Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 128:




Hiểu Linh ngày hôm sau tỉnh táo trở lại liền mặc quần áo chỉnh tề, thay trầu nước trên bàn thờ rồi thắp hương lẩm nhẩm cầu khấn chuyện đi xem ngày động thổ. Cái này có người nói cô mê tín cũng được nhưng Hiểu Linh luôn quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Một chút động tác nhỏ khiến bản thân có thể yên tâm hơn thì tại sao không làm chứ. Hơn nữa cô được nghe, được thấy không ít những câu chuyện tâm linh xảy ra xung quanh mình từ hồi nhỏ. Nên xưa nay đối với chuyện quỷ thần, Hiểu Linh luôn có một thái độ kính nhi viễn tri, không bao giờ chơi những trò tâm linh kêu gọi ma quỷ, không cố tình tới những nơi người ta đồn có hiện tượng tâm linh kỳ dị.
Hôm nay không phải ngày tuần ngày lễ nên trên điện thờ của Trịnh đồng cô khá vắng vẻ. Vừa bước lên những bậc thang đầu tiên, cái không khí mát mẻ lập tức tràn đầy lồng ngực xua tan đi cái nóng hừng hực của mùa hè. Hiểu Linh ngẩn người dừng lại hít thở một chút và ngắm ngía xung quanh. Đột nhiên cô nở nụ cười khi nghĩ đến những câu chuyện tâm linh thường nghe mỗi khi rảnh rỗi về những nơi âm khí tràn đầy cũng thường mát mẻ thế này. Mà tính ra nếu là ban đêm, sợ rằng không một ai dám bước lên những bậc thang này.
Trịnh An nghe thấy bên tai âm thanh báo có Phạm cô nương tới tìm thì cũng chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc để tránh thất lễ rồi sai đệ tử pha ấm trà chờ sẵn. Nhưng chờ hồi lâu người vẫn chưa thấy lên, Trịnh An nghĩ nghĩ một chút liền bước ra khỏi điện thờ đi đón xem sao. Vừa bước ra tới bờ sân, Trịnh An đã thấy bóng dáng một nữ nhân trong bộ áo dài chỉnh tề đứng ngẩn người nhìn tán cây. Đôi mắt nhìn xa xăm bất định, hai tay chắp lại sau lưng như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó. Trịnh An thấy vậy cũng không làm phiền đến nữa.
Hiểu Linh rút mình khỏi những suy nghĩ miên man về kỷ niệm xưa cũ. Từ bé cô đã rất thích đi chùa chiền với bà nội. Dù khi đó chẳng hiểu gì nhưng cũng biết thành kính chắp tay quỳ lạy theo bà. Những phật tử khác nhìn thấy thì chỉ cười hoặc khen ngợi: con bé chắp tay khéo quá… đúng là con của phật thánh a… Ở quê cô có một phong tục đó là trẻ nhỏ sẽ được bán khoán lên chùa, nghè khi còn bé với mong ước đứa nhỏ là con phật thánh thì ma quỷ không dám trêu ghẹo hay làm hại. Có người còn nói việc bán con cho Phật hay Thánh cũng sẽ ảnh hưởng đến tính cách đứa nhỏ. Quy lên chùa thì đứa nhỏ hiền lành, ngoan ngoãn, đưa lên Đức Thánh Trần thì mạnh mẽ, khỏe khoắn. Hiểu Linh biết rõ cái này chỉ là chút tâm linh mê tín nhưng thật sự lại rất đúng ở nhà cô. Hiểu Linh từ bé được bán lên nghè cho Đức Thánh Trần còn Hiểu Minh em cô thì lại bán vào chùa. Tính cách cô cũng mạnh mẽ, người nho nhỏ nhưng ít bệnh tật.. còn em cô thì hiền lành hơn chút nhưng khi bé lại bệnh vặt liên miên…
Hiểu Linh quay người nhìn về gian điện phủ thì có chút giật mình khi thấy Trịnh An đã đứng ở bậc cửa chờ mình. Cô nhanh chóng tiến lại gần, khẽ cúi chào:
- Cô đồng Trịnh là đang chờ ta sao?
Trịnh An gật đầu:
- Thấy Phạm cô nương mải mê suy nghĩ nên ta cũng không làm phiền. Ban nãy ta đã nghe âm binh báo cô tìm tới. Vào trong uống ly trà đã.
Hiểu Linh theo Trịnh An vào gian tiếp khách thay vì điện thờ. Ấm trà đã ngấm tới. Trịnh An rót ra một chén nhỏ cho Hiểu Linh rồi một cho bản thân.
- Phạm cô nương uống thử một chút xem xem trà này làm từ thứ gì?
Hiểu Linh gật đầu, cầm chén nhỏ lên xem. Sắc nước màu hồng nhạt, đưa lên ngửi mùi rất đạm. Cô khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Hương thơm nhàn nhạt của một loại thảo mộc lại như một loài hoa lan tỏa trong miệng. Hương vị thoảng ngọt, thanh đạm khiến lòng người cũng mát mẻ. Hiểu Linh đặt chén trà xuống, khẽ cười nói:
- Thứ cho ta người tục không biết thưởng trà. Ta chỉ biết thứ này uống ngon, dễ chịu nhưng nguồn gốc của nó hãm từ thứ gì thì ta không biết.
Trịnh An cười cười, nhấp một ngụm rồi đáp:
- Đây là trà Hồng mai làm từ thân cây mai già. Phía sau điện này có một rừng mai. Trước đây sư phụ ta còn sống rất thích ra đó ngồi nên ông cũng chăm sóc chúng rất nhiều. Mấy cây già cỗi phải chặt bỏ được giữ lại phơi khô, đẵn nhỏ làm trà. Hương vị cũng rất ngon đúng không?
Hiểu Linh gật gù, không ngờ nơi này cũng có danh trà Hồng Mai- một thứ trà hiếm người biết và thưởng thức ở đất nước cô. Hiểu Linh có sở thích đọc sách nên đôi khi giá sách của cô chất đầy những kiến thức tản mạn ở mọi lĩnh vực. Cô từng may mắn đọc qua mấy cuốn sách về phong tục Việt Nam xưa nói về thức uống này. Trà Hồng Mai- thứ trà thiền định, duy nhất tồn tại ở đất nước cô, trải qua nhiều thế kỷ và ẩn hiện trong thi ca của biết bao thế hệ danh nhân – trà sĩ. Hiểu Linh chợt nhớ tới câu thơ của Nguyễn Trãi trong Ức Trai thi tập thật quá hợp cảnh lúc này thì khẽ đọc:
- Cởi tục chè thường pha nước tuyết. Tìm thanh trong vắt tịn chè mai. Thật là cuộc sống mà ta mong ước a…
Trịnh An ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hiểu Linh:
- Phạm cô nương liền có thể xuất khẩu thành thơ. Thật tài tình.
Hiểu Linh cười xòa, cô với ấm trà tự rót cho mình chén nữa, nhâm nhi rồi đáp:
- Trịnh cô đánh giá ta quá cao rồi. Ta chỉ là kẻ thích đọc sách, trí nhớ lại không tồi nên biết được nhiều một chút mà thôi. Hai câu thơ kia là từ một vị danh nhân mà ta đọc được thi tập của ngài ấy, vừa lúc được thưởng thức trà Hồng Mai trứ danh nên ta mới ngâm lại mà thôi. Nếu Trịnh cô thích, vẫn còn mấy câu khác liên quan đến trà Hồng Mai, ta đọc cho ngài nghe?
Nụ cười, phong thái nhẹ nhàng của Hiểu Linh làm Trịnh An ngây người nhìn mất mấy giây. Trái tim hình như có chút loạn nhịp. Hắn bối rối cầm chén trà của mình cúi đầu giả vờ uống để che lấp sự thất thố của bản thân.. Nhưng sự tò mò lại khiến hắn khẽ nói:
- Vậy… phiền cô nương đọc một chút. Ta muốn nghe.
Hiểu Linh ngẫm một hồi chỉ nhớ ra vài câu thì đọc:
- Chè mai đêm nguyệt dậy xem bóng. Phiến sách ngày xuân ngồi trầm câu... Hoặc câu: khát uống trà mai hương ngọt ngọt, giấc nằm hiên nguyệt gió hiu hiu..Câu khác là: thiền trà cạn nước hồng mai. Thong dong nối gót thư trai cùng về. Ta.. chỉ nhớ có chút đó. Nhưng thứ trà này thật sự rất hợp nơi thanh tịnh như chốn này.
Trịnh An nghe thơ ngẫm nghĩ.. Quả nhiên hình tượng trà Hồng mai trong mấy câu đó thật sự rất đẹp và thanh cao. Cuộc sống cũng chỉ mong được như vậy. Hắn ngỏ ý:
- Ta có thể ghi lại mấy câu thơ này của Phạm cô nương sao?
Hiểu Linh đáp:
- Đương nhiên có thể. Nhưng phiền Trịnh cô ghi chú tên tác giả bốn câu thơ: “cởi tục chè thường pha nước tuyết. Tìm thanh trong vắt tịn chè mai, chè mai đêm nguyệt dậy xem bóng. Phiến sách ngày xuân ngồi trầm câu” là của Nguyễn Trãi. Câu thơ “khát uống trà mai hương ngọt ngọt, giấc nằm hiên nguyệt gió hiu hiu” là của Nguyễn Bỉnh Khiêm còn câu cuối là của Nguyễn Du dùm ta.
Trịnh An có chút không hiểu:
- Cần thiết phải như vậy sao?
Hiểu Linh cười:
- Đương nhiên cần thiết. Ta dùng thơ văn của cổ nhân thì phải nêu tên họ, không thể mặt dày mày dạn lấy là của mình được cho dù nơi này họ không tồn tại.
Trịnh An nhìn thái độ nghiêm túc của Hiểu Linh thì gật đầu đáp ứng:
- Tốt.. ta nghe theo lời Phạm cô nương. Còn hôm nay cô nương tới tìm ta có việc gì sao?
Hiểu Linh lúc này mới nhớ ra mục đích lên điện lần này. Thiếu chút nữa cô đã coi hôm nay là buổi đi gặp bạn bè rồi hàn huyên trà nước mất rồi.
Hai người trao đổi qua lại hồi lâu. Trịnh An cũng biết vấn đề nên xem ngày tháng động thổ cho Phạm gia còn hẹn ngày hôm đó hắn sẽ đích thân tới làm lễ cho gia chủ, vừa xin phép long thần thổ địa, vừa khao chúng sinh quanh đó. Bao giờ hoàn công, còn nên làm thêm lễ khao thổ khí, hàn long mạch. Hiểu Linh nghiêm túc lắng nghe Trịnh An dặn dò công việc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.