Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 420: Thà giết ta đi




Hạ Oanh Nhiễm ậm ừ: "Trần gia thì sao? Người của nhà họ Trần thì không được đụng sao? Trước đây con cũng là thiên kim của Tướng phủ? Bây giờ không phải là đống cát bẩn bị người khác dẫm đạp sao?
Trần Nguyệt Nhung khó chịu, "Ngươi không sợ người của Trần gia tìm đến sao? Ngươi nghĩ lão thái bà của Trần gia dễ ăn hiếp sao?”
“Tìm đến à?” Hạ Oanh Nhiễm tỏ vẻ thờ ơ: “Bà ta có chứng cứ gì? Thái tử khi đó cũng ở đây, bà ta dám động đến Thái tử điện hạ sao? Trần gia của bà ta có gì ghê gớm chứ? Cũng chỉ là bọn cẩu quan ăn bổng lộc của hoàng gia? Nói trắng ra, Trần gia là con chó của nhà Mộ Dung, chó gác cửa, chỉ có giá trị trong các cuộc chiến, bây giờ thái bình thịnh trị, ai còn dòm ngó tới bà ta?”
Trần Nguyệt Nhung lắc đầu nói: "Ngươi quá ngây thơ, được, nếu ngươi muốn lấy một nửa, ta chia một nửa cho ngươi, ta dọn đi”
Bà ta không thể đợi Trần gia đến tính số mới đi, lúc ấy còn đi được sao?
Hạ Oanh Nhiễm rất muốn bà ta đi, "Cút cút cút, mau thu dọn đồ đạc của bà cút ngay, để lại ngân lượng.”
Trần Nguyệt Nhung lấy ra hai mươi lượng ném xuống đất: "Chỉ có hai mươi lượng, ngươi lấy thì lấy, không lấy thì thôi.”
“Đồ vô dụng, sớm muộn bà cũng điên vì nghèo.” Hạ Oanh Nhiễm nhặt ngân lượng tăng hắng một tiếng và trở về phòng.
Trần Nguyệt Nhung thu dọn đồ đạc của mình, bà ta đã có chỗ để đi, bà ta có quen biết một người nam nhân, và ở với nhau được một khoảng thời gian, nam nhân đó là tên đồ tể, đã chết vợ, kêu bà ta dọn qua ở cùng, lúc ấy chê nhà của hắn không đẹp, bây giờ xem ra chỉ có thể qua đó ở tạm, sau này tìm được chỗ khác tốt hơn thì dọn.
Bà ta bước tới cửa, nghĩ một hồi, quay lại gõ cửa phòng của Hạ Oanh Nhiễm: “Ngươi có muốn khi cùng ta không?”
“Không làm phiền bà tìm nam nhân, đi đi” Giọng của Hạ Oanh Nhiễm vọng ra từ trong phòng, không thiếu sự khinh thường.
"Sao ngươi có thể nói chuyện như vậy? Ta không phải vì kiếm chút tiền sinh hoạt sao?” Trần Nguyệt Nhung tức giận.
“Ta không nhận nổi, bà đi đi” Hạ Oanh Nhiễm đương nhiên sẽ không đi cùng bà ta, thật ra, bà ta đi càng tốt, sẽ không cản trở nàng ta, số tiền này đủ để nàng ta mua hai nha hoàn hầu hạ.
Trần Nguyệt Nhung nói: "Ngươi thật sự không sợ Trần gia tìm đến ngươi sao?"
Bà ta đứng một hồi, bên trong cũng không có phát ra âm thanh, Trần Nguyệt Nhung khịt mũi: "Tốt nhất không sao cả, nếu không ta sẽ không quay lại dọn xác cho ngươi đâu."
Một cái cốc bay ra từ cửa sổ, rơi xuống mặt đất vỡ thành nhiều mảnh, kèm theo giọng nói tức giận của Hạ Oanh Nhiễm, "Bà muốn đi thì cút ngay, ta sống chết không cần bà lo, bà hãy nhớ kỹ, bà bước ra cánh cửa này, thì sau này làm ăn xin cũng đừng quay về tìm ta, lúc ta giàu có, bà đừng mong về ăn của ta."
Trần Nguyệt Nhung nổi giận đùng đùng, "Được, được, ta đi, nếu ta không phải là mẹ ngươi, có cần xuống nước nghĩ cho ngươi như vậy không?
Để ta xem ngươi tài giỏi đến mức nào, nhưng mà ngươi hãy nhớ lấy, nếu ngươi phải đi xin ăn, đến trước cửa nhà ta, ta vẫn sẽ cho ngươi một miếng cơm."
Nói xong, liền xách bao nải nhanh chóng rời đi.
Hạ Oanh Nhiễm cười chế nhạo, xin ăn đến trước cửa nhà bà? Bà nghĩ rằng bà thực sự có thể sống với tên đồ tể đó cả đời không? Khi bà già nua xấu xí, tên đó còn không vứt bà đi sọt rác.
Nàng ta lấy ngân phiếu ra đếm lại lần nữa, trong lòng nghĩ xem nên xài số ngân lượng này như thế nào.
Mười lạng bạc có thể mua được một đứa nha hoàn thông minh, dùng tiếp hai mươi lạng mua một tên tiểu tư cường tráng, thường mức giá này
sẽ duy trì trong năm năm, rồi sắm sửa đồ đạc trang hoàng nhà cửa, sắm sửa quần áo đẹp, tuy không phải tiểu thư quyền quý, nhưng cũng phải làm miếng ngọc đẹp.
Nhìn dung mạo trong gương, tuy rằng trên mặt có vài vết sẹo mờ, hơi tàn phai một chút, dung mạo cũng không tệ, ít nhất, nhìn cũng đẹp hơn nhiều so với những cô tiểu thư nhà khác, với làn da này, thêm một chút ngoan ngoãn, ít ra có thể dụ được thái tử trong hai ba năm, nếu như lúc đó sinh được con cho nhà Mộ Dung, địa vị của nàng ta cũng không cần phải lo.
Vui vẻ nghĩ ngợi, nàng ta không khỏi mỉm cười đắc chí.
Có tiếng "râm” trước cửa, nàng ta đứng dậy, giận sôi sục, trước khi mở cửa còn chưa nhìn rõ mặt đối phương thì đã chửi té tát: "Bà còn chưa cút đi sao? Mau cút đi, đừng quay lại làm phiền ta... "
Nàng ta chưa nói xong, thì một thanh kiếm dài đã chĩa thẳng vào trán, khiến nàng ta phải liên tục lùi lại, nàng ta giơ hai tay lên, nhìn mười hai vị tướng Trần gia từ cửa bước vào, sau lưng, chính là đương gia của Trần gia lão thái quân.
“Mấy....mấy người muốn làm gì?” Hạ Oanh Nhiễm hoảng sợ, nhưng nghĩ đến chuyện đó không ai biết, Thái tử càng không nói ra, nàng ta lập tức lấy lại vẻ tự tin: “Mấy người tự ý xông vào nhà dân, ta có thể báo quan bắt mấy người.”
Trần Thái Quân dùng một chân đá vào cửa, động tác nhanh lẹ, không hê bộc lộ chút chậm chạp do tuổi tác, bà ta đi tới trước mặt Hạ Oanh Nhiễm, đôi mắt sắc lạnh như hai mũi tên băng giá: " Thái tử nói, là ngươi đã làm cho Loan Loan nhà ta bị thương, phải không? "
“Ăn nói hàm hồ, ta không có làm!” Hạ Oanh Nhiễm cho rằng Thái tử sẽ không bán đứng nàng ta, một khi hắn thừa nhận, chuyện này hắn cũng thoát khỏi trách nhiệm. ” Chính hai mẹ con ta đã cứu Trần Loan Loan, Trần gia bà muốn lấy ân báo oán sao?
“Lấy ân báo oán?” Trần Thái Quân cười nhạt: “Bọn ta ân oán đều báo.”
Bà ta nói xong, liền ra lệnh: "Lục soát, lật tung chỗ này!"
Mười hai vị tướng quân nhanh chóng đi vào, chưa được bao lâu, họ đã mang theo ví và đồ trang sức của Trần Loan Loan ra, Trần Hổ tìm được một con dao trong phòng củi, trên con dao vẫn còn vết máu.
Mọi thứ đều được vứt hết xuống đất, sắc mặt Hạ Oanh Nhiễm đột nhiên tái nhợt: "Không phải tôi làm, phòng đó cũng không phải của tôi, là của mẹ tôi."
"Loan Loan bị đâm 8 nhát, Trần gia bọn ta cũng không ăn chặn của ai, trả cho ngươi tám nhát, sau đó đem ngươi đi cứu chữa, nếu ngươi sống sót, do mạng ngươi tốt, còn ngược lại, do ông trời cũng không dung tha ngươi.” Trần Thái Quân chậm rãi giơ tay lên, sau đó buông xuống, ra hiệu.
“Mấy ngươi... đừng qua đây, đừng qua đây, không phải ta làm, là Thái tử, mấy người đi tìm Thái tử, ăn hiếp một đứa nữ nhi yếu ớt như ta làm gì?” Hạ Oanh Nhiễm gào thét đáp trả, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Trần Hổ căm hận nhìn ả ta, sau đó quay lại nhìn Trần Thái Quân: “Tổ mẫu, tám nhát này, cháu đề nghị đều chém vào mặt, chúng ta không nên lấy mạng của ả, coi như cho ả con đường sống, tổ mẫu thấy thế nào? "
Trần Thái Quân cảm thấy lời đề nghị của Trần Hổ rất hữu dụng: “Được, cứ làm theo lời cháu, ta lớn tuổi  rồi, không muốn thấy máu, ta ra ngoài xe chờ”
Nói xong, liền đi ra ngoài, gương mặt nghiêm nghị, vẫn còn toát lên vẻ oai phong của nữ tướng quân anh hùng lẫm liệt.
Bà ta leo lên xe ngựa, mười một vị tướng quân của Trần gia cũng đi ra ngoài, đứng bên cạnh xe ngựa, nghe tiếng hét chói tai từ bên trong truyền ra, tiếng hét làm người xung quanh hoảng hốt, ai nấy đều bu quanh xem.
Trần Long chắp tay: "Các vị thúc bác huynh đệ, đại cô đại tẩu, đây là chuyện thù oán cá nhân của chúng tôi. Các vị có thể xem, nhưng đừng can thiệp."
Sẽ không ai can thiệp, Hạ Oanh Nhiễm dù mới chuyển đến không lâu, nhưng ngày thường ả ta đã kiêu ngạo, đắc tội hàng xóm, không được lòng mọi người, giờ ai nhìn vào cũng thấy mát lòng mát dạ.
Trần Hố hành sự rất chu đáo, khuôn mặt nhỏ nhắn thêm tám nhát dao, là một công việc đòi hỏi sự khéo léo, vừa phải tránh ngũ quan, vì vậy, tám nhát khắc lên trên mặt, thì Hạ Oanh Nhiễm liền trở thành con mèo xấu xí.
Trần Hổ bôi thuốc cầm máu cho ả ta rất cẩn thận, bảo đảm ả ta không chết vì mất máu quá nhiều, Hạ Oanh Nhiễm ngất đi trong đau đớn, sau khi tỉnh dậy, người của Trần gia đã bỏ đi, và còn chu đáo đóng cửa lại, không cho người bu quanh.
Ả loạng choạng đứng dậy, xông vào nhìn mặt của chính mình, gào lên trong nước mắt: "Thà giết ta đi, thà giết ta đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.