Edit: LoBe
Suýt chút nữa đẩy ngã Lý Thanh Thanh.
Lý Thanh Thanh kéo cô đến trước cầu thang. Nhìn mấy chục bậc cầu thang, Lý Thanh Thanh cười thầm, cô ta đang muốn thừa dịp Hàn Chính Vũ vắng nhà để giải quyết Bạch Vi Vi.
Lý Thanh Thanh cô nhất quyết sẽ không để ả đáng ghét này ngáng chân mình. Bạch Vi Vi bị như thế này, Hàn Chính Vũ không có cách nào lý hôn. Chẳng lẽ cô ta phải đợi mấy chục năm nữa, Bạch Vi Vi chết thì mới được làm Hàn phu nhân sao?
Khuôn mặt Bạch Vi Vi thuần khiết tựa như thiên thần:
"Dì muốn dẫn Vi Vi đi đâu vậy ạ?"
Trên mặt Lý Thanh Thanh chỉ có chán ghét và chán ghét nhưng ngữ khí lại rất ôn nhu:
"Tôi mang cô đến thế giới cực lạc."
Bạch Vi Vi tươi cười sáng lạn:
"Dì cũng sẽ đi cùng Vi Vi chứ?"
Lý Thanh Thanh đẩy mạnh cô về phía trước:
"Không, một mình cô đi đi."
Cho dù Bạch Vi Vi có ngã chết, thì cũng có thể nói là do cô đầu óc choáng váng ngã xuống, cùng Lý Thanh Thanh ả không có chút quan hệ nào cả.
Bạch Vi Vi không phản kháng, để mặc cho cơ thể ngã xuống. Hệ thống có chút sốt ruột:
【Cô hà tất phải hy sinh lớn như vậy. 】
Lúc này Bạch Vi Vi mới hiện ra một tia bi thương
"Ngươi không hiểu đâu, đồ ngu ngốc."
Mà trong giây phút cô nghiêng người về phía cầu thang đã bị một đôi tay săn chắc có lực ôm lấy. Lực va chạm đột ngột khiến hai người suýt nữa lăn xuống lầu. Hàn Chính Vũ lảo đảo lùi xuống mấy bậc cầu thang, anh dùng sức nắm chặt tay vịn cầu thang, tay khác ôm chặt Bạch Vi Vi không rời.
Vừa mới bước chân tới cầu thang đã thấy Bạch Vi Vi ngã xuống, đầu óc Hàn Chính Vũ lập tức đình trệ, đến khi ôm chặt cô vào lòng cảm xúc tê tâm liệt phế lúc ấy mới triệt để rõ ràng.
Trong lúc đó, Lý Thanh Thanh thấy Hàn Chính Vũ trở về, mắt hiện lên một tia sợ hãi, vừa rồi anh ấy có nhìn thấy ả đẩy Bạch Vi Vi xuống không?
Bạch Vi Vi giống như không hề thấy sợ hãi, nhìn Hàn Chính Vũ cười tủm tỉm
"Anh trai, anh về rồi."
Hàn Chính Vũ hít sâu một cái, sau đó nhanh chóng đi xuống cầu thang, đặt Bạch Vi Vi trên ghế sô pha kiểm tra trên dưới một lượt, không phát hiện vết thương nào mới nhẹ nhàng thở ra.
Bạch Vi Vi tò mò mà nhìn anh, sau đó không tim không phổi nói:
"Anh trai cũng muốn dẫn Vi Vi tới thế giới cực lạc sao?"
Hàn Chính Vũ nhăn mày:
"Thế giới cực lạc nào?"
Bạch Vi Vi duỗi tay chỉ vào Lý Thanh Thanh trên lầu:
"Dì ấy nói muốn đưa Vi Vi tới thế giới cực lạc mà."
Biểu tình Hàn Chính Vũ khẽ cứng lại, sau đó ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh lập tức bày ra dáng vẻ thướt tha ưu nhã, dáng người yểu điệu như nước, khuôn mặt mang theo lo lắng.
"Em nhìn thấy Bạch Vi Vi muốn xuống lầu, nhưng vì chân tay không tiện nên bị ngã, em muốn kéo cô ấy lại nhưng không được.."
"Không cần giải thích." Hàn Chính Vũ cắt đứt lời nói của cô ta "Cô tới đây làm gì?"
Lý Thanh Thanh bị Hàn Chính Vũ quát tới nỗi đứng người.
【 Đinh, độ hảo cảm của nam chủ: 30. Với Lý Thanh Thanh thì độ hảo cảm lại giảm 15. 】
Bạch Vi Vi trộm hỏi hệ thống:
"Độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ với Lý Thanh Thanh là bao nhiêu?"
Hệ thống: 【 30, trong phạm vi bạn bè xã gia. Không thể coi là một người thân thiết, quan trọng. 】
Cho nên nguyên chủ cho rằng Hàn Chính Vũ thích Lý Thanh Thanh, hoàn toàn là đoán nhầm? Bạch Vi Vi:
"Độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ với tôi.. Hình như cũng nằm trong phạm vi bạn bè xã giao?"
Hệ thống: 【.. 】
Hảo cảm đương nhiên chia ra là tình yêu và tình bạn, nhưng mà bản hệ thống lười rồi, không muốn giải thích.
Lý Thanh Thanh cố gắng nở ra nụ cười ôn nhu, trong mắt mang theo vài tia ướt át, tràn ngập ủy khuất không nói thành lời.
* * *
Tuôi đã nói là sẽ gay cấn mà, nhưng chưa phải bây giờ