Edit by Shmily
#Do not reup#
- ----------------------------
Biểu tình Cố Lê tức khắc liền căng chặt.
Cũng không biết có phải là do điều hòa chỉnh cao quá hay không mà hắn ngồi ở mép giường đem tay áo vén lên.
Hắn không nhìn cô, mà là nhìn sàn nhà.
Lông mi cong dài rũ xuống, hắm mím môi, một lúc sau mới trả lời: "Tôi muốn vào giới giải trí."
Đối với hắn mà nói, nơi nào cũng như nhau cả.
Trường học cũng được, giới giải trí cũng chẳng sao. Cô ở nơi nào thì hắn liền ở nơi đó.
Tóm lại, hắn chính là muốn đi theo cô.
Nghĩ tới đây, Cố Lê đột nhiên ngước mắt lên, ánh sáng trong mắt hắn lập lòe, cánh môi mím chặt thành một đường thẳng tắp, ngữ khí của hắn mang theo sự thăm dò, hỏi: "Nếu em thích tôi đi học, tôi sẽ đi học. Đều nghe em cả."
Ngữ khí phá lệ lấy lòng.
Nhưng mà Vân Phiếm Phiếm lại cảm thấy cũng không đơn giản như vậy.
Tuy rằng Cố Lê nói là đều nghe cô, thế nhưng nếu giờ cô nói hắn quay lại học thì chỉ sợ là hắn cũng không chịu.
Biểu tình Cố Lê có chút chấp nhất, hai mắt nhìn cô cũng không chớp lấy một cái.
Vân Phiếm Phiếm không ép buộc Cố Lê phải như thế nào, hắn có ý nghĩ của chính mình, hắn thông minh như vậy, cô tin là hắn sẽ không làm chuyện bản thân mình không muốn làm.
Vân Phiếm Phiếm nói: "Nếu anh đã thôi học, em còn có thể làm gì bây giờ?"
Cố Lê biết cô cũng không cảm thấy tức giận với hành vi lần này của hắn.
Cằm hắn khẽ nhếch lên, đường cong duyên dáng được phác họa càng thêm thâm thúy. Hai mắt hắn cong cong, biểu tình vốn lãnh đạm lập tức trở nên sáng rực rỡ lấp lánh.
Cố Lê hình như... rất vui vẻ.
Không biết vì cái gì mà Vân Phiếm Phiếm lại có chút khẩn trương.
Sau đó, Cố Lê bảo cô đi qua.
Bản năng của Vân Phiếm Phiếm nói rằng, cô không nên qua đó. Thế nhưng ý cười trên mặt Cố Lê càng thêm rõ ràng, Vân Phiếm Phiếm cảm thấy nụ cười đó dường như đang câu hồn người, cô cầm lòng không được mà đi về phía hắn.
Chờ tới khi lại gần Cố Lê, hắn liền duỗi tay kéo cô vào trong ngực hắn.
Vân Phiếm Phiếm đứng không vững, cả người liền ngã nhào đè lên trên người Cố Lê.
Cố Lê cũng không ngại, liền dùng tư thế này đỡ lấy thân thể của cô.
Cho dù là nửa nằm đi nữa thì cô cũng đang đứng, Cố Lê đang ngồi, cho nên cô vẫn cao hơn hắn một chút. Ở cái tư thế này, Cố Lê chỉ có thể hơi ngửa đầu lên nhìn cô.
Ánh đèn trên đỉnh đầu lọt vào trong mắt hắn, đồng tử màu đen lập tức được chiếu sáng, giống như tinh quang được hắn bóp nát rồi bỏ vào trong ánh mắt.
Một tay Cố Lê chống xuống giường, tư thế lười biếng, dùng một loại ngữ khí trêu người nói: "Hiểu lầm giữa chúng ta đã được giải quyết, nhưng mà..."
Vân Phiếm Phiếm nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng mà cái gì?"
Hắn liếm liếm cánh môi, lông mày hơi nhíu lại: "Ban nãy tôi vừa hôn em, làm sao bây giờ?"
Cái tay kia của hắn đặt ở trên lưng Vân Phiếm Phiếm.
Vân Phiếm Phiếm mặc rất dày, chỉ có thể cảm thấy được là tay hắn đặt ở trên lưng mình chứ không cảm nhận được độ ấm.
Nhưng kỳ quái chính là, tim cô lại cảm thấy nặng.
Vân Phiếm Phiếm hỏi Tiểu Bạch Thái: "Tiểu Bạch Thái, ta cảm thấy ta không ổn cho lắm, làm sao bây giờ..."
Tiểu Bạch Thái cũng không biết phải làm sao, nó cảm thấy tim ký chủ hình như đập nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao.
"Có thể là do điều hòa quá nóng?"
Ngẫm lại cũng đúng, ban nãy không phải Cố Lê cũng cảm thấy nóng sao?
Nhưng mà, hình như không phải lí do này.
Cố Lê vây cô vào trong ngực, khiến cho thân thể cô hơi cong. Cứ như vậy, thân thể của cô liền nghiêng về phía hắn nhiều hơn, Vân Phiếm Phiếm cúi đầu, mặt cô cách ngực Cố Lê rất gần, cứ cảm thấy như thế này có vẻ không an toàn cho lắm, tựa như giây tiếp theo sẽ phải ngã xuống, chỉ có thể chống hai tay ở trên vai Cố Lê.