Welcome To Trò Chơi Ác Mộng

Chương 28: 28 Hiến Tế Phù Thủy




Thời gian tựa như ngừng lại vì một đao sát ý bừng bừng ấy, cách một tấm ván gỗ mỏng lét, người đang đứng ở ngoài cửa chầm chậm rút đao về. Mũi đao sắc bén được lau qua xuyên thủng cửa gỗ, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, như có vô số cây lược sắt cứa lên đầu quả tim.
Khoảnh khắc đó, Tề Lạc Nhân thế mà đã chần chừ.
Muốn liều chết một lần sao? Nếu bây giờ dùng kĩ năng SL nhưng tập kích thất bại thì, thứ cậu phải đối mặt chính là tuyệt cảnh tử vong 100%, người ngoài cửa đã nhận được sức mạnh siêu việt cực hạn loài người, cách bình thường còn có thể giải quyết được cô ta sao?
Lại đợi thêm chút nữa, đợi trong nháy mắt mở cửa đó...
"Ra đây đi, có trốn nữa ngươi cũng không thoát được đâu." Giọng của Lục Hựu Hân từ ngoài cửa vang lên, nhưng ngữ khí hoàn toàn khác biệt, mềm mại lạnh lẽo, không chút sát ý.
Tề Lạc Nhân vẫn như cũ không động đậy.
"Nếu như ngươi đang đợi ta mở cửa, sau đó dùng cái kĩ năng nhỏ bé buồn cười kia cùng ta đồng quy vu tận thì, ngươi vẫn nên chết tâm khi chưa muộn đi." Người ngoài cửa nói bằng chất giọng lãnh đạm, mang theo chút ý cười trào phúng.
?!!
Cô ta làm sao biết? Cô ta làm sao có thể biết?!
Tề Lạc Nhân ruột gan rối bời, vô số suy nghĩ lũ lượt kéo đến, trái tim đập như thể sắp bùng nổ đến nơi.
Diệp Hiệp rốt cuộc làm sao biết kĩ năng đó của cậu? Chẳng lẽ cô ta đã thấy qua rồi? Ở đâu? Lúc nào?
Vào lúc cậu đang hoảng loạn cực độ, cửa lớn phát ra tiếng "răng rắc" đã được mở ra.
Thông qua khe cửa có một tia sáng chui vào, cái bóng của cô ta lắc lư trong ánh nến, tín hiệu cái chết cũng hơi đung đưa theo. Cô ta đưa lưng về phía ánh nến trên thạch bích của hành lang, vẻ mặt mơ hồ không rõ, cô ta dường như là một phác họa đường viền, một ký hiệu, nhưng thực sự đã mang theo hơi thở của tử vong đến đây. Truyện Võng Du
Trong thời khắc ấy, Tề Lạc Nhân rốt cuộc ngay cả dũng khí đánh một trận sống mái cũng biến mất như chưa từng có.
Cậu đã nhận ra, bản thân không thể thắng được.
Đây không phải là cuộc chạy đua với thần chết dưới sự truy sát của kẻ cuồng sát nhân, cũng không phải sự quyết tử với nữ phù thủy đã chết trong đình viện ánh trăng, bất luận là lần nào, cậu đều biết tính khả năng bản thân có thể thoát nạn trở về, bởi vì cậu còn có át chủ bài, nhưng lần này, đối mặt với một đối thủ sớm đã có sự phòng bị với mánh khéo của cậu, cậu cuối cùng phát hiện được sự vô lực của bản thân.
Bây giờ lưu trữ, rồi dẫn bom nổ? Cô ta sẽ cho cậu cơ hội này ư? Cô ta sẽ không có cách nào trốn được sao?
Cô ta sẽ đứng ở nơi đây, đẩy cánh cửa này ra, rồi sẽ nói với cậu rằng, gì mới được gọi là nắm chắc thắng lợi!
Cửa lớn hoàn toàn được mở ra, Diệp Hiệp không nhúc nhích gì mà đứng ngoài cửa, cánh tay và ảnh xạ của trường đao tựa như cái liềm của thần chết, móc lấy bàn chân cậu. Tề Lạc Nhân quên mất việc hít thở, nín một ngụm hơi gắt gao dán chặt mắt vào cô ta, tứ chi như mắc phải bệnh tê liệt.
"Có một chuyện này, ta rất hiếu kì." Diệp Hiệp hỏi bằng giọng đều đều.
"... Chuyện gì?" Giọng của cậu mang theo chút run sợ khó thấy, cậu cố gắng bình tĩnh cùng Diệp Hiệp đáp lời.
"Các người làm sao phát hiện, ta không phải là Lục Hựu Hân? Ta tự thấy mình cũng không lộ ra sơ hở gì." Diệp Hiệp nhìn vào mắt cậu, thong thả ung dung đưa ra nghi vấn của bản thân.
"Bởi vì vào 3 năm trước Isabelle đã từng gặp qua cô, nhưng cô ấy đã mất đi đoạn kí ức đó, đến tận lúc ban nãy cô ấy đã nhớ lại được rồi. Vì vậy chúng tôi phán đoán rằng, cô không thể chết dễ dàng đến thế được." Tề Lạc Nhân theo bản năng đã che dấu lời di ngôn của Lục Hựu Hân.
"Từng gặp ta? À, ý ngươi là từng gặp qua cỗ thân thể đó của ba năm trước đi, cô ta thật đúng không tệ, nhanh nhạy, mạnh mẽ, tính thích nghi rất tốt, có một dạo ta vô cùng vừa lòng cô ta, thánh nhân cũng có lúc nhầm là thực sự cô ta không quá đặc biệt gì cả." Khoé miệng Diệp Hiệp nhếch lên một độ cung nhỏ, "Cơ thể Tạ Uyển Uyển cũng không tệ, Lục Hựu Hân thì càng tốt, nhưng thứ khiến ta rung động hơn hết, vẫn là thân thể của Ninh Chu a."
Tề Lạc Nhân thình lình trừng to hai mắt.
"Sức mạnh, sự mẫn tiệp, tốc độ, phản xạ của thần kinh đều không thể bắt bẻ, đến cả diện mạo cũng không moi móc ra được chút tì vết nào, đó mới là thân thể mà ta muốn có! Hoàn mỹ vô khuyết! Có được thân thể như thế, ngài ấy nhất định sẽ càng yêu thương ta hơn, nhất định là thế!" Cảm xúc của Diệp Hiệp đột nhiên kích động, trong vẻ mặt kia đầy sự cuồng nhiệt khiến người ta phải hoảng sợ.
"Nếu ta trở thành bộ dạng xinh đẹp giống cô ta, ngài ấy nhất định sẽ chú ý đến ta, ta không muốn làm một con sâu con kiến nằm rạp bên chân ngài ấy nữa, dáng vẻ đáng thương ti tiện cầu xin ngài nhìn ta liếc mắt để ý đến ta thêm một lần, nhưng ngài ấy có mắt như mù. Đã ba năm, ngài chưa lần nào giáng lâm, dù cho ta tuân theo ý chỉ của ngài trở về tòa địa cung này, ngài cũng không xuất hiện lần nữa. Nhưng dù là thế, ta cũng sẽ không để bất cứ ai thay thế địa vị của ta! Chỉ mình ta mới có thể hầu hạ ngài, chỉ mình ta có thể!"
Diệp Hiệp từ từ giơ thanh đao trong tay lên, nở một nụ cười lãnh khốc với Tề Lạc Nhân: "Tạm biệt nhau vậy..."
Thân đao chiết xạ lại ánh nến lay động, Tề Lạc Nhân đang nắm chặt quả bom mini cuối cùng cũng hạ quyết tâm, dù sao đã rõ không thể thắng, cậu cũng không cam tâm cứ vậy mà vươn cổ đợi chờ sự hành quyết!
Trong nháy mắt sinh tử, một mũi tên lập lòe ngân quang từ đằng xa bắn đến, bắn lên lưỡi đao phát ra tiếng âm vang, giây sau đó mũi tên ầm ầm phát nổ, sóng xung kích làm Tề Lạc Nhân lảo đảo một cái rồi ngã sấp xuống đất, xung quanh bị bao phủ trong khói nổ mù mịt, cậu vùng vẫy bò ra ngoài cửa, cảm giác băng lãnh từ trên mặt đất lan ra khắp nơi, Tề Lạc Nhân ngạc nhiên nhớ ra Diệp Hiệp quả thực có năng lực tương quan với đóng băng, hàn khí khủng bố ấy đã kết một tầng băng sương hơi mỏng trên tay cậu.
Tứ chi đông cứng trì trệ không linh hoạt, cậu căn bản đã đứng không nổi nữa, trong màn khói dày thấp thoáng có thể thấy hai bóng người lấy tốc độ kinh người xen lẫn vào nhau, lại vừa chạm đã tách ra, vũ khí xung đột phát ra những âm thanh chối tai, cùng với vầng sáng cay mắt.
Âm thanh lưỡi dao chuyển động truyền đến, Ninh Chu kêu rên một tiếng, lóe một cái thân thể đã lùi đến bên người Tề Lạc Nhân, vết thương trên cánh tay đang trào ra máu tươi ồ ạt, nhiễu xuống đất. Hắc điểu của cô ấy cũng từ trong bụi khói mịt mù bay ra, đập cánh phành phạch ngừng lại ở bên chân Tề Lạc Nhân.
"Tay sai của Giáo Đình? Thánh thành đã thất thủ rơi vào trong tay Ma tộc, các ngươi thế mà vẫn còn chưa bị tiêu diệt? Thật khiến người ta chán ghét a." Bóng dáng Diệp Hiệp từ trong màn khói dày bước ra, khí định thần nhàn mà nhìn Ninh Chu, "Còn giãy dụa nữa sao? Ta thừa nhận ngươi rất không tệ, nhưng ngươi của hiện tại đã không thể là đối thủ của ta nữa rồi, trừ phi ngươi lại tìm thêm bốn nữ phù thủy rồi đem từng đứa một giết hết."
Trong con ngươi của Ninh Chu lóe lên sự lạnh lùng, thế mà không quan tâm đến thương thế, không chút do dự xông lên chiến tiếp, trên hai chuôi đoản đao rộ lên thánh quang màu bạc cay mắt, Diệp Hiệp lùi về sau nửa bước, trường đao nằm ngang cùng đoản đao của cô ấy ra sức va vào nhau, sức mạnh từ sự va chạm của vũ khí đã hất bay Ninh Chu ra ngoài, cô ấy ở trên không trung làm ra động tác không thể tưởng tượng được là xoay người, tiếp đất với tư thế nửa quỳ, lực trùng kích đó thậm chí còn khiến cho cô ấy trượt dài ra sau mấy mét mới dừng, tạo cho mặt đất có thêm vết máu dài dằng dặc.
Quá đáng sợ rồi, sức mạnh này, con người căn bản đã không cách nào chống lại được.
"Ngoan ngoãn nhận thua không phải tốt hơn sao? Ta cũng không muốn phá hư cơ thể này của ngươi đâu. Bỏ đi, trước giải quyết tiểu gia hỏa này cái đã." Diệp Hiệp tựa như đành chịu mà thở dài, tầm nhìn băng lãnh chuyển sang Tề Lạc Nhân.
Tề Lạc Nhân vịn vào tường khó khăn đứng lên, lòng bàn tay và trên đầu gối đều là những tổn thương do giá rét tạo thành, nhưng còn vẫn đứng lên, coi như phải chết cậu cũng phải đứng chết.
Diệp Hiệp khẽ cười, nâng đao chém về phía cậu. Trong dư quang khoé mắt, Tề Lạc Nhân nhìn thấy Ninh Chu từ trước ngực kéo ra một sợi dây xích, đột ngột vứt đến bên chân Tề Lạc Nhân, một tiếng vang thanh thúy vào ngay sát na ấy truyền vào trong tai Tề Lạc Nhân, hết thảy xung quanh đều mơ hồ, Diệp Hiệp chém về phía cậu, hắc điểu bên chân cậu, Ninh Chu đang đứng ở đằng xa, hết thảy đều như đang bóp méo trong đường hầm thời không.
Thánh quang từ dưới chân cậu dâng lên, cuốn mọi thứ vào trong mảnh màu trắng thánh khiết.
Những lời ca thành kính từ trên trời giáng xuống, Tề Lạc Nhân đắm chìm trong một mảnh màu trắng tinh khiết, thân cậu đang ở trong một tòa thánh điện rộng lớn, có vô số người hành hương đang khoác lên người bộ lễ bái đang dùng tiếng ca đầy ngoan đạo của mình cầu khấn với thánh giá cực lớn trước mặt. Mặt mũi của mỗi một người bọn họ đều rất mơ hồ, dáng người hư ảo, vừa nhìn là đã nhận ta đấy không phải sinh linh.
Đây là nơi nào?
Cậu hoang mang rối loạn mà nhìn đông ngó tây, vừa nhìn đã thấy Ninh Chu cách đó không xa, vì thế thở phào một hơi.
Dưới thánh giá to lớn, một cô gái có mái tóc vàng mặc một bộ tế tự trắng tinh đang vái cầu với hư không, hình như cảm nhận được sự xuất hiện của bọn họ, cô ấy mở to đôi mắt, hai con ngươi có sắc lam thăm thẳm gần như đúc ra từ một khuôn với Ninh Chu.
Cô nở nụ cười khẽ với bọn họ, lần nữa khép lại mí mắt tiếp tục cầu nguyện. Những lời cầu nguyện thoát ra từ trong miệng cô ấy dường như mang theo một loại ma lực thánh khiết, khiến cả tòa thánh điện được tắm mình trong lực lượng kì diệu, chữa lành linh hồn con người.
"Đây là nơi nào?" Tề Lạc Nhân mù tịt hỏi.
Hắc điểu đậu trên bả bai Ninh Chu nói: "... Kết giới Thánh linh, có thể duy trì năng lực tuyệt đối phòng ngự trong 5 phút, giải trừ hết thảy ảnh hưởng tiêu cực, làm lành mọi vết thương."
Tề Lạc Nhân kinh hãi nhìn cánh tay Ninh Chu, cánh tay bị Diệp Hiệp chém trúng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy phục hồi, đến cả miệng vết thương trên người bản thân cậu cũng cấp tốc biến mất.
Đây thật sự... là quá kì diệu rồi. Nhưng vậy mà chỉ được có 5 phút thôi sao?
Sau 5 phút, bọn họ vẫn phải đối mặt với cái chết.
Ninh Chu đứng trước mặt cậu, lẳng lặng nhìn cậu hồi lâu, sau đó rũ mắt, hắc điểu trên vai cô ấy nói: "Một lát khi kết giới vừa vỡ, cậu lập tức chạy, càng xa càng tốt."
"Vậy cô phải làm sao?" Tề Lạc Nhân gấp gáp hỏi.
"Ở lại đây."
"Không được, cô hiện tại đã không cách nào chiến thắng rồi, cô ở lại cũng là tự tìm đường chết!" Tề Lạc Nhân chắc chắn nói.
"..."
Trong không gian không ngừng có thánh quang kỳ ảo, Ninh Chu vốn có ngũ quan quá mức xuất sắc đều như được nhuộm lên một tầng quang mang thánh khiết, đôi mắt xanh lam xinh đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm vào Tề Lạc Nhân, không nói gì.
Tề Lạc Nhân hít một hơi sâu, đỡ trán lần nữa suy nghĩ: "Nhất định có cách, tôi không tin đây là cục diện tất chết, nhất định có cách, Ninh Chu cô nghe này, không cần cùng cô ta làm cái chuyện ngu ngốc cứng đấu cứng, cô chết tôi cũng không sống nổi, tôi thà rằng mình chết cũng sẽ không để cô tự tìm đường chết!"
Tình hình bây giờ là, Diệp Hiệp đã giết được 4 nữ phù thủy được chọn, dù cho Ninh Chu hiện tại giết cả cậu và Isabelle, cũng không thể vượt qua sức mạnh của cô ta, đây là chênh lệnh tuyệt đối về số lượng, hệ thống cũng nói "mỗi một lần giết chết nữ phù thủy được chọn, đều có thể nhận được đề thăng đáng kể các hạng mục thuộc tính "... Mỗi một lần?
Hai mắt Tề Lạc Nhân sáng lên, nó nói mỗi một lần, không phải mỗi một người?
Ngay lúc ấy, cậu dường như là kẻ lữ hành lui thủi độc hành đói khát khó nhịn mệt mỏi rã rời, đột nhiên nhìn thấy phía trước trong đêm đen có ánh đèn lay động, đó là ánh sáng của sinh mệnh, là ngọn lửa hi vọng, là sinh cơ trong tuyệt cảnh.
"Ninh Chu, tôi có một cách, có lẽ có thể khiến chúng ta sống sót." Tề Lạc Nhân kích động nhìn về phía Ninh Chu.
Tiếng ca hát trong Kết giới Thánh linh ngày càng trở nên linh hoạt kỳ ảo, vô số những điểm sáng kim sắc và ngân sắc bay múa trong hư không, quấn quanh hai người.
Tề Lạc Nhân kìm không được nở một nụ cười: "Rất đơn giản, giết tôi đi."
- ----------------------------------
P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện.
P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.
P/P/P/S: có thể tìm thấy tui qua blog cá nhân tofushen: Âu hoàng hay Tù trưởng đây? ở bên Facebook ấy. Qua lượn thử, chắc chơi cũng vui lắm đó (≧▽≦)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.