Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 107: Mau sủng ái ta, ta siêu manh (4)




Edit by Shmily
#Do not reup#
- ------------------------------
Nhưng mà còn chưa có đứng dậy, ghế dựa bên cạnh đã bị Tô Hạ kéo ra.
Ghế dựa cọ lên sàn nhà phát ra tiếng vang chói tai, Tô Hạ ngồi xuống, rũ mắt nói: "Được rồi."
Hắn cầm lấy đôi đũa, an tĩnh mà ăn cơm.
Vân Phiếm Phiếm quay đầu nhìn sườn mặt của hắn, trong đầu toàn bộ đều là cốt truyện về hắn.
Tô Hạ, mười chín tuổi, sinh viên năm hai, là con trai của Tô Viễn Phàm, cha mẹ hắn bởi vì lợi ích của gia tộc mà đã kết hôn với nhau. Tuy rằng đã sinh ra hắn nhưng trong nhà vẫn luôn không được yên ổn, mẹ của Tô Hạ cảm thấy bản thân bà không nên lãng phí thời gian vào việc chăm sóc con cái, cho nên sau khi Tô Hạ được sinh ra, bà liền thuê bảo mẫu tới chăm sóc hắn, mà người mẹ ruột như bà lại rất ít khi ở nhà.
Cha của Tô Hạ là Tô Viễn Phàm lại thường xuyên bận rộn công việc, sau khi tan tầm cũng hiếm khi về nhà.
Tuy rằng hai người là vợ chồng, nhưng thân ai người nấy lo, không can thiệp vào chuyện sinh hoạt của đối phương, cho dù đối phương bên ngoài có tình nhân thì cũng sẽ không rảnh rỗi mà quản.
Dưới tình huống như vậy, Tô Hạ liền trở thành một người dư thừa.
Từ nhỏ tới lớn, có rất nhiều chuyện đều là một mình hắn phải làm, ăn cơm một mình, ở nhà một mình, cho dù là họp phụ huynh ở trường thì hắn cũng một mình ngồi ở phía sau, nhìn những bạn học có cha mẹ tới ngồi bên cạnh.
Lúc học cấp hai, mẹ của Tô Hạ tìm được chân ái của đời mình, bà liền đưa ra đề nghị ly hôn với Tô Viễn Phàm, một gia đình hoàn chỉnh trong mắt người ngoài rốt cuộc cũng không duy trì nổi nữa, hai bên giao ước xong, đạt thành mục đích chung, mẹ của Tô Hạ liền kéo vali dứt khoát rời khỏi Tô gia, đi về phía chân ái mà ôm ấp.
Tô Hạ mười mấy tuổi đứng ở trên cầu thang nhìn bọn họ, từ đầu tới cuối đều không có ai hỏi qua cảm thụ của hắn.
Sau ngày hôm đó, Tô Hạ liền càng trở nên phản nghịch, thường xuyên trốn học, chống đối Tô Viễn Phàm, thuần túy rơi vào trạng thái một đứa bé hỗn láo.
Thời điểm cha con hai người gặp mặt, nhiều nhất chính là đấu khẩu, cuối cùng là tan rã trong không vui.
Vân Phiếm Phiếm nhìn hoa văn màu đen trên vòng tay, nó đã nhiều hơn phân nửa một chút.
Thân phận trước mắt của cô xác thực có hơi xấu hổ.
Mẹ của cô trở thành tình nhân của cha Tô Hạ, bản thân cô còn vào ở trong nhà Tô Viễn Phàm, nếu cô là Tô Hạ, phỏng chừng cũng rất khó tiếp thu chuyện như vậy.
Tô Viễn Phàm thấy Tô Hạ vùi đầu ăn cơm, hỏa khí vốn chưa tiêu tán hết giờ lại bùng lên.
Ông vỗ bàn, nói với Tô Hạ: "Tô Hạ, mày nhìn bộ dáng hiện tại của mày đi, có chỗ nào giống một sinh viên không? Tới phép lịch sự tối thiểu cũng không biết, nhìn thấy dì cũng không biết chào một câu hay sao?"
Tô Hạ nắm chặt chiếc đũa trong tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Một lát sau, hắn bỗng cười khẽ một tiếng, bàn tay buông lỏng ra, chiếc đũa cứ như vậy rơi xuống mặt bàn.
Hắn ngẩng đầu, nói với Tô Viễn Phàm: "Lịch sự? Gọi dì chỉ sợ là không đủ rồi, bằng không gọi mà mẹ đi, mẹ, thế nào? Ông vừa lòng chưa? Có vui không?"
Tuy rằng hắn đang cười, thế nhưng trong mắt lại phủ một tầng băng sương, tươi cười nhìn không ra lấy một chút chân thật nào, thật giống như là một cỗ máy vậy.
Tô Viễn Phiếm giơ tay chỉ vào mặt Tô Hạ, tức đến một câu cũng không nói ra được.
Tô Hạ đứng dậy, tay phải đút vào trong túi, tự giễu nói: "Được, hà tất phải tra tấn lẫn nhau làm gì? Ông nhìn tôi khó chịu, tôi cũng nhìn ông như vậy đấy, trước kia cũng chưa từng ăn cơm với nhau, hiện tại chỉ là nhiều thêm hai người mà thôi, có tôi hay không có quan trọng sao?"
Hắn đẩy ghế ra, xoay người rồi lại đẩy ghế vào bàn.
"Các người từ từ ăn, tạm biệt."
Vân Phiếm Phiếm quay đầu, đã thấy hắn đi lên cầu thang.
Rõ ràng là vóc dáng hắn rất cao, thế nhưng bóng lưng lại vô cùng đơn bạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.