Welcome To Trò Chơi Ác Mộng

Chương 20: 20 Hiến Tế Phù Thủy




Lục Hựu Hân rất nhanh đã rời khỏi đây, trước khi rời đi còn bảo bản thân muốn đi tìm tình yêu. Tề Lạc Nhân lẳng lặng rơi một giọt nước mắt nước đồng cảm cho Diệp Hiệp - không biết thân đang ở nơi nào, sau khi đợi thời gian cooldown hoàn tất, bọn họ cũng chuẩn bị rời khỏi điện phủ tiếp tục đi kiếm nữ phù thủy, còn Isabelle thì đã biết tin chị mình đã chết vốn cũng không muốn đi, nhưng Tề Lạc Nhân khuyên rằng có lẽ cô có thể tìm lại được những phần kí ức đã mất, cô ta do dự một hồi, miễn cưỡng đồng ý.
Hai chị em họ Ngải sợ đám vong hồn bên ngoài, cũng không nguyện đi khỏi điện phủ, Tề Lạc Nhân cũng không ép buộc, cậu khuyên Isabelle đi cùng họ, mục đích chủ yếu là bảo vệ, NPC mang manh mối trọng yếu thế này vạn nhất chết ở đây, thì cái nhiệm vụ ẩn tàng cũng nên đem đi ngâm giấm là vừa.
Sau khi ra khỏi điện phủ, trong không gian địa cung vẫn là sự tịch mịch yên ắng, chốc chốc thì có vong hồn du đãng trong hành lang, Tề Lạc Nhân yên lặng suy tư về Isabelle và sự tình của nữ phù thủy trước đó, đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh bén nhọn: "Mau bắt lấy cô ta, cô ta chạy sang bên kia rồi!"
Tề Lạc Nhân thắng gấp, xung quanh vẫn là khoảng không tĩnh mịch: "Hai người nghe được tiếng gì không?"
Ninh Chu lắc đầu, đại hắc điểu trên vai cô ấy cũng lắc đầu, Isabelle kỳ quái nói: "Có tiếng gì ư? Tôi chỉ nghe được tiếng bước chân của chúng ta."
Tề Lạc Nhân cau mày, cậu cũng không cho rằng đấy là ảo thính, nhưng chỉ có một mình cậu nghe thấy thôi sao?
"Có quỷ!" Isabelle nhìn thấy ở đằng xa có một vong hồn đang bay nhanh đến đây, hét lớn một tiếng cảnh báo.
Đoản đao của Ninh Chu rời vỏ, bay nhanh đến chỗ vong hồn đem nó cắt thành nhiều mảnh, Tề Lạc Nhân đứng trên hành lang, bên tai lần nữa nghe thấy âm thanh đó, mang theo vài phần nhớn nhác: "Cô ta trốn ở đâu rồi?"
Giọng nói đó từ trong tường truyền ra? Tề Lạc Nhân nhìn mặt tường xưa cũ, nghi ngờ mà cau cả mày: "Đến nữa rồi, cô có nghe thấy không?"
Isabelle mờ mịt lắc cái đầu, đột nhiên thần sắc hoảng sợ thét lên: "Aaaaaa!"
Lưng Tề Lạc Nhân đang đối với tường sững cả người, cánh tay bị một cỗ sức mạnh khó mà tưởng tượng được bắt lấy, cậu mới kịp thời cúi đầu xuống, nhìn thấy một cánh tay gầy khô xanh xao, gắt gao túm chặt cậu, cậu còn chưa kịp vùng vẫy gì thì đã bị kéo vào trong tường ------
Trong một mảnh hỗn độn nhuốm màu bóng tối, ý thức Tề Lạc Nhân mơ hồ, cậu phảng phất như nghe được một giọng nói tựa như đã từng quen biết dùng ngữ khí ngoan đạo và khiêm tốn hỏi rằng: "Là cậu ta sao... Tôi biết rồi."
Giọng nói rất thấp, như một giấc mộng đang lướt qua, đợi khi Tề Lạc Nhân tỉnh dậy, cậu phát hiện bản thân đang đứng trên một hành lang xa lạ, cái thứ mùi cũ kĩ trực tiếp đập thẳng vào mặt, vẫn như cũ là tòa địa cung đấy..
"Mau bắt lấy cô ta, cô ta chạy về hướng kia rồi!" Chất giọng sắc bén mà hung ác từ góc ngoặt hành lang truyền đến, mấy tiếng bước chân gấp gáp dồn dập vang lên và đảo mắt cái đã xuất hiện ở đằng kia, Tề Lạc Nhân ngẩn người, theo bản năng mở balo đồ moi vũ khí ra, nhưng bởi làm ra hành động này, cậu mới biết balo đồ trong ý niệm thế nhưng đã không còn...
Tề Lạc Nhân hoảng loạn vô cùng, lật đật sờ đến thắt lưng, không có đai lưng, không có thẻ kỹ năng!
"Cô ta ở bên kia!" 3 thiếu nữ xa lạ xuất hiện ở góc ngoặt, tay cầm vũ khí sát khí ngút trời xông về phía cậu, Tề Lạc Nhân co chân chạy ngay, vừa điên cuồng chạy vừa cấp tốc suy nghĩ thật nhanh ------ Đám người này rốt cuộc là ai?!
Giọng nói kì quái, thiếu nữ xa lạ, balo đồ và đai lưng đều biến mất, hết thảy những thứ này đều quá quỷ dị quá li kỳ, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!
Đúng rồi, nữ phù thủy được chọn thứ 3...
Chẳng lẽ là, cậu đã đi vào trong huyễn cảnh của nữ phù thủy, tựa lúc ở trong đình viện?
Hành lang chồng chéo trước mắt đã trở nên thân thuộc hơn, Tề Lạc Nhân chắc chắn chính mình hẳn đã đi qua đây rồi, bản đồ mặt phẳng hiện ra trong đầu cậu, cậu xoay người lao vào một gian tẩm điện hẻo lánh, cuối cùng cũng cắt đuôi được 3 người đuổi theo đó.
Mãi đến tiếng bước chân ngoài cửa dần dần biến mất, Tề Lạc Nhân mới thở phào một hơi, dựa người vào bên tường rồi ngồi xuống.
Không biết Ninh Chu và Isabelle giờ ra làm sao rồi, cậu nhớ đến chính mình bị một cánh tay màu xanh hốc hác, gầy như cây que lôi vào trong tường, nếu như hai người họ cẩn thận đôi chút, hẳn sẽ không có chuyện gì đi.
Từ lúc bị túm vào đây đến khi tỉnh lại rồi phát hiện bản thân mất đi đai lưng trở về lại người thường thì hình như ở khúc giữa đó cậu dường như nghe được một giọng nói đang nói cái gì mà, nhưng rốt cuộc là cái gì cơ chứ? Hình như đã nói, là cậu ta?
Thật kỳ lạ, tại sao lại nói cái đó? Giọng người nói nghe qua có phần thân thuộc, nhưng cậu lại nghĩ không ra rốt cuộc ai là người nói, nói với ai.
Tay Tề Lạc Nhân vừa đặt lên trán, trong khoảnh khắc lòng bàn tay vừa chạm vào cái trán, cậu lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên.
Miệng vết thương đâu? Băng vải đâu? Toàn bộ đều không thấy nữa?
Tề Lạc Nhân ngây người nhìn lòng bàn tay không chút thương tích, trong hồ ngầm ở Tháp huyệt động, cậu vì vùng vẫy muốn leo lên bờ mà cả tay đầy vết thương, Ninh Chu giúp cậu băng bó lại, trên cả hai tay đều quấn đầy băng vải, nhưng bây giờ, bất luận là trên tay hay trên trán, đã không còn thấy đâu nữa!
Lại cẩn thận nhìn xem, đôi tay này, căn bản không phải là tay của cậu.
Đột nhiên phát hiện linh hồn bản thân nhập vào thân của một người nào khác, cảm giác hoang đường lại sợ hãi làm người ta tinh thần hỗn loạn, Tề Lạc Nhân cố gắng tìm được vật gì đó có thể nhìn rõ chính mình trong căn phòng này, nhưng trong đây đâu đâu cũng là đồ gốm bị vỡ thành nhiều mảnh và vật trang trí bị quét đầy trên đất, nhưng căn bản không có gương. Bỏ đi, vẫn là nên trước rời khỏi nơi này cái đã, ngay khi cậu nghĩ như thế, trên hành lang ngoài cửa lại lần nữa truyền đến một âm thanh bén nhọn: "Cô ta trốn ở đâu rồi?"
Trong lòng Tề Lạc Nhân hoang mang, bèn ép người xuống dưới giường.
Cửa phòng bị một lực thô bạo đẩy ra, Tề Lạc Nhân nhìn thấy sáu cái chân đứng ngay cửa, một người trong số đó bước vào trong phòng: "Chính là ở phụ cận xung quanh đây biến mất, tôi ở đây xem thử, các người đi qua mấy gian cách vách xem sao."
Nói xong, cô ta dùng cây đao trên tay khều mở tấm vải đang che trên bàn trà, lượng lớn bụi bẩn bay lả tả trên không trung, nghẹn đến độ làm cô ta liên tục ho khan. Khăn trải bàn rơi xuống dưới giường nơi cậu đang núp, cả đống bụi bay vào trong xoang mũi, trong mũi Tề Lạc Nhân ngứa ngáy, dục vọng muốn hắt xì trực tiếp xông thẳng lên đỉnh đầu, ngứa đến toàn thân run rẩy, nội tạng cũng xoắn chặt thành một đoàn, cậu sống chết gì cũng bụm chặt miệng mới ngăn được cơn dục vọng đó.
Làm sao đây? Bây giờ cậu không có vũ khí, không có kĩ năng, phải làm sao mới có thể từ nơi đây trốn thoát? Trong phòng có một người, ngoài kia có hai, vạn nhất bị phát hiện...
Tề Lạc Nhân căng thẳng đến không cách nào để hít thở, cậu nằm sấp dưới giường, nhìn chủ nhân đôi chân đang sải bước đến bên cạnh cái tủ, mở cửa tủ khá là thô bạo, sau đó tiếp tục chuyển sang cái khác.
Nhất định phải hành động, cô ta sớm muộn gì cũng lục soát dưới giường.
Tề Lạc Nhân chậm rãi bò về hướng ngược lại, cố gắng không phát ra một chút tiếng động.
"Lộc cộc ------" Bên chân như đụng phải thứ gì, vừa hay lại bị tiếng mở cửa tủ che đi mất, thế nhưng thứ bị cậu đụng phải đang chuyển động! Cả người Tề Lạc Nhân cứng ngắc mà xoay đầu lại, trong ánh sáng nhỏ nhoi, cậu nhìn thấy một hũ đường hình trụ làm bằng sứ, đang chầm chậm lăn về phía của người kia!
Hết rồi! Sắp bị phát hiện rồi!
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, trước khi cái hũ bằng sứ này lăn ra khỏi gầm giường thì Tề Lạc Nhân lập tức bò ra ngoài, lòng bàn tay đè trúng mảnh vỡ gốm sứ trên đất, đau đến run cả người, nhưng lúc này cậu đã không thể quan tâm việc máu chảy hay cơn đau đớn đó nữa, sau cùng cậu liếc sang cô gái xa lạ đang lục tung cả lên tìm cậu, quyết định cược một ván.
Cái con người đưa lưng về phía cậu đã liếc thấy hũ sứ đang lăn đến bên chân mình thông qua dư quang khoé mắt, í một tiếng kinh ngạc, gập người nhặt lên.
Bây giờ muốn xông đến cửa đã không kịp nữa rồi, Tề Lạc Nhân đang nằm bò dưới giường không đứng dậy, cậu dán chặt người xuống nền đất, tay chân nhẹ nhàng bò về hướng tủ đầu giường sát đất, chuẩn bị đánh vòng ra sau tủ đầu giường rồi cuộn người lại. Quả nhiên, cô ta sản sinh nghi ngờ với gầm giường, hũ đường được cô ta đặt sang một bên trên cái tủ, phát ra tiếng vang nhẹ, sau đó tiếng ma sát của vải vóc, cùng với tiếng động phát ra từ vũ khí chà xát với mặt đất.
Tề Lạc Nhân không tự giác mà ngừng thở, cậu gần như tưởng tượng được người đó sẽ lấy cái tư thế gì mà nhoài người về phía cạnh giường, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía gầm giường, ở đó đã không còn bóng người, cậu bị tủ đầu giường sát đất che mất tầm nhìn, vừa vặn tránh được góc quan sát của cô ta.
Sau mấy phút, trường đao được nhặt lên lại, Tề Lạc Nhân biết cô ta muốn đứng lên rồi, cậu nhanh nhẹn từ tủ đầu giường bò ra ngoài, lần nữa lăn về lại gầm giường ------ bằng không lấy độ cao khi cô ta đứng lên, tuyệt đối nhìn thấy cậu đang trốn ở trong tủ đầu giường.
Cách biệt thời gian cùng góc quan sát đều được nắm bắt vừa vặn kịp thời, dù cho chỉ cách một giây thôi cũng sẽ bạo lộ bóng dáng của cậu, cũng may là trên sàn nhà sát cạnh cậu được lót bằng một tấm khăn trải sàn, làm cho âm thanh lúc cậu chuyển động trở nên đặc biệt nhẹ, cũng có thể là do nữ thần may mắn lâu ngày không gặp cuối cùng cũng chịu chiếu cố cậu một lần, khiến động tác của cậu không bị phát hiện.
Tề Lạc Nhân nằm bò dưới giường đến cả hô hấp cũng phải đè đến rất thấp, từ góc độ quan sát của cậu, chỉ thấy được cái bắp chân nhỏ của người đó, cô ta dường như đã chắc chắn không có trốn ở đây, đang đi về phía cửa, lúc đứng cạnh cửa cô ta lớn tiếng hỏi thăm đồng bạn ở mấy gian phòng bên cạnh có tìm được người hay chưa, đều nhận được đáp án phủ định.
Cô ta bực mình mà "chậc" một tiếng, thờ ơ mà xoay đầu liếc mắt nhìn một lượt, sau đó một tiếng kinh hô mang tính nghi vấn từ trong cổ họng cô ta bật ra.
Tề Lạc Nhân đang cầu khấn cô ta mau mau cút đi nhanh nghe thế trong lòng không khỏi hồi hộp, cậu bạo lộ rồi sao? Làm sao có thể? Lấy góc độ của cô ta hiện tại hẳn phải không nhìn thấy cậu mới đúng!
Cô ta nhanh chân bước đến cạnh giường, dừng trước nơi chui khỏi gầm giường trước đó của Tề Lạc Nhân, trong phút chốc Tề Lạc Nhân như được thể hồ quán đỉnh hiểu ra được nguyên do ------ trên mảnh sứ vỡ màu trắng đã cắt phải lòng bàn tay cậu, có vết máu đỏ tươi của cậu để lại.
- ----------------------------------
P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện.
P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.
P/P/P/S: có thể tìm thấy tui qua blog cá nhân tofushen: Âu hoàng hay Tù trưởng đây? ở bên Facebook ấy. Qua lượn thử, chắc chơi cũng vui lắm đó (≧▽≦)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.