Ngày thứ hai Hiểu Linh tưởng chừng không thể tỉnh dậy nổi. Toàn thân đau nhức vì căng cơ: cánh tay, cẳng chân, cơ đùi và thậm chí là cả thắt lưng nữa do cúi quá nhiều. Tối qua chừng gần 9 giờ cô mới về nhà vì cố gắng cắt cho xong phần của mình. Bán Hạ ở lại cùng cô làm mặc kệ Hiểu Linh có nói như thế nào. Người bạn này Hiểu Linh thật sự kết giao không hề sai.
Hiểu Linh hôm nay dậy rất sớm, chừng 3 giờ sáng. Hôm qua cô cũng đã bàn với Tiểu Đông sẽ dậy giờ đó, chuẩn bị mọi thứ để đi cắt sớm cho mát mẻ. Vì thế khi cô tỉnh giấc, Tiểu Đông cũng nhẹ nhàng dậy theo chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Hai vợ chồng nhẹ nhàng làm mọi thứ để không gây tiếng động đánh thức ba người vẫn còn đang say ngủ dưới nhà. Mọi hoạt động Hiểu Linh làm lúc này đều chậm chậm, ráng lựa để không quá đau đớn. Chậm rãi một chút để cơ thể làm quen dần với nỗi đau không gây hại ấy. Bất chợt, một cú va chạm từ sau, một vòng tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy chân cô:
- Tỷ tỷ.. tỷ dậy rồi sao? Ngày hôm qua ta không chờ được tỷ trở về đã ngủ mất rồi.
Hiểu Linh điếng người.. đau.. đau… đau… Bản năng khiến cô muốn ngay lập tức tránh xa « tác nhân » gây đau đớn kia. Nhưng lý trí lại rất rõ ràng đó là tiểu đệ của cô, không thể đẩy.
Không thấy tỷ tỷ phản ứng lại mình, Tiểu Hàn ngơ ngác hỏi lại:
- Tỷ tỷ.. tỷ sao vậy? Đệ làm sai gì ư?
Vừa nói giọng đứa nhỏ dần lạc đi, mếu máo. Hiểu Linh lập tức đáp lời:
- Không có… đệ không có sai.
Đoạn cô nhẹ ngỡ tay Tiểu Hàn ra, chậm rãi xoay người ngồi xuống nói:
- Là do ta chưa tỉnh ngủ.. nên phản ứng chậm một chút không phải do lỗi của đệ. Sao hôm nay đệ dậy sớm như vậy? Giờ mới cuối giờ Sửu mà thôi. Hay buồn đi vệ sinh? Nhanh một chút vào ngủ lại biết không?
Tiếng lạch cạch rất nhẹ dưới bếp khiến Tiểu Hàn nghi hoặc nhìn về phía đó rồi quay lại hỏi Hiểu Linh:
- Tỷ và Đông ca đã dậy rồi sao? Tỷ đi làm sớm như vậy sao? Nếu ta không tỉnh lại, chẳng phải sẽ không thấy tỷ một chút nào hết sao?
Hiểu Linh cười xoa đầu đứa nhỏ:
- Ta làm việc ngoài ruộng mà thôi, lại không phải đi đâu xa xôi. Nếu nhớ ta, đệ có thể cùng Lập Hạ ra ruộng công tìm mà.
Ánh mắt Tiểu Hàn vụt sáng:
- Thật sự.. ta có thể ra nhìn tỷ sao? Hôm qua ta cũng muốn đi nhưng nhị ca không cho phép. Vậy… vậy hôm nay ta ra ruộng nhìn tỷ…
Hiểu Linh khẽ gật đầu:
- Tốt.. trời mát mát ra nhìn tỷ làm việc một chút rồi về cũng không sao. Nói với nhị ca của đệ là ta cho phép nhé. Còn giờ thì trở về ngủ đi, trời còn sớm lắm.
Tiểu Hàn vui vẻ ân một tiếng rồi lại trở về phòng ngủ tiếp. Lúc này, Tiểu Đông cũng từ bếp đi ra đáp lời:
- Thê chủ… ngài xuống ăn sáng đi.
Hiểu Linh ừ một tiếng rồi cũng xuống bếp. Bữa sáng của nhà nông nhiều khi chỉ đơn giản là củ khoai luộc, bánh bột ngô nướng áp chảo. Nhà có điều kiện hơn một chút, cầu kỳ hơn một chút thì nấu bát miến hoặc nấu cơm ăn. Bữa sáng ở nhà nông rất quan trọng đặc biệt là trong mấy ngày làm đồng vất vả này.
Hôm nay, Tiểu Đông làm cho thê chủ một bát mỳ gạo và trứng. Sáng sớm cũng chẳng thể mua thịt ở đâu nên hắn đành lấy hai quả trứng đánh tan xào lên cùng cà chua, thêm gia vị rồi chế nước vào đun sôi làm nước dùng. Hắn thả thêm chút gia vị húng lìu vào cho dậy mùi thơm. Thê chủ thích ăn nước dùng có chút chua chua ngọt ngọt của cà chua nên Tiểu Đông cũng xào rất nhiều. Trước đây, mỳ gạo chỉ cần rửa sạch, chờ nước dùng sôi thả vào là xong món. Nhưng thê chủ dặn hắn không nên làm như vậy. Thả mỳ luôn để lâu sẽ hút nước, bị trương hết, những người ăn sau đó sẽ không ngon nữa. Nàng ấy dùng một nồi khác luộc chín mỳ gạo rồi xả lại qua nước lạnh cho sợi mỳ không còn dính vào với nhau. Sau đó chia mỳ vào từng bát tô, ai ăn nhiều ăn ít ra sao thì thả cho hợp lý. Những đồ ăn cùng như thịt, rau cũng sẽ chia hết lên các bát lúc này để ai cũng được ăn đầy đủ. Chờ khi nước dùng sôi lại, thê chủ sẽ múc một phần nước tráng lại sợi mỳ cho nóng, đổ lại nước vào nồi rồi mới chan nước cuối cùng. Làm theo cách này, ai ăn sau đều vẫn được ăn ngon như lúc đầu, sợi mỳ vẫn dai, nước dùng cũng còn nhiều. Tiểu Đông khi đó mới biết, chỉ với những quy trình nho nhỏ cũng làm thay đổi món ăn nhiều lắm.
Hiểu linh nhìn hai bát mỳ nghi ngút khói nhưng lại thấy một trong số đó nhiều trứng và cà chua hơn hẳn thì cười cười cố tình cầm bát còn lại. Tiểu Đông vội vàng ngăn cô lại:
- Thê chủ… bát của ngài là bát kia… Ta.. ta ăn ít một chút nên bát này thả ít mỳ hơn.
Hiểu Linh nhìn Tiểu Đông nói dối không chớp mắt thì tựa tiếu tựa phi nhìn hắn hỏi lại:
- Chứ không phải bát kia huynh thả gần như toàn bộ trứng và cà chua để dành cho ta còn bát này thì không ư? Tiểu Đông, ta đã nói huynh rất nhiều rồi mà. Không nên như thế.
Tiểu Đông mím môi, cúi đầu đáp:
- Thê chủ làm đồng vất vả.. nên ta muốn ngài ăn tốt một chút.
Hiểu Linh thong thả dùng đũa gắp bớt phần trứng cà chua sang bát của Tiểu Đông rồi đáp:
- Huynh cũng rất vất vả.. nên cũng cần ăn tốt một chút. Tiểu Đông, huynh làm thế ta sẽ không vui, thật sự. Ta không thích sự phân biệt đối xử, cho dù điều đó nghiêng về bản thân ta. Thôi.. ăn đi cho nóng.
Cô đưa lại bát ít mỳ hơn cho Tiểu Đông rồi ăn phần của mình. Nước dùng rất vừa vặn, chua chua thanh thanh và thơm mùi quế hồi. Sợi mỳ cũng không bị nhũn nát hay dính vào nhau. Hiểu Linh thổi vài hơi cho nguội bớt rồi thưởng thức bát mỳ của mình.
Tiểu Đông nhìn Hiểu Linh tập trung ăn mà không nói gì nữa thì cũng chậm rãi ăn bát của mình. Hắn biết là thê chủ sẽ phản ứng như vậy, nhưng bản thân lại vô thức muốn cho nàng ăn ngon hơn một chút, tốt hơn một chút.
Nhìn bộ dáng có chút ỉu xìu của Tiểu Đông, Hiểu Linh cảm thấy hình như cô nói hắn hơi nặng rồi. Không khí giữa hai người có chút trầm mặc. Hiểu Linh nghĩ nghĩ rồi hỏi:
- Một lát huynh có bận gì không?
Tiểu Đông nghe thê chủ hỏi vội vã ngẩng đầu đáp:
- Một lát ta tính hái rau ra chợ bán. Thê chủ cần ta làm gì sao?
Hiểu Linh cười đáp:
- Nếu không, huynh hôm nay thu hoạch nấm bào ngư đi rồi mang rau lên trấn cho Phúc Lạc lâu. Nấm cũng lớn rồi, nên thu hoạch.
Tiểu Đông gật đầu đáp ứng:
- Tốt.. vậy một lát ta hái nấm và rau để lên trấn. Tiện thể cũng bán đi số đồ thêu tồn ở nhà. Đi sớm một chút còn kịp về trưa nấu cơm.
Hiểu Linh gật đầu. Cô ăn xong, nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bi đồ đoàn ra ruộng. Lại thêm một ngày gặt lúa mệt mỏi đây.