Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Anh Quan cẩn thận lấy điện thoại qua, sau khi nhìn vài phút, đột nhiên ném điện thoại vào bồn nước bên cạnh, cá bên trong bị dọa sợ chạy trốn sang hai bên.
"Sau lưu như vậy tôi có rất nhiều." Hoa Vụ như đại lão ngồi ở trên sô pha, "Nếu anh Quan không thích, tôi cũng có thể giao cho cảnh sát. Tính riêng từng chuyện, chắc anh cả đời cũng không lo ăn uống, cũng coi như một kiểu nhân viên nhà nước khác."
Độ Hàn: "......"
Anh Quan: "......"
Ăn cơm tù mà còn nói được tươi mát thoát tục như vậy.
Mặt anh Quan đỏ lên, dùng súng chỉ chỉ cô, một tay dùng sức sờ đầu trọc của hắn, cắn răng nói: "Nguyên Âm, tao tin tưởng mày như vậy, mày lại báo đáp tao như thế sao?"
Hoa Vụ thở dài: "Anh Quan, loại này lời nói cũng đừng nên nói. Tin tưởng của chúng ta chính là lợi ích, không phải tình nghĩa."
Anh Quan: "......"
......
......
Hai giờ sau.
Anh Quan mặt âm trầm đưa Hoa Vụ ra, nào còn có vui vẻ khi tới đón tiếp cô, cả người đều đằng đằng sát khí.
"Cô muốn nhị gia làm cái gì?" Chuyện thứ hai của cô, chính là muốn mang nhị gia đi.
Bởi vì lúc ấy Hoa Vụ nói phải sống, cho nên anh Quan vẫn luôn nhốt hai người kia lại.
Hiện tại Hoa Vụ nói muốn nhị gia, hắn hoàn toàn không rõ là vì cái gì...... Nhị gia chỉ phụ trách quản lý phương diện sản xuất, hơn nữa rất ít lộ diện, bọn họ hẳn là cũng chưa từng gặp mặt.
Hoa Vụ: "Đây là chuyện của tôi."
Anh Quan: "Vậy Đan Hữu làm sao bây giờ?"
"Anh không giải quyết được?" Hoa Vụ giống như nhìn phế vật: "Nhét cả vào trong xe đi."
"......"
Đương nhiên anh Quan có thể giải quyết.
Nhưng có thể là anh Quan cảm thấy hắn không cần phải đi kéo thù hận này, sai người mang Đan Hữu đi ra ngoài, nhét vào cốp xe cùng với nhị gia.
"Anh Quan, lần sau gặp." Hoa Vụ lên xe, phất tay với anh Quan.
Anh Quan: "......"
Hy vọng mày trở về sẽ bị tai nạn xe cộ.
Từ chỗ anh Quan rời đi, trên đường trở về, Độ Hàn hỏi cô: "Cô thật sự không sợ anh ta động thủ?"
Hôm nay cô thật sự không mang theo những người khác, chỉ có hắn đi theo.
Nếu anh Quan động thủ, là rất nguy hiểm.
"Anh ta không dám." Hoa Vụ làm ổ ở ghế phụ, "Đổi thành Lão Hầu Tử và Hỏa Bưu thì có lẽ còn dám đánh một phen."
Đáng tiếc hiện tại Lão Hầu Tử còn đang nằm ở trên giường, Hỏa Bưu đã lên làm một kiểu nhân viên nhà nước khác.
Lúc trước anh Quan lót đế ở giữa ba người, không phải không có đạo lý.
"Cho dù anh ta đột nhiên mọc gan báo......" Hoa Vụ cười đến thấm người một cách khó hiểu, "Chỉ bằng anh ta cũng muốn giết chết tôi ư."
"Vì sao?"
"Bởi vì tôi là hóa thân của chính nghĩa, được các vị thần phù hộ."
"......"
Lại phát bệnh.
Sau khi Độ Hàn trở về mới biết được, cô mặc áo chống đạn.
Đương nhiên đây là lời phía sau, lúc này Độ Hàn và Hoa Vụ đang ở một tòa nhà hẻo lánh đã bỏ hoang.
Trong thùng sắt cao đến nửa người, ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, ánh lửa nhảy lên, hai tay nhị gia bị trói, quỳ trên mặt đất.
Trước mặt ông ta có một cô gái đứng đó, ánh lửa hắt cái bóng của cô lên mặt đất, kéo đến vừa nhỏ vừa dài.
"Cô chính là Nguyên Âm?" Tuy rằng nhị gia chưa từng thấy cô, nhưng đã từng nghe qua tên này.
Cuộc nói chuyện của ông ta và anh Quan, ông ta cũng từng nghe qua.
"Tôi và cô có thù sao?" Ông ta và Nguyên Âm này không có bất kỳ giao thoa gì, anh của ông ta không thể hiểu được mất liên lạc, còn chưa biết rõ sao lại thế này, Quan Đại Đao đã mang theo người tới.
Quan Đại Đao là người của mình, làm sao ông ta có thể nghĩ đến gã là tới bắt mình.
Đầu ngón tay Hoa Vụ cuộn vòng trên tua rua trang trí, nghe thấy nhị gia nói, cô hơi khom lưng, "Ông đã từng giết bao nhiêu người?"
Ánh lửa vàng cam dừng ở trên sườn mặt cô, khiến gương mặt kia nổi bật ra vẻ ôn hòa vô hại, nhưng mà đáy mắt cô lại không hề có ánh sáng, tối đen như vực sâu.
Nhị gia bị cô nhìn chằm chằm đến không thoải mái.
Hơn nữa vấn đề này cũng không thể hiểu được.
Làm sao ông ta có thể nhớ rõ mình đã từng giết bao nhiêu người.
Cũng không phải hắn chỉ quản sản xuất ngay từ đầu, thời điểm Khuyển Nha còn chưa lớn mạnh, ông ta và Khuyển Nha cùng nhau lang bạt, kiểu gì trong tay cũng sẽ có vài mạng người.
Hoa Vụ chậc một tiếng, "Xem ra là giết quá nhiều, không nhớ rõ."
Nhị gia: "......"
Hoa Vụ đứng dậy, "Ông còn nhớ rõ 6 năm trước, ông ở một hội sở tư nhân, đã giết chết một cô gái bồi rượu không?"
6 năm trước......
Hội sở tư nhân......
Nhắc tới từ ngữ mấu chốt, chỉ cần là người có một chút lương tâm, hẳn là đều nhớ lại tới.
Nhưng nhị gia hiển nhiên vẫn không nhớ lại.
Có người dùng sinh mệnh đấu tranh, lại không có thể lưu lại được bất kỳ dấu vết gì trong trí nhớ của người khác.
Chỉ giống như bị cục tẩy xóa khỏi thế giới này.
"Cô ấy chỉ là muốn kiếm một chút tiền, vì để xem bệnh cho em gái của cổ, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Không có bằng cấp, không có nhân mạch, cô ấy chỉ có thể lựa chọn công việc kiếm tiền nhanh nhất, không có bất luận kỳ điều kiện nào......"
"Ngày đó cô ấy đi vào phòng bao, cũng vĩnh viễn biến mất ở phòng bao đó."
Từ sâu thẳm trong ký ức, nhị gia đào ra được ký ức không nhiều lắm này.
Ông ta nhớ rõ hình như là có một sự kiện như vậy.
Lúc ấy uống không ít rượu, có một cô gái phản kháng rất kịch liệt.
Nếu cô ta không có phản kháng kịch liệt như vậy, cùng lắm cũng chỉ chơi chơi là xong.
Nhưng cô ta phản kháng đến quá dữ, hơn nữa dưới tác dụng của rượu, không hiểu sao lại bị kích thích đến ham muốn chinh phục.
Về sau không biết như thế nào, xuống tay quá nặng, chơi chết người.
Một cô gái bồi rượu lai lịch không rõ, ai sẽ quan tâm cô ta biến mất.
Nhị gia đã nhớ tới chuyện xảy ra lúc ấy, nhưng cũng không cảm thấy bản thân sai, ông ta nhìn về phía Hoa Vụ, "Nếu lúc ấy cô ta không phản kháng, cũng sẽ không chết."
"Ồ? Nói như vậy, ông cảm thấy cô ấy chết, đều là cô ấy sai rồi?"
Đại khái là nhị gia cảm thấy mình đã rơi vào trong tay Hoa Vụ, cũng không còn đường sống gì, ngay cả một chút thái độ nhận sai cũng không có, "Đi tới bồi rượu không phải là làm chuyện này? Lại không phải không cho cô ta tiền, còn giả vờ thanh cao như vậy cho ai xem?"
Hoa Vụ nhìn chằm chằm hắn vài giây, cuối cùng chỉ cười một cái.
Cô nâng bước đi ra ngoài, nhị gia còn tưởng rằng cô sẽ tức giận, sẽ chửi rủa, nhưng cô cái gì cũng không nói, trực tiếp đi, khiến ông ta có chút ngốc.
Vệ sĩ đứng ở bên cạnh, sau khi cô rời đi, đi tới chỗ ông ta, kéo ông ta đứng dậy.
Hoa Vụ nghe thấy động tĩnh đằng sau, đứng ở trước cửa rỉ sắt, nhìn lên bầu trời xanh thẫm.
"Không sao chứ?"
"Không sao." Thần sắc Hoa Vụ như thường, thậm chí còn có chút vui vẻ, "Mời anh ăn bữa ăn khuya."
Yêu cầu báo thù cho chị gái của nữ chính đã hoàn thành.
Người làm công đã hoàn toàn công việc đầu tiên, cảm thấy cần phải chúc mừng.
Hoa Vụ đi đến chỗ xe, "Anh trông chừng bọn họ xử lý tốt, tôi ở trong xe chờ anh."
"Ừ."
Độ Hàn nhìn cô lên xe, xoay người vào bên trong.
......
......
Hoa Vụ cũng không rõ, cô mời Độ Hàn ăn bữa ăn khuya, cuối cùng sao lại ăn đến trên giường.
Cô thẫn thờ nhìn bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ, lúc này nếu mà lấy điếu thuốc nữa, đó chính là bức tranh xứng đáng nổi tiếng thế giới.
"Aiz......"
Độ Hàn vừa ra đã nghe thấy cô thở dài, hắn nhíu mày, "Tôi biểu hiện không tốt?"
Hoa Vụ quay đầu: "Hả? Không có......"
Tóc ướt sũng của Độ Hàn dán lên mặt, quần áo nửa che nửa hở, tràn đầy dấu vết ái muội.
"Vậy cô thở dài làm cái gì?"
"......" Ta chỉ thở dài? Cái này cũng không được sao?