Chẳng biết hắn phát điên bao lâu thì hàng tá thần thú đồng loạt vui mừng xuất hiện, quỳ xuống hắn kêu một tiếng " chủ thượng " đầy biết ơn.. bọn chúng đắm chìm trong hành phúc cũng kiềm theo nhiều lời bản tán không hay về cô..
Nói gì mà thà chết vinh còn hơn sống nhục, đường đường là chủ nhân tiên giới sau cũng như rùa rụt cổ núp khuất phía màn che.. hèn nhát như thế thật tội cho người tiên giới
Đủ loại dè bỉu phát ra ỏm tỏi hết cả lên.. tưởng cô điếc không nghe chắc
"…" Ủa ai quy định là nữ đế thì không được ham sống sợ chết? Logic mắc cười hé.. vậy lúc trước sao đám thú các ngươi không oai vệ chết thử ta coi!
[…] Thôi nào! thôi nào.. chúng nói đúng mà!
Kẻ thua lấy quyền gì lên tiếng!
"…" ==!!
Tuyết Ly nhàm chán gãy lỗ tai nghe mắng cũng chẳng thèm để tâm.. cái cô nhìn chỉ là ánh mắt người đối diện tấm chắn vẫn đỏ lự, nhưng không như trước là nhớ thương mà là ẩn nhẫn phẫn nộ
Hắn nắm chặt nắm đấm của mình càng thêm chặt đến toát cả máu.. chẳng nhịn được phóng sát khí thẳng về đám thuộc hạ của mình gầm lên tức giận
- Im miệng!!
Đáng chết! Bọn chúng lại dám nói xấu Tuyết Ly ngay trước mặt hắn
Trong thấy không khí nhất thời ngưng động, vài thần thú thức thời liền lên tiếng hòa hoãn lại.. nhìn hắn cẩn trọng mở lời
- Chủ thượng.. chúng ta đã thắng, vậy có phải nên lựa thời cơ..
Ý bọn họ đã quá rõ ràng, mong muốn thế gian này nhanh chóng biết được địa vị của bọn họ.. khẳng định mình bây giờ đã chẳng còn cúi mặt trước bắt kì ai
Làm chủ những người từng làm chủ bọn họ.. tận hưởng thế giới hòa bình mà bọn họ là trung tâm!
Đây là bảo Quân Tự lựa ngày đăng cơ chứ gì?!
Xong lại đưa mắt e ngại nhìn về tường chắn của cô đầy khó chịu.. Thấy chủ nhân mình không diệt cỏ tận gốc dĩ nhiên bọn họ có chút khó hiểu
Nhưng hơn hết người phía trong là chủ nhân tiên giới, không nắm được người đứng đầu thì làm sao có thể vững thiên hạ!
Quân Tự sa xầm ánh mắt xuống.. đến cả khi bản thân đã là người làm chủ hậu cục hắn mới nhận ra sự bất lực lúc đó của Tuyết Ly, không thể ra tay với đồng loại của mình.. vừa chống đối vừa nhân nhượng chỉ vì bảo vệ hắn
Tới tột cùng hắn vẫn vô dụng như thế! Khẽ tay nhấc đòn sát khí nặng nề sau cùng cũng chẳng thể ra tay với bọn người trước mắt..
Mới tức cười làm sao..
Quân Tự ngước ánh mắt thị uy răn đe đám người trước mặt, từng lời rành mạch buông xuống coi như là uy hiếp cũng được.. đây đã là giới hạn nhượng bộ cuối cùng
- Các ngươi bây giờ có thể tự do làm điều mình muốn, ta giành lại hòa bình cho thần tộc cũng sẽ ra sức bảo vệ nó! Duy nhất.. người trong đó các ngươi không được đụng..
Nói rồi hắn dứt khoát bước đi mặc cho tiếng ồn phía sau không buông giảm..
- ---- -----
Tỷ tỷ..
Ta chờ.. tỷ có thể nghe ta nói một câu xin lỗi!
Lúc ấy cứ ngỡ đại nghĩa tỷ gác trên vai đáng khinh cỡ nào.. bây giờ chính ta cũng như thế, ta biết tỷ không bước ra vì không muốn đối mặt.. tỷ luôn là một người ghét phiền toái nhưng lại thu một đại phiền toái là ta..
Thật sự..
Tuyết Ly.. tỷ nói ta biết nên làm sao đây?!
- --- ----
Tiên giới bây giờ đã là thần thú nắm giữ.. công báo thiên hạ rình rang nổi bật hơn bao giờ hết, đại lễ đăng cơ phía xa pháo hoa tưng bừng khắp trời đất không ai không biết chúng tiên đã quy hàng
Bọn họ cười chê nhưng vẫn đúng mực.. Riêng chuyện của Tuyết Ly vẫn là một bí mật nhỏ ở nơi này, không ai không biết đụng đến chỗ cô chính là đối nghịch với Quân Tự
Điều làm cô ngạc nhiên không dừng ở đó mà vận mệnh nữ chủ hình như xảy ra vấn đề.. yêu giới đã nhiều lần đích thân đi cầu hòa nhưng như cũ Quân Tự vẫn lạnh nhạt từ chối, sau cùng cũng thuộc cai quản của thần thú! Nữ chủ thậm chí nhạt nhòa đến nỗi lên sàn náo loạn cũng chẳng ai để tâm.. dẹp loạn trong một nốt nhạc
Cô nghe mới gật gật vài cái chế giễu lại hệ thống chết tiệt kia vài câu
"…" Thấy chưa.. cũng không uổng công ta nuôi dưỡng nhá!
[…] Thôi đi kí chủ rùa bò, chẳng phải nhờ có tôi bảo cô vớt trứng về nuôi bây giờ làm gì có cửa tranh công!
"…" Im đi hệ thống chó chết, nếu không nhờ ta nuôi khéo thì làm gì có thành quả hôm nay.. ở đó mà mặt dày dành công à?
[…] == Ha.. ồ đúng rồi, nam chủ được kí chủ nhà ta nuôi lên chức giùm cô luôn mà!
Vỗ tay chúc mừng nhá!!
"…"
Nói chung nếu bây giờ hỏi cô trốn tránh trong đây làm gì thì nói thẳng ra cô cũng không biết..
Chỉ nghĩ đến đi giải quyết rắc rối thôi cũng thấy phiền..
Lâu lâu lại có vài tên máu mặt bước ra thách thức dùng mọi lời nói khó nghe đứng trước mà gào bới.. tuy vậy bị Quân Tự xử lí ổn thỏa cả rồi, sau này cũng chẳng thấy ai nữa
Trừ hắn..
Cái tên rảnh rỗi này mới lên chức bận đến rối tinh rối mù mà vẫn dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày đứng phía trước đó nhìn vô.. dáng vẻ thiếu niên bây giờ và ngày đó khác đến xa lạ..
Hắn bây giờ một dạng nghiêm nghị lạnh lùng của người đàn ông trưởng thành đầy sức hút, nghe nói cũng vô vàn nữ nhân theo đuổi.. nhưng mà coi bộ hắn sẽ không lập gia đình bây giờ đâu..
Còn cô chủ yếu là muốn nấn ná lại coi phim ăn chơi cho đã mới về thôi.. dù gì lúc đến thế giới này bận bịu ngày đêm, bây giờ khó khăn mới được tận hưởng vậy mà!
Hôm nay hắn đứng đặc biệt lâu nha.. Cô nhìn biểu tình hắn một dạng như cũ, đáy mắt sâu không một tia chuyển động cứ như xác chết đứng đó nhìn vào..
Thấy được cô đâu mà nhìn? Chẳng lẽ có kim tinh quả nhãn của tề thiên chắc?!
Ý.. nếu thật vậy thì ngại lắm à nha..
[…] Cô ngủ đi cho tỉnh lại miếng liêm sĩ giùm cái!
Tuyết Ly bĩu môi nhún vai một cái lười biếng tiến từ từ lại gần tấm màng chắn, lần đầu tiên đối mặt ở phạm vi gần với hắn.. cả hai như chỉ cần giải thoát bức tường vô hình này liền có thể như trước kia vui vẻ sao?
Cô nhíu mày lại có chút nhớ ngày tháng ấy.. tuy hơi bận nhưng có hắn bên cạnh rất vui, hắn hoạt bát đáng yêu luôn tìm cách làm nũng thật làm cô rất vui vẻ.. Chỉ tiếc..
- Ta biết tỷ đang nhìn ta phải không?
Tiếng nói kéo suy tư của cô về với hiện tại.. lần đầu tiên từ khi nhận chức đến giờ hắn mở miệng nói với cô..
Chưa đợi cô bình tĩnh hẳn, Quân Tự bước gần lại vị trí cô đang đứng tựa vào khẽ cười mở lời
- Ta biết.. khí tức của tỷ rất gần, quen thuộc như thế.. sao ta lại không nhận ra được chứ..
- Đừng đi!!!
Tuyết Ly có chút luống cuống muốn quay đầu liền bị tiếng hét của hắn làm cho giật cả mình mà đứng chân lại
- Nghe ta nói được không?
Cô quay đầu lại vị trí cũ.. một dạng mù mờ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn có chút xót thương không nói thành lời.. nhưng mà cô cũng không biết phải nói thế nào, đành nhìn hắn từng chút gấp gáp nói vội
- Ta.. xin lỗi! tỷ tỷ.. ta xin lỗi!
Câu nói xin lỗi cất lên không biết bao nhiêu lần cho đến lúc hắn khàn khàn giọng mới tạm dừng lại.. Quân Tự ngước ánh mắt chờ mong, có lẽ hắn nghĩ cô sẽ như trước dễ mềm lòng sẽ phá bỏ phép mà ra gặp hắn chăng?!
Hắn cười giễu cho suy nghĩ ngốc nghếch của mình.. như chợt nhớ ra gì đó mà sáng lại tinh thần nuôi hy vọng
- Tỷ còn nhớ không.. tỷ từng nói muốn ta làm phu quân của tỷ..
Nói đến hai tiếng " phu quân " hắn liền cười có chút ngốc mà dè dặn hỏi lại
- Bây giờ còn tính không? Ta làm phu quân của tỷ được không..
Còn tính không.. ta hối hận rồi..
Ta nhớ tỷ rồi.. có thể hay không nhìn ta một chút, ôm ta một chút..
Ta thật sự.. rất nhớ tỷ..
Tuyết Ly.. làm ơn đừng bỏ mặc ta được không..
Đừng.. quay đi mà!
Ta đau chết mất.. ta nhớ tỷ.. nhớ đến muốn điên lên rồi..
…
[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +20, bây giờ là 100]
[ Kích hoạt thành công giá trị bi thương ]
[ Giá trị bi thương của nam chủ hiện tại là 50 ]
…
[…] Tuyết Ly.. cô không thể mềm lòng
Đâu đó tiếng nhắc nhở vẫn vang lên.. chỉ tiếc cô hoàn toàn không mềm lòng, chỉ có chút đau lòng.. như thế có tính không?