Xuyên Nhanh: Nam Thần Hắc Hóa, Ôm Một Chút

Chương 106: Mau sủng ái ta, ta siêu manh (3)




Edit by Shmily
#Do not reup#
- -----------------------------
Tô Viễn Phàm nghe thấy thanh âm của cô liền nghiêng đầu qua xem.
Sau đó, ông liền cười cười nói với Phương Vũ Lộ: "Lúc trước em nói con gái em không có gì đặc biệt. Anh thấy đứa bé này rất tốt, xinh đẹp ngoan ngoãn lại hiểu lễ phép."
Nói tới việc xinh đẹp ngoan ngoãn, Khương Đường xác thực là kiểu hình thiếu nữ ngoan ngoãn hết mực. Mặt to trái xoan, ngũ quan không có cái nào quá xuất chúng, thế nhưng đặt ở bên nhau lại khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng thoải mái, nhịn không được muốn nhìn nhiều thêm một chút.
Phương Vũ Lộ nghe thấy người khác khen con gái mình, tự nhiên là rất vui vẻ. Chỉ là bà không biểu hiện quá rõ ràng: "Con trai của Viễn Phàm nhất định là càng xuất sắc."
Nhắc tới cái này, Tô Viễn Phàm liền lộ ra biểu tình đau đầu.
Phảng phất như không muốn nghe tới đề tài này.
Tô Viễn Phàm không nói tiếp, ông nhìn Vân Phiếm Phiếm: "Tiểu Đường đúng không? Nào, ngồi xuống ăn cơm."
Vân Phiếm Phiếm liền tới ngồi đối diện với Phương Vũ Lộ.
Thức ăn trên bàn rất phong phú, mười mấy món ăn khác nhau, cá tôm thịt cái gì cũng có, món nào cũng được bài trí tinh xảo, nhìn vào chỉ càng tăng thêm cảm giác thèm ăn.
Tô Viễn Phàm không động đũa, Phương Vũ Lộ cũng không dám động, Vân Phiếm Phiếm cũng không thể động.
Tô Viễn Phàm trầm mặc trong chốc lát, giống như đang tự hỏi điều gì đó, tiếp theo, ông vẫy tay bảo người làm đứng gần đó qua đây.
"Đi, gọi thiếu gia xuống ăn cơm, nói là có khách tới."
Tô Viễn Phàm phân phó xong liền nói với Phương Vũ Lộ: "Hôm qua anh đã nói qua với tiểu tử thối kia rồi, cũng không biết có phải nó quên hay không. Hôm nay hai người vừa tới, hẳn là cũng nên gặp mặt làm quen một chút, đặc biệt là Tiểu Đường, hai người các con tuổi tác cũng không cách xa lắm, hẳn là có thể sống chung được."
Phương Vũ Lộ chờ ông nói xong liền phụ họa theo: "Em cũng nghĩ vậy."
Sau đó chính là một mảnh trầm mặc.
Chỉ trong chốc lát, Vân Phiếm Phiếm liền nghe thấy trên thang lầu truyền tới tiếng bước chân.
Vốn dĩ thanh âm người nọ đi xuống không lớn, nhưng cô lại có thể nghe thấy rõ ràng.
Quay đầu lại, liền thấy một thiếu niên đang đi từ trên xuống, cũng không phải quy quy củ củ bước từng bước cầu thang một mà là đôi khi hắn sẽ bước liền hai bậc, đôi khi lại chỉ bước có một bậc, bước chân không hề có quy luật, nhưng lại khiến người khác cảm thấy nó vẫn theo một quy luật nào đó.
Thời điểm nhìn thấy đôi chân dài của đối phương, Vân Phiếm Phiếm liền hiểu vì sao hắn có thể bước đi như vậy.
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần dài, hai tay đút ở trong túi quần, tư thái tản mạn, biểu tình trên mặt vân đạm phong khinh, tựa hồ như không đem bất luận kẻ nào để vào trong mắt, đôi con ngươi đen nhánh mang theo ánh sáng nhợt nhạt.
Tô Viễn Phàm thấy thế, thấp giọng trách mắng: "Thái độ của con là gì đây?"
Thiếu niên hoàn toàn không để ý tới Tô Viễn Phàm, chỉ đi tới bên người Vân Phiếm Phiếm, cô nhìn eo của hắn, sau đó ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt của hắn.
Bên môi hắn nở một nụ cười châm chọc, nói: "Đây là vị trí của tôi."
Tô Viễn Phàm biết con trai mình có cái đức tính gì, vốn là không muốn để hắn ra gặp mặt hai người, thế nhưng lại cảm thấy Phương Vũ Lộ và Vân Phiếm Phiếm vừa tới, vẫn nên gặp mặt một lần mới phải, ông cũng không trông cậy vào việc con trai mình lễ phép bao nhiêu.
Nhưng ít nhất là không giống như bây giờ, khiến ông cảm thấy mất mặt như vậy.
Tô Viễn Phàm đề cao thanh âm, giống như là cấp trên mắng cấp dưới: "Tô Hạ, có nhiều chỗ ngồi như vậy, con tùy tiện tìm một chỗ ngồi khác không được sao?"
Người thiếu niên được gọi là Tô Hạ lập tức quay đầu nhìn Tô Viễn Phàm: "Tôi cảm thấy chỗ đó không tồi."
Những lời này lập tức làm cho Tô Viễn Phàm giận tới mặt mày tái xanh, bàn tay đặt ở trên mặt bàn siết chặt, Vân Phiếm Phiếm có cảm giác giây tiếp theo ông sẽ nhào tới đánh Tô Hạ.
Cô nhanh chóng đứng dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.