Edit by Shmily
#Do not reup#
- --------------------------
"Nùng Nùng có thể đăng nhiều hình lên được không? Mỗi ngày đều chỉ có thể xem phim để được gặp chị."
"Tuy biết nói ra sẽ bị đánh, nhưng sao tôi cứ cảm thấy Nùng Nùng đang yêu nhỉ?"
Phía dưới bình luận này nháy mắt có hàng trăm lượt phản hồi.
Có người muốn đánh hắn, cũng có người ảo tưởng theo hắn.
Sau khi về nhà, Vân Phiếm Phiếm liền đem đồ của Cố Lê để vào căn phòng ở bên cạnh phòng cô.
Chờ sau khi sửa sang lại phòng xong, lúc xuống lầu liền thấy Cố Lê đã đang bắt đầu nấu cơm từ lúc nào.
Cô đứng ở một bên nhìn, cứ có cảm giác cách hắn nấu món tôm kia có chút quen mắt.
Nhìn được một nửa, càng cảm thấy quen mắt hơn.
Cái này, không phải là món lần trước cô học sao?"
Cách làm giống y như đúc, tại sao Cố Lê lại biết?
Cố Lê đã làm gần xong rồi, hắn rưới thêm nước sốt rồi bê đĩa ra bàn, gắp một con đưa cho Vân Phiếm Phiếm nếm thử.
Vân Phiếm Phiếm ăn vào trong miệng liền cảm thấy hương vị này giống y như đúc với món hôm đó cô ăn.
Trên mặt cô lộ ra vẻ kinh ngạc, đang muốn hỏi thì Cố Lê đã mở miệng trước: "Lần trước em nói làm cho anh ăn, hiện tại anh giúp em thực hiện, có ngon không?"
Vân Phiếm Phiếm bất chợt có cảm giác chột dạ, rõ ràng là chuyện bản thân mình hứa hẹn, thế mà cuối cùng lại để Cố Lê tới làm.
Cô đành phải yên lặng gật đầu: "Ngon lắm..."
Cố Lê lập tức nở nụ cười, nụ cười này khiến Vân Phiếm Phiếm cảm thấy tôm trong miệng tựa như cũng không có ngon như vậy.
Có cảm giác, Cố Lê ăn ngon miệng hơn nhiều.
.......
Vài ngày sau chính là tất niên.
Buổi sáng, mẹ Hứa gọi điện cho cô bảo cô về nhà ăn cơm tất niên.
Mẹ Hứa cũng đã mấy tháng rồi chưa gặp cô, liền nghĩ lần này gặp mặt nhất định phải làm cho cô thật nhiều đồ ăn ngon.
Vân Phiếm Phiếm gật đầu đáp ứng.
Nhưng mà tiếp đó, cô lại có chút buồn phiền.
Trở lại Hứa gia, như vậy mấy ngày kế tiếp cô chắc chắn vẫn sẽ phải ở đó. Nói cách khác, Cố Lê sẽ phải ở đây một mình.
Theo cô, ăn tết là phải cực kì náo nhiệt chứ không phải là cô đơn một mình, huống chi, Cố Lê mới mất bà nội, giờ này năm ngoái hắn còn cùng bà ở bên nhau, hẳn là vô cùng hạnh phúc. Năm nay bà nội Cố không còn nữa, hắn sẽ nhớ bà biết bao nhiêu đây.
Nghĩ tới đây, Vân Phiếm Phiếm liền cảm thấy phiền muộn.
Trong lòng tức khắc sinh ra một loại suy nghĩ không muốn về.
Thấy cô buồn rầu như vậy, Cố Lê liền tới an ủi: "Không sao, em cứ về đi, người nhà em hẳn là cũng rất nhớ em."
Cố Lê cũng không muốn cô rời đi, nếu có thể, hắn hy vọng cả đời này cô chỉ ở bên cạnh mình, không cho bất cứ ai nhìn thấy, cô chỉ thuộc về mình, vĩnh viễn ở trong tầm mắt của mình, chỉ cần mình ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cô.
Nhưng mà loại ý nghĩ này vô cùng ích kỷ, hắn không thể ích kỷ như vậy.
Hắn thích cô, là thích toàn bộ của cô, bao gồm cả thế giới của cô.
Đóng phim, người nhà, tất cả những thứ cô thích.
Chỉ là tuy rằng Cố Lê nói thế, trên mặt vẫn có chút ủy khuất và cô tịch như cũ. Lông mi hơi rũ xuống, cả người đều lộ ra một loại cảm giác anh rất ủy khuất, em mau tới dỗ anh.
Vân Phiếm Phiếm lập tức ôm lấy hắn.
Cố Lê nhìn cô.
Vân Phiếm Phiếm thương lượng: "Nếu không, em không về nữa?"
Trong lòng Cố Lê có chút vui vẻ, xem ra trong lòng cô hắn vẫn chiếm một phân lượng rất lớn. Như vậy là được rồi, hắn đã rất thỏa mãn rồi.
Hắn lắc lắc đầu, nói: "Em đã nói với mẹ rồi, đừng để bọn họ thất vọng."
Vân Phiếm Phiếm bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Cô cọ cọ trên người Cố Lê, sau đó cười tủm tỉm nói: "Hay là, anh về với em đi? Em muốn để người nhà em thấy anh."