[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Lưu Manh

Chương 225: Thần thú ta nuôi dám làm phản (8)




Tuyết Ly hơi ngơ ngồi dũa móng tay trong cung điện của mình, phía trước bao quanh là vách tường mỏng tạo ra bằng phép thuật để hạn chế mấy tên phiền phức kia
Từ hồi hay danh con rồng duy nhất của Long tộc tồn tại thì xung quanh không khí tiên giới này toàn là hơi thở của lòng tham.. họ trở mặt nhau chỉ vì cái thứ tư lợi mơ hồ tự cho là thanh cao..
Người ta nói không sai.. lòng tham không bao giờ là giới hạn, nó vĩnh viễn không chạm tới cái mốc của sự thỏa mãn.. do vậy nó chỉ lớn dần, lớn hơn nữa..
Cuối cùng chỉ có bản thân mai táng cùng thứ lòng tham ấy!
Quá ngột ngạt rồi..
đừng hỏi cô ở đây nhàn rỗi không chịu hành động, phía trước lớp chắn phép thuật kia là một lũ điên đấy, nói không nghe chửi không xong.. nhào tới xốp lá cà thì còn hoặc may
Mà thôi đi.. nhiệm vụ đẫm máu này là của nam chính mà, cô dành làm cái chi mô?!
Nghĩ ổn thỏa con ngươi như keo dính mà dán lại nhàn nhạt chìm vào giấc ngủ, nói gì chứ bản thân ta đây tự tin nhất là phòng vệ
Cứ ngày ngày nghe hệ thống báo cáo về nam chủ rồi thảnh thơi nghỉ ngơi còn hơn ra ngoài đó làm hòa với bọn chúng
[ Cảnh báo: Nam chủ đã thu phục được một người tiên giới, chuẩn bị mở đường lưu thông lên đây gây chiến ]
"…" Ố ồ.. không ngoài dự đoán thì người bị mua chuộc chính là Trảm Thần!
Canh giữ biên giới phía Bắc, mang sự tín nhiệm nhất định lâu đời.. hơn thế là có con mắt nhìn xa trông rộng, quả nhiên là lựa chọn chính xác theo đúng bố cục kịch bản
À.. hiểu rồi! Quyết định của mình y chang nguyên chủ.. ha ha sai rồi!
[…] Kí chủ trông có vẻ vui?
"…" Không ta đang buồn!
[…] ==?! vậy hén!
Nhìn không ra luôn ý..
Theo như kịch bản tiến triển thì đúng là còn 2 ngày nữa chính thức va chạm.. hay đợi tới lúc hắn giết gần hết để bọn tiên ngu xuẩn kia biết lợi hại mà cầu xin Tuyết Ly cô đây thì biết đâu trừng cô nhào tới chưởng cho hắn vài phát!
[…] Kí chủ nằm mơ chưa tỉnh ngủ hả? Hắn bây giờ đâu phải là trứng con cô biết nữa đâu, sức mạnh khai phá hoàn toàn rồi.. cô miễn cưỡng lắm thì hốt xác hơi chậm xíu thôi!
Người ta là nam chủ đấy còn cô là thá gì!!
"…" Vậy ngươi nói xem nữ chủ yêu dấu đâu rồi?
Thanh hảo cảm vạn năm chưa nhút nhích nhưng theo kịch tính sẵn có thì đáng lí họ đã gặp nhau rồi.. không lí nào lại chẳng thông báo nha!!
[…] Ừ thì.. người ta chiến xong mới có thời gian tìm hiểu lẫn nhau!
[…] À.. ra vậy!
Tuyết Ly cô đây cũng đợi mỏi mòn..
Nữ chủ xuất hiện mới kích thích chứ.. Coi thử công sức cô nuôi mấy năm qua đáng giá bao nhiêu!
- --- -----
Chớp mắt một cái tiếng vang ồn ào la hét đã ầm đùng khắp cả tiên giới, cảm giác chúng tiên chạy thục mạng lại cầu cô mở tường chắn bảo vệ họ thật sự là mát lòng mát dạ hẳn ra
Khói lửa vẫn nổ lên mù mịt từ các đòn phép thuật va vào nhau, trụ cột tiên giới lung lay dữ dội vì chẳng giữ được bầu không khí sạch sẽ như lúc ban đầu..
Quả thực là sống lâu trong cái sướng người ta sẽ quên đi mục đích ban đầu.. từ từ u mê đi theo sự hèn nhát nhất của bản thân, ai cũng thế.. thần tiên cũng thế!
Hzz.. nên cứu thật sao?
Đáng tiếc bây giờ cô lại không có hứng, nào đợi cô nỗi hứng lại cứu bọn họ.. không thì đành vậy nhá!
Ai cũng có giới hạn của mình, lúc trước cô kiên nhẫn thì bọn chúng thờ ơ.. giờ cô thờ ơ lại mong cô rộng lòng như trước à?
Còn khuya!!

Mùi máu tanh tưởi ngày càng phát nồng lên có vài phần bực bội.. xác chết trước đại điện cô đặc biệt nhiều hơn bao giờ hết, ánh mắt bọn chúng lúc trước khi chết cũng nuôi hy vọng hướng về cô nha!
[…] Chậc chậc..Đủ ác nha kí chủ!
Tiềm năng vô vai phản diện là ngọt ơ luôn ý..
Tuyết Ly đưa mắt nhàm chán thanh lọc mũi mình một chút.. đang khó chịu muốn chết thì lại trông thấy hình bóng có chút quen thuộc
Từ trong đại điện nhìn ra thì rất rõ khung cảnh bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn vô lại chẳng thấy gì đâu.. lớp phép thuật này chỉ mình cô mới có thể giải, không phân biệt mạnh yếu thì thuật phòng thủ tuyệt đối này chỉ duy nhất cô là bá chủ nha!
Do vậy Quân Tự yêu dấu.. phá thử coi chơi!
[…]
Hắn đứng phía trước đó từ từ tiến gần lại, con ngươi đỏ tươi cùng gương mặt dính đầy máu trông như ác quỷ.. cứ vô cảm đi về phía trước, từng bước từng bước dọn dẹp đám xác kia mở một con đường sạch sẽ cho đến khi chạm phải màng chắn mới dừng lại
Bộ giáp xanh oai vệ cùng màu đỏ hợp lại thật sự là góc cạnh chết người, phần lớn nam giới nơi đây đã chết.. đám nữ tử đa số thì chọn uy phục hắn..
Những kẻ chống đối xót lại quả thật không còn.. chắc chỉ còn cô nhỉ?
Trong ánh mắt kia chứa nhiều cảm xúc cô không lí giải nỗi.. chỉ biết là.. hắn đặt tay lên màng chắn xong lại tựa đầu vào có chút mệt mỏi mà ngồi vật xuống..
Khóe môi mím chặt có chút bi thương khẽ cười mà cất từng tiếng khàn khàn như tự thủ thỉ
- Tỷ tỷ.. ta nghĩ bản thân rất cường đại, cho dù đối đầu với tỷ ta vẫn sẽ không lưu tình..
- Rất lâu.. ta trông ngóng tỷ như trước kia sẽ tức giận kéo ta về.. dạy dỗ ta một trận thậm chí đánh ta
- So với không để ý ta.. bỏ mặc ta quả thật tốt hơn nhiều..
- Ta bắt đầu trông đợi lên đây đấu với tỷ một trận, đem những người chết tiệt luôn làm khó tỷ mà tỷ vẫn ra sức bảo vệ kia giết từng người một..
- Đến lúc đó.. nhưng mà, chưa đến lúc đó tỷ đã khiến ta bị bức đến nóng nảy rồi!
[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +10, bây giờ là 70]
Nói đến đây hắn gục đầu càng sâu tự cười giễu mà đấm một phát vào tấm chắn của cô, phẫn nộ bừng bừng chẳng xoa dịu nỗi khoảng trống trong cõi lòng từng ngày cứ dày vò hắn.. dày vò tâm can đến mệt mỏi
- Tỷ mặc bọn họ cầu xin đến chết quả thật nằm ngoài dự đoán của ta.. Tuyết Ly! Từ trước đến nay, chỉ có tỷ luôn nằm ngoài dự liệu của ta!
- Ra đây.. Tuyết Ly tỷ ra đây đối mặt với ta!!
[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ +10, bây giờ là 80]
Hắn dùng sức lại dùng sức va mạnh vào màng chắn.. dẫu biết không kết quả cũng không ngừng tay
"…" Quả thật là đứa trẻ cố chấp.. còn khó hiểu!
[…] So với hắn kí chủ còn khó hiểu hơn!
Suy cho cùng điều hắn muốn nói chỉ 3 chữ " hắn nhớ cô".. chỉ là hắn không cách nào thể hiện mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.