Edit by Shmily
#Do not reup#
- ---------------------------
Hai tay Cố Lê rũ xuống, có một loại cảm giác vô lực.
Ánh mắt vốn lấp lánh tinh tế cũng theo đó mà ảm đạm đi, một bộ dáng vô cùng mất mát.
Vân Phiếm Phiếm tức khắc mềm lòng.
Cô giải thích: "Kỳ thật cũng không hẳn là như thế..."
Lời còn chưa nói xong, cô đã nhìn thấy Cố Lê đi về phía mình.
Tim đập có hơi nhanh, cô thấy Cố Lê vươn tay, còn tưởng là hắn lại muốn làm gì đó, thế nhưng Cố Lê chỉ gắt gao ôm lấy cô, giống như một đứa trẻ cô đơn ôm lấy con thú bông yêu thích nhất của mình.
Thanh âm hắn hơi uể oải: "Nhưng tôi muốn em, muốn đến điên rồi."
Sau khi hắn nói xong, cằm còn đặt ở trên đỉnh đầu Vân Phiếm Phiếm cọ cọ, sau đó hắn nói tiếp: "Em biết không? Bà nội đi rồi, bà vì không muốn liên lụy tới tôi mà lựa chọn nhảy lầu kết thúc sinh mệnh. Bà ấy cho rằng làm như thế sẽ có thể khiến tôi bớt thống khổ hơn, thế nhưng từ nhỏ đến lớn, ước nguyện duy nhất trong tim tôi chính là có thể làm cho bà sống những ngày tháng an nhàn nhất."
Vân Phiếm Phiếm đương nhiên biết, cô rất rõ những chuyện này.
Đối với Cố Lê mà nói, bà nội tuyệt đối không phải gánh nặng, ngược lại còn là động lực để hắn bước tiếp.
Chỉ là cô không nghĩ tới, bà nội lại nhảy lầu tự sát, lão nhân gia cảm thấy làm vậy sẽ giảm bớt gánh nặng cho hắn, nhưng kỳ thật lại không phải thế. Từ nay về sau, Cố Lê đều sẽ bởi vì chuyện này mà tự trách, bên ngoài hắn có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong tâm lại cực kỳ không thoải mái.
Cô vòng tay lên ôm lấy Cố Lê, giống như vuốt lông của hắn.
"Nếu như lúc đó em ở đây thì tốt rồi, em nhất định sẽ không để anh một mình chịu khổ như vậy."
Cố Lê nhắm hai mắt lại, hắn xác thực rất khổ sở, ngày đó một mình ngồi trước mộ của bà nội, cô không có ở đó, bà cũng không có ở đó, toàn thế giới phảng phất như chỉ còn lại một mình hắn.
Nhưng hiện tại cô nói những lời này với hắn, Cố Lê liền cảm thấy bản thân bỗng nhiên không còn cảm thấy khổ sở nữa.
"Đừng rời khỏi tôi."
Hắn ôm cô càng chặt hơn.
Vân Phiếm Phiếm bỗng nhiên có chút ảo não, sớm biết như vậy, lúc ấy cô đã nói cho hắn trước rồi.
Cô ở trong ngực hắn gật gật đầu, thanh âm như có như không.
Hắn buông lỏng cô ra, tay vẫn còn đặt ở trên vai cô, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khóe môi Cố Lê đang cong lên, mang theo một tia thỏa mãn, đôi môi hắn hồng nhuận, hẳn là bởi vì ban nãy vừa mới hôn xong.
Đôi môi hồng nhuận kia mang theo một độ cong duyên dáng, hơi hơi hé mở: "Đây là em nói đấy."
Lần này, cho dù có phải đem cô cùng xuống địa ngục, hắn cũng nhất quyết không buông tay.
Có chết cũng không.
Trừ phi, cô là người buông tay trước.
Nếu cô buông tay hắn ra, hắn cũng sẽ không giữ cô.
Sau khi hai người cởi bỏ hiểu lầm, Vân Phiếm Phiếm vô tình liếc tới xương quai xanh của hắn, thân thể thiếu niên có chút gầy, cho nên xương quai xanh lộ ra khá rõ ràng, cô lập tức rời ánh mắt đi, nói: "Anh mặc áo vào đi, lạnh lắm."
Thấy bộ dáng cô không được tự nhiên, Cố Lê thấp giọng nói: "Trong phòng bật điều hòa."
Tuy là nói như vậy nhưng hắn vẫn lấy áo mặc vào.
Chỉ là có hơi tiếc nuối, hôm nay hắn vốn cũng không định làm gì cả, thế nhưng vừa rồi lúc hôn cô, hắn liền cảm giác được loại dục vọng nào đó kia.
Cô giống như một bức tranh tuyệt mỹ, hết thảy những điều tốt đẹp đều trưng ra trước mặt hắn. Cô như thế này so với trên mạng thực sự là chân thật hơn rất nhiều.
Vân Phiếm Phiếm bỗng nghĩ tới một chuyện, liền hỏi hắn: "Tại sao anh lại muốn vào giới giải trí? Tại sao lại muốn thôi học?"