Khuôn mặt Trương Phi ngày một tái nhợt vì lượng máu mất quá nhiều so với ngày thường, cô ta bắt đầu chống cự, bàn tay nhỏ liên tục đấm vào lưng của Hạ Viễn để chống lại sự hút máu tàn nhẫn của hắn.
Hôm nay A Viễn hút quá nhiều máu so với ngày thường!
Cô ta vốn không thể chịu đựng được!
Nhận thấy sự kháng cự mãnh liệt của thiếu nữ, Hạ Viễn hơi nheo mắt, lưu luyến rời ra khỏi cổ của Trương Phi.
Hạ Viễn lấy khăn từ trong túi quần của hắn ra, nhẹ nhàng lau vài giọt máu còn đọng trên cổ của Trương Phi.
Vừa lau, hắn vừa hỏi chuyện.
"Hương Khê thật sự là bạn thân em à?"
"Vâng..." Trương Phi có chút sợ hãi đáp, tay không chịu nổi mà hơi run lên.
Dù gì thì Hạ Viễn cũng là một huyết tộc, một con quỷ hút máu, vốn không có hề tình yêu hay niềm thương cảm, thương xót gì đối với con người.
Huyết tộc họ chỉ xem con người như một bình máu di động.
Con người lại xem huyết tộc là quái vật.
Hai chủng tộc đối lập nhau, vì thế chỉ có thể là mối quan hệ hợp tác, huyết tộc có sắc đẹp cùng tuổi thọ cao, con người lại là nguồn lương thực của huyết tộc.
Con người có thể yêu huyết tộc, nhưng huyết tộc rất ít khi thật lòng yêu một con người.
Vì thế mà các cuốn tiểu thuyết gì đó cũng chỉ là bịa đặt ra để lừa người mà thôi.
Trương Phi bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định và hành động của mình.
Hạ Viễn vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé đang bị kinh hách của Trương Phi, giọng nói mang tính khẳng định cùng xâm lược mạnh mẽ, "Em sợ hãi."
"Không có." Trương Phi khẽ lắc đầu, đáy mắt che đậy vài phần tâm tư.
"Thật vậy sao? Tiểu Phi ngoan ngoãn, đừng nói dối anh, anh không phải con người, sẽ không bị lừa bởi một kẻ thấp hèn như em." Hạ Viễn cười nhạt, tay dần di chuyển lên cổ của Trương Phi, dùng sức vừa đủ để bóp lại.
Đau!
Trên cổ Trương Phi xuất hiện một dấu hằn đỏ nhạt, mà dấu hằn đó đang có xu hướng ngày càng đậm màu hơn.
Dù Hạ Viễn chỉ mới dùng sức rất nhẹ nhưng Trương Phi chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể chịu nổi lực đạo của một huyết tộc cấp cao như hắn?
Trương Phi bị dọa đến xám mặt, miệng run run đáp: "Em sợ hãi bởi vì hôm nay anh hút quá nhiều máu."
"Ừ, đúng vậy, hôm nay anh đúng thật là có hút nhiều máu so với bình thường." Hạ Viễn gật gù, bỏ tay khỏi cổ cô ta.
Trương Phi nghẹn họng, không dám nói câu nào.
"Nói cho anh nghe đi, cô gái tên Sương Sương gì đó, tên đầy đủ của cô ta là gì?"
Hạ Viễn nhàn nhạt hỏi, răng nanh ở răng dần mất đi, đôi mắt lại đỏ lên như máu.
Trương Phi bị hỏi câu này, lòng có chút tức giận không muốn nói ra.
Nhưng sau một hồi cân nhắc, nói một hồi thật ra cũng không lâu, chỉ khoảng một phút, Trương Phi quyết định nói ra.
Dù biết khi mình nói ra, mọi chuyện thật sự sẽ bắt đầu rắc rối, và sẽ dẫn đến một kết cục không mấy tốt đẹp.
Nhưng hy sinh một người để đem lại sự an toàn cho mọi người chẳng phải là chính nghĩa hay sao?
Trương Phi cảm thấy mình suy nghĩ rất đúng đắn, liền trả lời: "Du Sương, cô ấy tên là Du Sương."
"Du Sương à?" Hạ Viễn nheo mắt, ngón tay đùa giỡn với mái tóc của Trương Phi, lại hỏi thêm một câu nữa, "Trước giờ cô ta vẫn luôn như thế à?"
"Ý anh là gì?" Trương Phi nắm chặt hai tay, trong lòng bắt đầu có chút căng thẳng.
Hạ Viễn đang để ý đến Du Sương sao?
Không được!
Cô ta không muốn!
Cô ta khổ tâm để tìm đến cái đùi to như hắn để người khác hưởng à?
"Đừng hiểu lầm anh, anh không thích cô ta, máu của em mới là thứ anh yêu nhất, ngoan nói rõ mọi chuyện cho anh."
Âm thanh như điệu nhạc du dương êm ái rót vào tai của Trương Phi khiến cô ta có mấy phần xao xuyến.
"Ừm... Để em nhớ lại." Trương Phi ngập ngừng suy nghĩ.
Hạ Viễn âm trầm nhìn Trương Phi, trong đầu vẫn đang đặt ra rất nhiều nghi vấn về cô gái lúc nãy.
Cô ta tên Du Sương, Du của Du Từ, Sương của Phi Sương.
Chắc chắn là vậy!
Tuy nhan sắc lại không bằng một phần năm của cha mẹ mình, nhưng ít nhất cô ta cũng giống cha mình được vài phần rõ rệt.
Du Từ và Phi Sương thật sự rất đẹp, Phi Sương thậm chí từng bị Sở Tri cưỡng ép làm huyết nô.
Thế tại sao hai người họ lại sinh ra một đứa con gái tầm thường như thế?
Sự việc xảy ra với Hạ Duật, Hạ Nhi, Hạ Đông, chắc chắn là đều do Du Sương một tay làm hết.
Mà cũng phải cảm ơn cô ta, nhờ công cô ta mà Hạ gia đã bớt đi được vài kẻ ăn bám vô tích sự.
Du Từ à, tôi sẽ vui vẻ chơi đùa cùng con gái của ông.
Ở dưới địa ngục, chắc là ông cảm thấy vinh hạnh lắm.
Lông mày của Hạ Viễn nhếch lên đầy ngạo nghễ, trong lòng âm thầm suy tính.
Đối với Hạ Viễn, một con nhóc mười mấy tuổi không phải là một trở ngại lớn đối với hắn.
Dù Du Sương có là thợ săn thì sao?
Thợ săn đã sớm biến mất từ mười chín năm trước, chỉ một thợ săn đơn độc hành động không là vấn đề gì quá to tát với huyết tộc bọn chúng.
Du Sương cũng chẳng được ai dạy cách tiêu diệt huyết tộc bọn chúng, có giết được Hạ Duật thì cũng là nhờ vào may mắn.
Mà có dọa được Hạ Nhi và Hạ Đông là do hai đứa nhỏ ngu ngốc đó quá nhát gan mà thôi.
"A Sương, cậu ấy..." Trương Phi lên tiếng làm ngắt đi mạch suy nghĩ của Hạ Viễn.
"Cậu ấy từ sau hôm em gặp anh thì có biểu hiện rất kì lạ, em không biết phải diễn tả thế nào nữa." Trương Phi nhíu mày giải thích.
Hạ Viễn gật nhẹ đầu, ý bảo Trương Phi tiếp tục nói.
"Cậu ấy bí ẩn, nhưng nhìn cũng rất bình thường, giống như một con cáo đội lốt cừu vậy." Trương Phi nghiêm túc nói.
"Vậy à?" Hạ Viễn nheo mắt, đưa mặt đến gần cổ của Trương Phi, lưỡi dịu dàng liếm vết cắn sâu trên cổ cô ta.
Vết thương chớp mắt lành lặn lại, không còn một vết tích kì lạ nào ngoài bộ váy trắng đã bị nhuốm đỏ.
"Em làm rất tốt, đi thay đồ đi." Hạ Viễn mỉm cười, cho người đưa cô ta đi.
"Ưm... Ừm." Trương Phi cứng nhắc đáp.
Trương Phi xoa tay đi theo hai bảo vệ, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra.
Nụ cười của Hạ Viễn lúc nãy trông vô hại nhưng lại rất nguy hiểm, giống như lần đó.
Hình ảnh quen thuộc như gió lướt qua đầu của Trương Phi, cảm xúc sợ hãi bộc phát mạnh mẽ.
"Trương tiểu thư."
"Trương tiểu thư."
"Trương tiểu thư?"
Hai bảo vệ nhìn nhau đầy khó hiểu rồi lại tiếp tục gọi Trương Phi.
Trương Phi giật mình, gượng cười nhìn hai người họ.
"Sao vậy?"
"Đã đến phòng thay đồ, Trương tiểu thư xin hãy thay nhanh, Hạ đại thiếu gia đang chờ." Bảo vệ cúi người.
"Ừm được." Trương Phi gật gù, nhanh chóng bước vào phòng.
________________
Vân Yến nheo mắt nhìn xung quanh.
Đột nhiên bọn huyết tộc lại đông hơn rồi, nhiều như kiến vậy đấy.
Huyết tộc thật sự rất đẹp nhỉ.
Nhưng mà cô không đẹp sao?
Bổn thợ săn cảm thấy thật là buồn nha, không ai hiểu được vẻ đẹp tiềm ẩn của cô cả.
Vân Yến thở dài, tay lại mở thêm một thanh chocolate ăn cho đỡ buồn.
Cả sảnh vũ hội ai cũng có bạn nhảy, riêng Vân Yến một thân một cõi đứng một góc.
Nhưng cô không biết, nhan sắc cô ở vị diện này đẹp ít nhất cũng thứ ba thứ tư so với mọi nữ nhân ở đây. Chỉ là người khác thấy cô quá lạnh nhạt nên không ai dám ngỏ lời.
So với một viên đá ngọc lục bảo mua về để trưng bày trong nhà, họ thích một viên ruby trưng bày ở cửa tiệm hơn.
Mà so với việc bị từ chối ở sảnh vũ hội đông đúc người này, họ muốn vui vẻ hơn, không muốn bị mất mặt.
Giọng nói mang theo nam tính cùng lạnh lẽo vang lên trên đầu Vân Yến, từng chữ rõ ràng rành mạch.
"Làm bạn nhảy của tôi."