Edit by Shmily
#Do not reup#
- -----------------------------
Sau khi cô rửa mặt xong liền nghe thấy tiếng mở khóa.
Quay đầu, liền nhìn thấy Cố Lê từ bên ngoài trở về.
Trên tay hắn cầm theo bữa sáng, đứng ở cửa hà hơi một cái, trước mặt liền xuất hiện một đoàn sương trắng.
Đủ để chứng minh bên ngoài lạnh đến thế nào.
Thấy Vân Phiếm Phiếm đã tỉnh, hắn cầm đồ ăn trong tay đặt lên bàn, sau đó nói: "Anh mua bánh bao với sữa bò, gần đây cũng không có đồ ăn sáng nào khác, em có ăn được không?"
Nhìn bộ dáng của hắn, cô lại có cảm giác nếu mình nói không thích, hắn nhất định sẽ ra ngoài mua cái khác.
Cũng may, Vân Phiếm Phiếm không kén ăn, cô vội đi qua, gật gật đầu: "Ăn được."
Cố Lê nhẹ nhàng thở ra.
Hắn vốn còn muốn tự làm bữa sáng, nhưng sợ thời gian không đủ, hơn nữa làm ở trong nhà lại sợ sẽ đánh thức cô cho nên đành phải đi xuống gần đó mua một ít đồ ăn. Cũng may là bánh bao và sữa bò tương đối dễ tìm.
Hai người liền ngồi xuống cái bàn nho nhỏ trước mặt, cùng nhau ăn bữa sáng.
Hiện tại là bởi vì cô ở đây cho nên Cố Lê mới đi mua đồ ăn sáng. Chỗ này đến cái tủ lạnh cũng không có, nói cách khác, nếu Cố Lê muốn nấu cơm cũng chỉ có thể mua nguyên liệu đủ cho một ngày.
Vậy có phải nếu không có thời gian nấu, hắn cũng sẽ không ăn có đúng không?
Vân Phiếm Phiếm cảm thấy như vậy thật sự không tốt.
Cô không thể để Cố Lê một mình ở đây được.
Sau khi cơm nước xong, trong đầu Vân Phiếm Phiếm liền suy nghĩ làm cách nào mới có thể thuyết phục Cố Lê đi với mình.
Lòng tự trọng của hắn rất mạnh, bằng không trước kia cô cũng sẽ không dùng phương thức uyển chuyển như vậy đưa tiền cho hắn. Hiện tại nếu bảo Cố Lê đi theo mình, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không.
Thế nhưng, cô vẫn muốn thử một lần.
Vân Phiếm Phiếm cắn cắn môi, chậm rãi hỏi một câu: "Cố Lê, anh cùng em về nhà em có được không? Nhà chỉ có một mình em thôi."
Ngữ điệu mang theo vài phần không chắc chắn.
Cố Lê dọn dẹp bàn ăn xong, cũng không ngẩng đầu lên mà đáp: "Được."
Vân Phiếm Phiếm: "A?"
Cô hơi giật mình, Cố Lê thế mà lại đáp ứng sảng khoái tới vậy.
Cố Lê nghe được cô "a" một tiếng, ngẩng đầu, nhướng mày: "Em không muốn anh đi?"
Sao Vân Phiếm Phiếm có thể nghĩ như vậy được, cô nhanh chóng lắc đầu: "Đi, lát nữa liền đi, nhà không có nguyên liệu nấu ăn, đợi chút nữa chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn nhé? Cả đồ ăn vặt nữa, a đúng rồi, còn có đồ dùng cá nhân của anh, còn phải mua rất nhiều nữa..."
Cô ở một bên nói ríu rít không ngừng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng thập phần có sức sống.
Cố Lê đứng cạnh nghiêng tai lắng nghe, nhưng mà cũng không thực sự nghe được cái gì.
Tối hôm qua hắn đã đoán được là cô sẽ hỏi cái vấn đề này, hắn cũng biết nếu mình không đồng ý, cô vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây với hắn. Chỉ một điểm nhỏ này thôi, hắn cũng không thể để cho cô chịu ủy khuất được.
Hắn không thể vì lòng tự tôn của mình mà khiến cô gái nhỏ mình thích phải chịu khổ.
Vân Phiếm Phiếm bỗng nhiên không nói gì nữa.
Cố Lê nghi hoặc nhìn cô, thấy bộ dáng Vân Phiếm Phiếm ỉu xìu xuống.
Khó có lúc nào thấy được bộ dáng uể oải như vậy của cô, trong lòng Cố Lê hơi gấp, hỏi: "Sao thế?"
Vân Phiếm Phiếm nhìn thẳng vào mắt hắn, trịnh trọng nói: "Trước đó, em muốn đi gặp bà nội anh."
Nhắc tới đây, tâm Cố Lê cũng trầm xuống.
Thế nhưng hắn không hề biểu hiện ở trên mặt, hắn biết, chỉ cần hắn thương tâm, cô nhất định sẽ càng cảm thấy khổ sở hơn.
Hắn không muốn khiến cô buồn.
Cố Lê gật đầu, nói: "Được."
Hắn cũng muốn để bà nội nhìn thấy cô, bà ấy nhất định sẽ thích cô.
Suy cho cùng thì, cô cũng tốt đến như vậy cơ mà.