Hết rồi, lần này trốn không thoát rồi. Quan trọng là hiện tại cậu cái gì cũng không có, căn bản không cách nào chống lại 3 người có vũ khí kia được... Nếu như chết...
"Aaaaaa -----!" Bên ngoài truyền đến tiếng gào thét vô cùng thảm thiết, cô gái cạnh giường hô to tên đồng bạn rồi chạy ra ngoài, sau đó lại là một tiếng kêu thảm sau khi lưỡi dao cắm phịch vào da thịt.
Tề Lạc Nhân trốn dưới gầm giường chỉ thấy được hai chân cô ta đang run rẩy kịch liệt, sau đó là tiếng rầm vang lên, một cái đầu lâu với biểu tình dữ tợn rơi xuống ngay cửa, đôi mắt chết mở trừng trừng ra đang nhìn thẳng vào Tề Lạc Nhân dưới giường.
Còn lại một người đang gào to là đừng giết tôi, đừng giết tôi. Nhưng âm thanh cầu xin tha thứ ấy vẫn không duy trì được bao giây, sau đó thì là không chút tiếng động.
Tề Lạc Nhân bị dọa đến thở mạnh cũng không dám, đột nhiên người thần bí nào đó xuất hiện đem ba NPC đang truy sát cậu ----- giết chết, cô ta cũng chưa có rời đi, Tề Nhân thấy được đôi chân của cô ta đang bước vào trong căn phòng này, một chân giẫm lên đầu người.
Đầu người phát ra một tiếng thét chói tai đầy quái dị: "Mày cho rằng làm vậy là có thể rời khỏi đây sao? Đừng mơ! Tao sẽ không chết như thế này! Mày cũng đừng vọng tưởng là trốn đi! Vĩnh viễn đều phải ở lại đây, vĩnh viễn ở lại đây cùng tụi tao!" Lời vừa dứt, đầu người cùng thi thể hóa thành vô số điểm sáng li ti tiêu tán trong không khí.
Nhanh đi đi mà! Nội tâm Tề Lạc Nhân hò hét cầu khấn khách đến thăm thần bí này nhanh chóng rời khỏi, thế nhưng không như mong đợi, sau khi thi thể trên mặt đất tiêu tán, cô ta không những không rời đi, ngược lại còn đi đến cạnh giường.
Cô ta muốn làm gì? Cô ta đã phát hiện ra cậu rồi ư? Tề Lạc Nhân chỉ nhìn thấy đôi chân của cô ta, lại nhìn không được động tác, mà cũng vì càng không nhìn thấy được, nên sức tưởng tượng trong trí óc cũng ngày càng khủng bố.
Một tiếng "keng" giòn giã vang lên, một thanh trường đao dứt khoát đâm xuyên qua ván giường cắm ở trước mắt Tề Lạc Nhân, mũi đao lóe lên hàn quang rét căm căm đang cách đầu mũi cậu chưa đến một đốt ngón tay!
Đống mồ hôi lạnh các đời chắt chít của Tề Lạc Nhân đang thi nhau chảy ào ào xuống, vào khoảnh khắc đó tim đang đập cũng đột ngột dừng lại, đại não chỉ huy tứ chi đã mềm nhũn ra chậm rãi chui vào chỗ sâu hơn. Lúc này cậu đã quên mất khả năng tự hỏi, thậm chí không dám tưởng tượng mình rốt cuộc có bị kẻ sát nhân thần bí này phát hiện hay không, chỉ theo bản năng mà trốn tránh sự khủng bố mang tính chí mạng này, hệt như con sâu rơi vào trong mạng nhện trông thì hài hước nhưng lại đang giãy dụa hấp hối.
"Còn chưa chịu ra nữa sao?" Trường đao được rút lên đầy chậm rãi, một giọng nữ vừa xa lạ lại vừa lãnh đạm, "Lần kế tiếp tôi không chắc đầu của cô còn may mắn như thế nữa đâu, đao một khi hạ xuống, nó sẽ như đâm thủng một quả dưa hấu."
Cô ta quả nhiên biết cậu đang trốn trong đây!
Không, không đúng!
Hai mắt Tề Lạc Nhân sáng lên, cái đầu từ dưới gầm giường lăn ra, nửa ngồi xổm trên đất giơ hai tay lên: "Đợi một chút, tôi là Tề Lạc Nhân."
Nét mắt cô gái cầm đao khá xa lạ, nhưng Tề Lạc Nhân lại mơ hồ đoán được thân phận của cô ta, cô ta nhất định là một người chơi.
Bởi vì trái cây trong thế giới Ác Mộng cùng với ở thế giới hiện thực hoàn toàn khác nhau, coi như có hình dáng mùi vị cùng loại, nhưng cái tên tuyệt đối không theo cách gọi như trên Trái Đất, Trong mấy ngày ở Vùng Đất Hoàng Hôn, Tề Lạc Nhân đã kiến thức qua không ít trái cây rau củ có hình thù quái dị. Người có thể mở miệng nói loại trái cây như dưa hấu thế này, tuyệt đối không thể là một NPC.
Quả nhiên, cô gái đối diện ngớ người ra, lẩm bẩm nói: "Tề Lạc Nhân? Cậu cũng..."
Tề Lạc Nhân cười khổ: "Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, thoáng cái đã bị túm vào trong bức tường, sau đó phát hiện bản thân đã đổi một thân phận khác. Cô là... Diệp Hiệp?"
Cậu lướt tất cả người chơi trong não qua một lượt, Tề Lạc Nhân nói ra cái tên có khả năng nhất, cậu còn nhớ Diệp Hiệp từng dùng qua đao, thủ pháp cực kì linh hoạt.
"Đúng là tôi." Diệp Hiệp cười với cậu, vươn tay kéo cậu lên, "Xin lỗi, tôi không biết đó là cậu, còn cho rằng cậu cũng là đám nữ phù thủy được chọn vào 3 năm trước."
"Nữ phù thủy được chọn vào 3 năm trước? Chúng ta bây giờ là đang ở trong ảo cảnh của 3 năm trước sao?" Tề Lạc Nhân bừng tỉnh. truyện tiên hiệp hay
"E rằng là thế, sau khi đến đây thì balo đồ cùng thẻ kỹ năng của tôi đều biến mất, hẳn là do ý thức của chúng ta nhập lên thân người khác, giết chết đám NPC khác bọn họ đều sẽ biến mất, nhưng qua một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, không cách nào hoàn toàn giết chết được." Diệp Hiệp cau mày, nói ra những trải nghiệm của mình.
Tề Lạc Nhân như bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách, tôi còn đang bận nghĩ mình vốn chưa từng gặp qua những người này."
Diệp Hiệp mặt ủ mày chau: "Bây giờ tôi cũng không biết nên làm cách nào, cậu có phương pháp gì không?"
"Đừng lo, tôi có manh mối, sau mỗi một lần giết chết nữ phù thủy trên thạch bích ở điện phủ nơi chúng ta tụ lại lúc bắt đầu ấy sẽ xuất hiện một dòng manh mối giải đề và một gợi ý về nữ phù thủy kế tiếp." Tề Lạc Nhân đoán rằng từ lúc rời khỏi điện phủ đến giờ Diệp Hiệp chưa từng trở lại lần nào, vì vậy không mảy may biết gì cả.
"Sớm biết thế tôi nên quay về một chuyến... nếu không lúc ấy..." Diệp Hiệp vô ý thức sờ lấy cánh tay của mình, lại hoảng hốt nói, "Tôi ngược lại đã quên, bây giờ thân thể mình đang dùng không phải của mình, cũng tốt, thân thể 'gốc' của tôi chịu không ít vết thương, giờ đây trái lại không đau nữa."
Tề Lạc Nhân lập tức nhớ đến chuyện mà Lục Hựu Hân kể: "Cô đánh nhau với Tạ Uyển Uyển ư?"
Thần sắc Diệp Hiệp lạnh lùng nghiêm nghị mà gật đầu: "Trước đừng nói đến cái này, tiếp tục nói về lời gợi ý trên thạch bích đi, tôi không phải người rất am hiểu việc giải câu đố, trong câu gợi ý đó có ám chỉ cái gì không?"
Tề Lạc Nhân thực ra cũng không được tính là am hiểu, cậu có chút lo lắng hoàn cảnh nơi đây: "Chúng ta có nên đổi chỗ khác rồi nói tiếp không?"
"Không sao đâu, đám người đó biến mất ít nhất cũng phải nửa tiếng." Diệp Hiệp nói.
Tề Lạc Nhân cuối cùng cũng yên tâm, phủi đống bụi đất trên quần áo, ngồi xuống bên giường, sơ lược nói lại chuyện cậu giết chết một nữ phù thủy, trọng điểm là nói về gợi ý và manh mối trên thạch bích: "Hiện tại lời gợi ý về nữ phù thủy là 'Ngươi có sẵn lòng hy sinh hay không, ngươi đã từng gặp phải phản bội, ngươi đã thấy qua tình yêu vặn vẹo và xinh đẹp nảy sinh trong cơn tuyệt vọng chưa? Ngọn lửa ái dục cầu mà không được đó, một mực thiêu đốt đến đáy cùng của sinh mệnh ta'. Cô ta cùng hai nữ phù thủy trước đó không giống nhau, hai lời gợi ý trước đều cường điệu mạnh nơi mà nữ phù thủy có thể sẽ xuất hiện thậm chí là phương thức công kích, nhưng mà làm sao để tiêu diệt nữ phù thủy thì cũng không đặc biệt nói rõ gì. Song nữ phù thủy này có chút bất đồng."
Diệp Hiệp dường như hơi mất tập trung, lẩm bẩm nói: "Ngọn lửa ái dục cầu mà không được... thực sự là một thứ tình cảm đã được lấp đầy sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ a."
Tề Lạc Nhân hết chỗ nói nổi, đợi chút nha em gái Diệp Hiệp, chúng ta bây giờ không phải là đang nghiêm túc suy xét làm cách nào để đối phó nữ phù thủy này sao? Cô làm sao lại đột ngột cắt vai chuyển đài sang cô gái văn nghệ tuổi 20 vậy? Trước đó thật không nhìn ra cô cũng có cái tính cách này nha! Vừa rồi không phải cô giết người rất nhanh nhẹn gọn gàng sao?!
"Cậu đã từng thích ai qua chưa?" Diệp Hiệp đột nhiên cả người sâu lắng, hỏi.
"Ặc... có." Tề Lạc Nhân có chút xí hổ, nhưng vẫn thành thật trả lời. Tuy thời gian biết nhau còn rất ngắn, nhưng cậu đã rất thích rất thích cô ấy, tuy bây giờ cậu còn chưa dám thể hiện tình cảm này trước mặt Ninh Chu, nhưng càng kiềm nén, loại cảm giác sùng bái mang theo ham muốn này càng thêm đậm đà sâu sắc, trước khi gặp được Ninh Chu, cậu vốn chưa từng nghĩ đến cái chuyện kiểu như nhất kiến chung tình thế này sẽ xảy ra trên người cậu.
"Thật tốt, vậy cô ấy có thích cậu không?" Diệp Hiệp lại hỏi.
Tề Lạc Nhân nhịn không được mà gãi gãi hai má đã có chút ửng đỏ: "Hẳn là... cái loại yêu thích mang tính bạn bè thôi. Chẳng qua không sao cả, bây giờ có thể làm bạn bè cũng đã đủ rồi, hi vọng cô ấy có thể thích con người chân chính của tôi."
Bản thân Tề Lạc Nhân cũng cảm thấy quái quái ngượng ngùng các kiểu, vậy mà đi nói mấy chuyện này với một người cũng không hẳn là quen thuộc lắm, nhưng trên người Diệp Hiệp như có một loại sẵn lòng nào đó làm người ta có dục vọng muốn bộc bạch, cậu bất tri bất giác nói ra hết thảy.
Diệp Hiệp khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Bất kể là con người chân chính được yêu, hay là con người giả tạo được yêu, chỉ cần là được yêu, đều là hạnh phúc. Có những lúc tình yêu chính là không nén nổi nỗi lòng, thân bất do kỷ, dù cho biết rõ không thể, cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng."
Nhìn Tề Lạc Nhân đang trợn mắt há hốc mồm, Diệp Hiệp có phần thẹn thùng mà cười: "Xin lỗi, cứ không cẩn thận là nói rất nhiều lời chẳng biết tại sao. Hi vọng người cậu yêu, sẽ làm cậu càng trở nên tốt hơn."
"Khụ, không nói cái này nữa, tiếp tục nói chính sự đi. Lời gợi ý về nữ phù thủy này không nói rõ nơi cô ta xuất hiện hay là phương thức, tôi đoán rằng khả năng là bởi vì chúng ta phù hợp điều kiện nào đó, vì vậy mới bị kéo vào trong ảo cảnh này..." Tề Lạc Nhân đang nói, đột nhiên tự mình dừng lại.
Là bởi vì tình cảm mãnh liệt cậu dành cho Ninh Chu, nên mới bị chọn trúng sao? Vậy Ninh Chu... cô ấy sẽ xuất hiện chứ?
Hẳn là không đâu, cô ấy hiện tại chắc hẳn chỉ là xem cậu là bạn nên chiếu cố. Tề Lạc Nhân đột nhiên có chút tự luyến mà nghĩ, nếu bây giờ mà nhìn thấy Ninh Chu mới thật sự dọa người, đây chẳng phải chứng minh việc Ninh Chu cũng giống như Lục Hựu Hân đều thích con gái? Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nữ thần thuộc loại ngự tỷ cao lãnh yêu thích em gái hình như... không hề có cảm giác không hài hòa nào a!
Không không không, nữ thần đừng để tôi thấy cô ở đây! Đợi tôi ra khỏi ảo cảnh này rồi hẵng gặp lại nhau nha!
"Sau đó thì?" Diệp Hiệp đợi một hồi mới phát hiện Tề Lạc Nhân trầm mặc suốt, biểu tình còn thiên biến vạn hóa làm cô không nhịn được mà truy hỏi.
"À à, đúng, sau đó cụ thể là điều kiện bị chọn trúng, tôi nghĩ đại khái là ba từ mấu chốt 'hy sinh', 'phản bội' cùng với 'tình yêu' này có liên quan với nhau. Trước mặc cho chúng ta làm sao đến được đây, chúng ta phải rời khỏi đây chắc chắn nhất định phải tiêu diệt nữ phù thủy khống chế ảo cảnh này. Nhưng vừa rồi cô cũng đã nói, dùng cách bình thường không thể hoàn toàn tiêu diệt cô ta." Tề Lạc Nhân đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của mình, chuyên tâm nói lên cách nghĩ của mình.
Diệp Hiệp liên tục gật đầu, nghe đến vô cùng nghiêm túc.
"Thực ra trong lời gợi ý có một câu tôi rất để ý..." Tề Lạc Nhân vuốt nhẹ lòng bàn tay bị mảnh sứ vỡ cắt trúng, "Là câu 'một mực thiêu đốt đến đáy cùng sinh mệnh ta'."
"Thiêu đốt? Là phải dùng lửa sao?" Diệp Hiệp giật mình.
"Tôi cũng không xác định, chẳng qua đây là một manh mối, tôi nghi ngờ nữ phù thủy này cuối cùng là bị thiêu chết, vì vậy mới có câu gợi ý thế này. Muốn triệt để tiêu diệt cô ta, cần phải dùng cách cô ta chết lần nữa giết chết cô ta mới được." Tề Lạc Nhân nói.
"Rất có đạo lý, như vậy thì cứ thử xem sao." Diệp Hiệp cầm cây đao bên cạnh chỉ vào cửa, "Đi thôi, trước đó tôi từng đến một cái nhà kho, trong đó cất giữ không ít dầu, có lẽ có thể có tác dụng bất ngờ đấy."
Người này cũng vô cùng dứt khoát, cùng một loại hình "đã làm là không nên sợ" giống với nữ thần ư? Tuy như nhau là thô bạo đơn giản, nhưng nữ thần vẫn manh hơn nhiều, Tề Lạc Nhân nghĩ thầm.
Hai người sánh đôi đi trên hành lang trống trải, Tề Lạc Nhân không có vũ khí nào có thể phòng thân, vũ khí của Diệp Hiệp còn là do cô ấy cướp đoạt từ một NPC, không có cái thứ hai cho cậu dùng, cậu giờ chỉ biết phập phòng lo sợ, sợ rằng đột nhiên có quái vật từ đâu xông ra.
"Phía trước có người." Diệp Hiệp đột nhiên dừng lại bước chân.
Ở phía trước không xa, có một thiếu nữ xa lạ tay cầm một thanh trường côn bằng kim loại không biết từ đâu bẻ xuống, lạnh lùng nhìn hai người chằm chằm, ánh mắt sắc nhọn cô độc kia, tựa như dã thú đang đi dạo trong rừng cây, phát ra lời cảnh báo lãnh đạm với những vị khách mời mà đến đột nhiên xuất hiện.
Rõ ràng là tướng mạo hoàn toàn khác biệt, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cô ta, Tề Lạc Nhân không cần một lý do gì đã nhận ra, có lẽ là thần tình, cũng có lẽ là do thế đứng, hoặc cũng có thể chỉ là cảm ứng tâm linh trong khoảng tối tăm sâu xa nào đó, cậu lập tức tin chắc, người đó là Ninh Chu.
"Ninh Chu! Tôi là Tề Lạc Nhân!" Tề Lạc Nhân phất phất tay với cô ấy, Ninh Chu ở đằng xa sững người, sải bước đi về phía cậu.
Nhìn thấy bóng dáng của Ninh Chu đang đi về phía mình, nội tâm Tề Lạc Nhân đột nhiên "đệt mợ" một tiếng, nữ thần thật sự đã đến! Đợi chút, nếu như điều kiện để bị chọn trúng thật là cái phỏng đoán qua loa đầy tùy tiện đó của cậu, chẳng lẽ... chẳng lẽ nữ thần thực sự thích con gái?!
Trời ơi! Nghe qua như sét đánh ngang tai à á à á à aaaaa!
- ----------------------------------
P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện.
P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.
P/P/P/S: có thể tìm thấy tui qua blog cá nhân tofushen: Âu hoàng hay Tù trưởng đây? ở bên Facebook ấy. Qua lượn thử, chắc chơi cũng vui lắm đó (≧▽≦)