Edit: LoBe
__
"Em vừa biết được chuyện của bác gái, liền thu xếp trở về đây, em thật sự rất lo lắng cho anh..."
Lý Thanh Thanh lộ ra một mạt bi thương, cô ta đặt tay lên vai Hàn Chính Vũ, vừa muốn mở miệng thì đã bị Hàn Chính Vũ lạnh lùng cắt ngang:
"Lúc nãy, cô đẩy Bạch Vi Vi xuống cầu thang?"
Trong mắt Lý Thanh Thanh lộ ra một tia hoảng sợ, chẳng lẽ Hàn Chính Vũ thấy được? Nhưng cô ta vẫn cố duy trì vẻ ngoài bình tĩnh:
"Tại sao lại có thể như vậy được? Lúc nãy là......"
Hàn Chính Vũ duỗi tay đẩy Lý Thanh Thanh ra, sau đó lạnh lùng mà nhìn ả:
"Cô nghĩ rằng nơi này không có camera?"
Sắc mặt Lý Thanh Thanh nhanh chóng biến đổi, cô ta thật sự không biết. Hàn Chính Vũ quan sát biểu tình của Lý Thanh Thanh, trên mặt anh xuất hiện thất vọng nhàn nhạt.
【 Với Lý Thanh Thanh, giảm 10 độ hảo cảm. Độ hảo cảm của nam chủ: 20.】
Vẻ mặt Bạch Vi Vi ngây thơ, cô nhìn Hàn Chính Vũ, lại nhìn Lý Thanh Thanh, có chút sợ hãi nhỏ giọng:
"Anh trai, anh không vui sao?"
Hàn Chính Vũ mới phát hiện bản thân đã dọa Bạch Vi Vi, anh quay đầu lại ngữ khí ôn hòa hơn:
"Không có, chờ tôi xử lý xong công việc sẽ dẫn cô đi chơi, nhé?"
Bạch Vi Vi vui vẻ hẳn lên.
"Là đi tới thế giới cực lạc sao?"
Ngay lập tức, mặt Hàn Chính Vũ đen xì, anh hung dữ nói:
"Không phải, nếu muốn đi, người nên đi cũng không phải cô."
Hàn Chính Vũ quay đầu lại nhìn về phía Lý Thanh Thanh, sau đó lại nhìn hành lý cô ta mang theo, không nói hai lời ra lệnh cho giúp việc tới:
"Mời Lý tiểu thư ra khỏi đây, nơi này không chào đón loại khách nhân như vậy."
Sắc mặt Lý Thanh Thanh trắng bệch.
"Chính Vũ, em không đẩy cô ta."
Hàn Chính Vũ cười lạnh: "Vậy cô chột dạ cái gì? Hay cô muốn ở lại cùng tôi xem đoạn phim lúc nãy?"
Lý Thanh Thanh chịu thua, nếu cô ta biết ở đây có theo dõi thì thà để bản thân ngã xuống cầu thang cũng sẽ không đẩy Bạch Vi Vi.
Cô ta trừng mắt nhìn Bạch Vi Vi, sau đó lại ủy khuất nhu nhược đáng thương nói với Hàn Chính Vũ:
"Em biết anh đang tức giận. Cho dù em giải thích, anh cũng sẽ không tin tưởng. Em đi trước, chỉ là anh đừng quên, bác gái là do ai hại chết."
Nói xong, Lý Thanh Thanh cao ngạo xoay người rời khỏi.
Bạch Vi Vi quả thực rất muốn vỗ tay, cô gái này chính là điển hình cho loại người chết cũng phải kéo người khác theo cùng.
Hàn Chính Vũ lại hoàn toàn không để bản thân bị quay vòng vòng:
"Đem cả người cả hành lý ném ra ngoài."
Lý Thanh Thanh lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp mặt.
Sau khi đuổi Lý Thanh Thanh đi, sắc mặt Hàn Chính Vũ sầm lại, thậm chí có thể gọi là âm trầm.
"Căn bản không có camera, nếu cô ấy dám nói muốn xem video theo dõi, như vậy thì tôi còn có thể tạm tin cô ấy." Hàn Chính Vũ nhỏ giọng nói.
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Bạch Vi Vi, đôi mắt đen thâm thúy không lộ ra chút biểu tình nào.
"Con người của tôi, ghét nhất chính là bị người khác lừa gạt."
Bạch Vi Vi nghiêng đầu, đột nhiên duỗi tay ôm Hàn Chính Vũ, gương mặt tươi cười phóng đại trước mặt anh.
"Vi Vi sẽ không lừa anh trai."
Hàn Chính Vũ nhìn đôi mắt thanh triệt của cô, giọng nói mới ôn hòa lại:
"Vừa nãy, tự cô ngã xuống cầu thang?"
Bạch Vi Vi lắc đầu: "Dì nói muốn đưa em tới thế giới cực lạc, sau đó liền kéo em lên tầng rồi đẩy xuống."
Lúc cô nói những lời này trên mặt chỉ có chân thật, không có chút biểu hiện nói dối nà cả. Hàn Chính Vũ cắn răng, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, là chán ghét đối với Lý Thanh Thanh.
Bạch Vi Vi biết, hiện tại Lý Thanh Thanh đã không thể đi vào tim Hàn Chính Vũ nữa rồi. Có lẽ trước kia có một vị trí nhỏ, nhưng mà hiện tại chắc chắn là không có.
___