bác thích hợp.
Cộc cộc ——
Trợ lý đẩy cửa tiến vào, "Nguyên tổng, hội nghị phải bắt đầu rồi."
"Biết rồi."
Hoa Vụ đứng dậy, lấy đồ chuẩn bị đi mở họp.
Cô nhìn Độ Hàn còn đang dựa vào cái bàn, rũ mắt suy nghĩ, quay người lại, duỗi tay nâng cằm Độ Hàn lên, trong ánh mặt trời rực rỡ, hôn hắn.
Trợ lý hơi ngạc nhiên, vội vàng gục đầu xuống, rời khỏi phòng.
"Bộp ——"
Văn kiện rơi xuống mặt đất.
Hoa Vụ buông hắn ra, dựa vào hắn hơi thở dốc.
"Trước đó anh nói muốn mang Độ Bách rời đi, bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã sắp kết thúc, khi nào đi?"
Độ Hàn: "......"
Đêm đó khi hắn nói xong câu kia, đã cùng cô......
"Cô muốn tôi rời đi?"
"Không nghĩ như vậy." Lòng bàn tay Hoa Vụ đặt lên mặt hắn, cánh môi dán vào khóe môi hắn chậm rãi hôn vài cái, "Dù sao tìm một người phù hợp như vậy...... Cũng rất khó."
"Cô thích tôi à?"
Hoa Vụ lùi lại, ý cười trên mặt nhạt đi vài phần: "Anh chỉ phương diện kia?"
Có vẻ Độ Hàn đã biết mình hỏi thừa.
Từ lúc bắt đầu cô đã nói rất rõ ràng.
Giữa bọn họ sẽ không tồn tại tình cảm.
Hắn khom lưng nhặt văn kiện trên mặt đất lên, "Cuộc họp của cô bị muộn rồi."
Độ Hàn nhìn Hoa Vụ rời khỏi phòng, mãi cho đến khi cửa phòng đóng lại, hắn mới thu hồi tầm mắt, rũ lông mi xuống, che dấu mọi cảm xúc nơi đáy mắt.
......
......
Hoa Vụ mở họp xong trở về, Độ Hàn đã không còn trong phòng, đến rời đi cũng chưa thấy được người.
Buổi tối gọi điện thoại thì nhắc nhở tắt máy.
Hoa Vụ nhướng mày, trở lại chỗ ở, phát hiện Độ Hàn đã cầm hết quần áo trong phòng đi.
Hoa Vụ nhìn hộp trong tay, thở dài, ném vào trong ngăn kéo.
......
......
"Anh, chúng ta cứ như vậy đã đi sao?"
Trên xe lửa, Độ Bách ngồi ở bên cạnh Độ Hàn, nhìn cảnh sắc lùi lại trong bóng tối, có chút mờ mịt.
"Em còn chưa nói tạm biệt với chị......"
"Anh?"
Độ Bách duỗi tay quơ quơ trước mặt Độ Hàn, Độ Hàn hoàn hồn, "Làm sao vậy?"
"Em nói, em còn chưa nói tạm biệt với chị, anh cứ dẫn em đi như vậy, liệu chị tức giận không?"
"Tức giận?" Độ Hàn lặp lại một lần, lại hình như là khó hiểu hỏi lại Độ Bách: "Vì sao phải tức giận?"
Độ Bách suy nghĩ lại: "Đi mà không từ biệt, sẽ tức giận nhỉ?"
Lúc đầu Độ Bách là không quá thích cô.
Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, Độ Bách biết cô không phải như những người bên ngoài đó nói......
Cô lợi dụng mình làm việc giúp cô.
Nhưng cô cũng bảo vệ mình.
Dạy cậu rất nhiều thứ.
Độ Hàn dựa vào ghế, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hồi lâu mới nói: "Cô ấy sẽ không."
Độ Hàn lại chậm rãi lặp lại một lần: "Cô ấy sẽ không tức giận."
Thậm chí cô cũng không để ý.
Buổi tối ngày đó chính là một sai lầm, bắt đầu hoang đường.
Trò hoang đường hài hước này nên kết thúc rồi.
Độ Hàn biết mình cần phải đi rồi.
Lại không đi......
......
......
Hai tháng sau.
Thị trấn nhỏ nào đó.
Độ Hàn ở chỗ này thuê một căn nhà, giúp Độ Bách tìm trường học, hắn cũng tìm được một công việc.
Trước đó ở bên cạnh Ổ Đinh, trên người hắn tích cóp được ít tiền.
Cho nên hiện giờ Độ Hàn cũng không phải quá thiếu tiền, trải qua cuộc sống bình thường.
"Anh, em về rồi."
Độ Hàn từ phòng bếp đi ra, "Sao hôm nay lại muộn như vậy?"
Độ Bách đá giày xuống, chui vào bếp: "Hôm nay em chơi bóng với bạn học, muộn một chút. Buổi tối ăn cái gì? Em đói quá đi."
"Rửa tay!" Độ Hàn đánh một cái vào mu bàn tay của Độ Bạch.
"A......"
Độ Bách rửa tay xong, giúp đỡ lấy bát.
Độ Bách nói chuyện xảy ra ở trường học, có lẽ đã từng trải qua nhiều chuyện, hơn nữa cậu có thể đánh, cậu ở trường học có không ít đàn em.
Thỉnh thoảng Độ Hàn đáp một tiếng.
"Anh, chúng ta nên trở về."
Độ Hàn nhìn cậu: "Sao lại nói cái này?"
"Từ khi đến nơi này, thì anh không quá vui vẻ, em nhìn ra được."
"Em nhìn ra được cái gì?" Độ Hàn bảo cậu nhanh chóng ăn cơm đi.
"Anh thích chị Âm."
"Không thể nào."
"Anh bây giờ chính là mắc bệnh tương tư." Độ Bách không biết hai tháng trước, vì sao Độ Hàn đột nhiên muốn dẫn cậu rời đi.
Nhưng cậu biết, hai tháng này, mỗi đêm Độ Hàn đều đến khuya mới ngủ, thỉnh thoảng có tâm sự nặng nề ngồi ở trên ban công.
"Ăn cơm của em đi, đừng có nói lung tung."
"Em đâu có nói lung tung? Anh không thích chị Âm sao?"
Độ Hàn trầm mặc xuống, lắc đầu.
"Vậy vì sao trước đó hai người lại như vậy?" Độ Bách tỏ vẻ không hiểu: "Không thích cũng có thể hôn môi sao?"
"Em thấy lúc nào......" Độ Hàn hơi dừng lại, dường như không muốn giải thích, "Chuyện của người lớn, em không hiểu."
____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Chắc là ngày mai có thể viết xong ~
Ném ném vé tháng nha các bảo bối ~