"Rất đơn giản, giết tôi đi." Tề Lạc Nhân ôm tâm tình kích động, nói với Ninh Chu con đường sống duy nhất.
Trong tiếng hát ca thánh khiết, thời gian như đã rơi vào trong vực sâu đầy từ tốn, Tề Lạc Nhân nhìn Ninh Chu đang đứng trước mặt, cô ấy bỗng trừng to hai mắt, tựa hồ như đã nghe thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi.
"Cô nghe tôi nói." Tề Lạc Nhân quên mình trong niềm hưng phấn mà thỏa thích kéo cánh tay Ninh Chu rồi bảo, "Hệ thống từng nói 'mỗi một lần giết chết nữ phù thủy được chọn, đều có thể đạt được đề thăng đáng kể ở các hạng mục thuộc tính', nghe rõ này, là mỗi một lần, không phải mỗi một người, đây có lẽ chính là đường sinh cơ mà nó lưu lại cho chúng ta. Kĩ năng SL của tôi có thể liên tục loading 3 lần, giết tôi cô có thể nhận được 3 lần tăng phúc sức mạnh, đã tiếp cận rất gần Diệp Hiệp rồi!"
Tay đột nhiên bị Ninh Chu phất ra, Tề Lạc Nhân kinh ngạc nhìn cô, trong đôi mắt màu lam xinh đẹp của cô ấy đã tràn đầy sự phẫn nộ, ánh mắt phức tạp đó mỗi lần liếc sang đều như cứa vào tim khiến Tề Lạc Nhân cảm thấy đau đớn, cũng như đã cứa tỉnh cậu.
Cậu đã quen với việc dùng sự thống khổ của cái chết để đổi lấy khả năng được sống tiếp, một lần rồi lại một lần lặp lại loading đã mài mòn mất sự uy phong vốn có của cái chết, đến cả thống khổ cũng trở nên tê liệt, cậu thường quen với việc cho rằng coi nó như là một thủ đoạn để đạt được mục đích, tùy tiện sử dụng nó, ỷ lại nó, vô tình hữu ý mà quên đi mất sự nguy hiểm của khả năng sinh tồn. Chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, chết thêm ngàn lần rồi lại vạn lần có việc gì đâu chứ?
Cậu coi như đấy là loading lưu trữ bình thường, nhưng với Ninh Chu mà nói, lại là sự sát hại rành rành, cắm đoản đao trong tay vào trong lồng ngực đồng bạn, dùng mỗi một cái chết của đồng bạn để giúp mình được sống, loại khảo vấn về mặt tinh thần ấy còn xa xa đáng sợ thống khổ hơn cả thế.
Ninh Chu sẽ có tâm tình như nào? Cả người Tề Lạc Nhân run bật lên mà không dám nghĩ tiếp nữa.
Nếu như nhất định phải có một người gánh vác trách nhiệm này, thì cứ để cậu là người làm việc đó, cậu muốn bảo vệ cô ấy! Tề Lạc Nhân tự nói với bản thân.
"Ninh Chu, cô hãy nghe đã, để cô giết tôi, không phải vì để cô được sống, mà là vì để cả hai ta đều được sống. Lúc dùng kĩ năng SL, tôi căn bản là cảm giác không được đau đớn." Tề Lạc Nhân không chút do dự mà nói dối, "Nếu như không làm vậy, hai người chúng ta đều sẽ chết ở nơi này. Đổi một góc nhìn khác nghĩ, nếu hiện tại cô là người có kĩ năng như thế, cô nhất định cũng sẽ bảo tôi làm y vậy, đúng không? Tôi muốn sống, cũng muốn cô được sống."
"Đến đi, tôi đã đặt điểm lưu trữ xong hết rồi, chỉ có nửa phút thôi đó." Tề Lạc Nhân đã đặt điểm, ưỡn ngực đứng thẳng, lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu đợi chờ, có lẽ là lần duy nhất cậu có sự háo hức với cái chết như thế này.
Ninh Chu lẳng lặng nhìn cậu, như vô số những lần cô ấy nhìn về phía cậu trước đó, yên tĩnh đến thế, xinh đẹp đến thế, nhưng lần này, trong sự bình tĩnh của cô đều đang ngập tràn những bi thương và giãy dụa, đoản đao cô cầm trên tay đang run, dù cho khi cánh tay thụ thương, tay cầm đao của cô đều luôn vững như bàn thạch, nhưng lần này, tay cô đang run.
Cô tiến lên trước một bước, tay trái ấm áp che lại đôi mắt của Tề Lạc Nhân.
Trước mắt nhất thời là một mảnh đen kịt, Tề Lạc Nhân chớp chớp mắt, lông mi quét vào lòng bàn tay Ninh Chu, mang đến thứ xúc cảm kì dị ôn hòa, cậu cảm nhận được Ninh Chu đang cách cậu rất gần, gần đến mức không còn khoảng cách.
Cậu đột nhiên có chút sợ hãi, trong bóng tối cậu đang đợi chờ một đao đến, cậu hi vọng một đao này đến nhanh chút, ít nhất nhanh hơn cả tốc độ phục hồi vết thương của Kết giới Thánh linh, thời gian đã bắt đầu đếm ngược 10... 9... 8... Cậu im lặng đếm số, mãi khi bên môi truyền đến một loại xúc cảm ẩm ướt mềm mại, một nụ hôn dịu dàng mà đột ngột cứ như thế hạ xuống trên đôi môi của cậu.
Tề Lạc Nhân sợ hãi nhuộm đậm cả mặt, kinh ngạc đến độ muốn lui ra, nhưng thân thể lại bị một cái ôm siết chặt, ngay sau đó, một đạo hàn ý cứ như thế từ sau lưng xuyên thủng cả nội tạng của cậu.
Một đao này quá nhanh quá chuẩn, cậu gần như không kịp cảm thấy đau, thì đã lần nữa tỉnh lại.
Cậu vẫn như cũ đứng ở nơi đây, Ninh Chu cũng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cô thoạt nhìn rất bình tĩnh, cũng không giải thích vụ hôn kia, chỉ dùng khẩu hình nói với cậu: Nhắm mắt lại.
Tề Lạc Nhân nhắm mắt.
Trên môi dường như còn lưu lại nhiệt độ không thuộc về cậu, tim cậu đập rất nhanh, nhưng linh hồn lại bình tĩnh. Nếu nói lần đầu nhìn thấy Ninh Chu, sự yêu thích của cậu với cô ấy là hướng đến sự kính trọng, là sự khao khát về một nữ thần ngoài tầm với, thế nhưng vào giờ phút này, cậu cuối cùng có thể cùng cô ấy kề vai sát cánh đứng cùng nhau. Cậu muốn bảo vệ cô ấy, dù cho sức mạnh của cậu nhỏ bé đến thế, nhưng cậu vẫn không tiếc thứ gì để được bảo vệ cô.
Dù cho cái giá phải trả là sinh mệnh này.
Cậu cũng bằng lòng.
Lần này cậu có sự chuẩn bị, khi lưỡi dao từ trước ngực xuyên qua, trong nháy mắt mang theo lạnh giá của cái chết, trong đầu cậu như có vô số cảnh tượng thoáng hiện lướt qua, sau cùng dừng hình ảnh ở trước đống lửa nơi rừng cây, Ninh Chu từ trên cây một bước nhảy xuống, nâng kiếm nhìn về phía cậu...
Trong phút chốc đó, từ ngữ nảy ra trong lòng Tề Lạc Nhân là, vận mệnh.
Điều này đã siêu việt hết thảy sự lí tính, đã quẳng đi tất cả những quy luật khách quan, dự cảm sâu xa khó hiểu nói với cậu rằng, đây chính là người mà cậu luôn chờ đợi, mệnh trung chú định (số phận đã chọn).
Lần 2 loading hoàn tất, dưới chân Tề Lạc Nhân chợt mềm, lảo đảo nửa bước, quên mất phải nhắm mắt ----- Ninh Chu đứng trước mặt cậu, luôn nhìn cậu suốt thế, không có bất kì biểu tình dư thừa nào, lãnh đạm như lúc hai người gặp nhau lần đầu.
Chỉ là, trong đôi mắt xanh thẳm trầm lặng ấy, vô thanh vô tức mà rơi nước mắt.
Nước mắt dọc theo đôi gò má của cô trượt xuống, rơi vào bàn tay đang cầm đao, cô ấy rũ mắt, nhìn vết nước từ mu bàn tay trượt xuống, trong mắt lóe lên một tia thảng thốt, thế mà ngay cả bản thân đã khóc cũng không phát hiện.
Đắm mình trong tiếng thánh ca, Ninh Chu ngâm mình trong ánh sáng và bóng tối của mộng huyễn mơ hồ, Ninh Chu không bao giờ sợ sệt, cũng không chùn bước, vĩnh viễn thẳng tiến không lùi, vì cậu mà lặng lẽ rơi nước mắt, đẹp đến khiến người ta đau lòng.
Trái tim như bị ai đó đục khoét thành một cái động không thể lấp đầy, Tề Lạc Nhân đang cố gắng chống đỡ cơ thể hư nhược sắp không nhúc nhích được nữa đi đến trước mặt Ninh Chu, triệu tập sự can đảm ít ỏi hôn lên khuôn mặt cô ấy, nước mắt mặn đắng đó tựa như muốn thiêu đốt linh hồn cậu, lên men sự yêu thích và ái mộ thành tình yêu.
Cậu tin chắc là thế, xác định như vậy, vào khoảnh khắc này bọn họ là những người đang yêu nhau. Đã không còn cần những ngôn ngữ kia để biểu đạt, chỉ cần hai bên nhìn nhau thế thôi, là đã trọn vẹn lắm rồi.
Thánh ca kỳ ảo ngày càng trở nên cách xa, ngày càng mơ hồ, thánh quang tinh khiết bắt đầu mờ dần, bầu trời ảm đạm, đại địa rung lắc, mái vòm hoa mỹ của giáo đình, bích họa rầy rà thánh khiết, các bức tượng điêu khắc tinh mỹ tuyệt luân bắt đầu ------ bong ra từng mảng, phảng phất như giấy viết thư bị ngọn lửa nhóm lên, những đốm lửa nhỏ xoáy lên viền đen, từng chút một như tầm ăn rỗi nhai nuốt tờ giấy trắng tuyền.
Thời gian của kết giới đã không còn nhiều.
"Động thủ đi." Tề Lạc Nhân yếu ớt nhưng kiên định nói, cậu đã không còn gì để sợ.
Ninh Chu lại đột nhiên như phát điên vậy, vứt thanh đoản đao trên đất, trong tiếng vang thanh thúy của các loại kim khí rơi xuống đất, cô ôm mặt, tiếng thút thít kiềm nén từ trong khe tay chảy ra, sự hành hạ này so với chết còn đáng sợ hơn khiến quân đội lý trí của cô tan rã hết, cô đã không cách nào xuống tay được nữa, sẽ không thể xuống tay được nữa.
"Lại thêm lần nữa, lần cuối cùng nữa thôi." Tề Lạc Nhân khó khăn mà nhặt đoản đao từ dưới đất lên, nhét vào trong tay Ninh Chu, chĩa vào trước ngực mình. Lúc nói ra câu ấy, cậu đã không còn bất kì nỗi sợ gì, dù cho khoảnh khắc cái chết mỗi lần đến đều khiến cậu đau đớn đến sắp phải tan vỡ, cậu vẫn cố gắng nở nụ cười với cô, cậu dù sao cũng muốn bày ra sự tốt nhất của bản thân cho cô ấy xem.
Kết giới đang sụp đổ, hình tượng thánh khiết bị lột xuống, lộ ra chân tướng hắc ám ------ vô số ác quỷ và ma thú dữ tợn khủng bố đang nhìn chằm như hổ đói, tùy thời đều có thể vây quanh chọc thủng kết giới đi vào trong giáo đình, dấy lên một trận tàn sát tàn nhẫn, đây đã không còn là thế giới hòa bình an tường nữa, mà là thế giới Ác Mộng bị sương mù và cái chết bao phủ, Ác Ma thống trị.
"Ninh Chu..." Tề Lạc khàn giọng gọi tên cô, nhìn vào đôi mắt an tĩnh đang rơi nước mắt ấy của Ninh Chu, "Khiến cô đau khổ như vậy, xin lỗi, tuy tôi rất vô dụng, nhưng... Tôi cũng muốn bảo vệ cô a..."
Đoản đao lần nữa đâm thủng nội tạng, lần này là Tề Lạc Nhân dùng sức đứng ra, để mũi dao đang chắn trước ngực chọc rách làn da, xỏ thẳng xuyên vào trái tim đang đập bình bịch của cậu. Sẽ không cảm thấy đau nữa, cũng không cảm thấy lạnh, khi cậu nhìn Ninh Chu, cậu toàn tâm toàn ý vì cô ấy bằng lòng đánh đổi, cho dù là cả sinh mạng, coi như thật sự phải chết ở nơi đây, cậu cũng sẽ không hối hận.
Cậu trước nay chưa từng gặp qua người nào như thế, rõ ràng thời gian quen biết nhau ngắn ngủi đến vậy, cậu lại sẵn sàng vì cô ấy liều hết sức lực, không màng đến bản thân.
Cô ấy xứng đáng, cô ấy gì cũng xứng đáng.
Liên tục loading 3 lần thành công. Tề Lạc Nhân đứng đó không nhúc nhích, toàn thân trên dưới cậu ở lần cuối cùng này đã bị rút cạn hết sức lực, cậu không dám di chuyển nửa phần, bởi vì chỉ cần hơi động đậy, cậu sẽ ngã sấp xuống.
Kết giới triệt để sụp đổ.
Trong nháy mắt sau cùng, Tề Lạc Nhân nhìn thấy cô gái tóc vàng đứng dưới tượng Thánh Mẫu cầu khấn, cô ta có đôi mắt màu lam y như Ninh Chu đang chăm chú nhìn bọn họ, Ninh Chu và cô ta đứng xa nhìn nhau, không lời nào được thốt lên. Cô ta chắc hẳn là cười với bọn họ một cái, một nụ cười lẫn lộn sự bi thương, nhớ nhung, thương xót và bất đắc dĩ, thoạt nhìn vô cùng phức tạp.
Tựa một mặt gương bị đập vỡ, giáo đình thánh khiết và đám ác ma che trời rợp đất hợp thành một cảnh tượng có màu sắc sặc sỡ, từng tầng rách nát bong tróc, cuối cùng hoá thành vô số điểm sáng trắng đen đan xen lẫn nhau tỏa khắp.
Trong kết giới sụp đổ, hết thảy đều đang hư hoá tan rã, chỉ có Ninh Chu đang đứng trước mặt cậu là tươi sống, bọn họ lẳng lặng ngóng nhìn lẫn nhau, trông tựa như đó là sự giải thoát và hi vọng duy nhất.
Cậu có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với Ninh Chu, rất nhiều rất nhiều. Đợi khi mọi thứ kết thúc, cậu nhất định phải nói ra. Cậu phải dưới ánh nắng ấm áp, trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng nói với cô ấy...
Kết giới triệt để tiêu tán, bọn họ vẫn như cũ đứng trong địa cung. Diệp Hiệp đứng trên hành lang rộng rãi, khí định thần nhàn chờ bọn họ ra ngoài.
"Chỉ cần giết chết hai người, hết thảy đều sẽ kết thúc. Sẵn sàng hết cả chưa?" Cô ta hỏi.
Một tiếng vang trong trẻo, tua tòn ten trước ngực của Ninh Chu rơi xuống đất, cô ấy không đi nhặt, cũng không quay đầu lại nhìn xem, cô ấy cứ thế mà cầm chặt đao, từng bước một đi về phía Diệp Hiệp.
Chính là bóng lưng này, không bao giờ sợ hãi, cũng không chùn bước, vĩnh viễn thẳng tiến không lùi.
- ----------------------------------
P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện.
P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.
P/P/P/S: có thể tìm thấy tui qua blog cá nhân tofushen: Âu hoàng hay Tù trưởng đây? ở bên Facebook ấy. Qua lượn thử, chắc chơi cũng vui lắm đó (≧▽≦)