Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 419: Cướp tiền




Lần này thái tử hành động một mình mà không có Hoàng hậu và Thái phó làm hậu thuẫn, hắn lại hành động một mình, sau khi thú nhận sự việc thì hắn mất hết chủ ý, chỉ biết câu xin Thái hậu tha cho hắn và xin Thái hậu đừng làm lớn chuyện này.
Thái hậu nhìn hắn không chút lòng tự trọng, thân là thái tử khóc lóc thê lương, chỉ cầu xin tha thứ không chịu nhận sai, ngay cả chút phong thái hoàng gia cũng không có, đúng là đồ vô dụng, vô dụng.
"Ngay cả diễn kịch ngươi còn không biết, ngôi vị thái tử này, ngươi đủ bản lĩnh ngôi sao? Giang sơn của tổ tiên, sao có thể giao vào tay ngươi?" Thái hậu chua xót nói.
"Tôn nhi không dám nữa, xin đừng nói với Hoàng thúc, cũng đừng nói với Thái phó." Thái tử khóc lóc.
Thái hậu thực sự muốn tát cho một cái, bà đứng dậy, có chút choáng váng, Tôn công công vội vàng đỡ bà, "Thái hậu nguôi giận!"
Thái hậu chậm rãi ngồi xuống, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, không được, vị thái tử này không được, nếu như ngai vàng rơi vào tay hắn, sớm muộn gì cũng phá nát cơ nghiệp của tổ tiên.”
“Cút về Đông cung, không có ý chỉ của Ai gia, không được ra ngoài, không được gặp ai, ngay cả Thái phó cũng không.” Thái hậu răn đe.
“Dạ, dạ, tôn nhi sẽ đi ngay.” Thái tử sợ bà mở miệng, lại nói phế thái tử.
“Ngươi đừng vui mừng, chuyện này nhất định phải nói cho Hoàng thúc của ngươi biết, xử trí ngươi như thế nào, để cho Hoàng thúc ngươi quyết định.” Thái hậu lạnh lùng nói.
"Hoàng tổ mẫu.."
“Cút!” Thái hậu đập bàn gảo lên.
Thái tử biết bà đang nổi cơn thịnh nộ, nghe không lọt tai bất cứ điều gì, nên đành rời đi.
Sau khi Thái tử rời đi, Thái hậu đau lòng nhìn Tôn công công, “Ai gia chỉ lo đất nước này sớm muộn gì cũng mất vào tay hắn."
Tôn công công ậm ừ, "Thái hậu đừng lo lắng, chuyện của triều đình giao cho Vương gia giải quyết.."
"Không, không,' Thái hậu xua tay, 'Ai gia nhân lúc Hoàng đế còn tỉnh táo, phải đi nói với Hoàng đế mới được”
“Vẫn là không nên để cho Hoàng thượng bận tâm, ngài đang dưỡng bệnh không được chịu đả kích” Tôn Công Công nói.
"Không, phải để cho nó biết."
Sau khi thái hậu nói xong, liền sai người chuẩn bị kiệu, khởi giá đến Hi Vi Cung.
Thật là họa vô đơn chí, ngay khi thái hậu tiến vào Hi Vi Cung, liền thấy ngự y vội vàng chạy ra, nhìn thấy Thái hậu liền vội vàng nói: “Thái hậu, bệnh tình của Hoàng thượng đang nguy cấp."
Thái hậu lòng nặng trĩu: "Cái gì?”
Bà nhanh chóng bước vào, và nhìn thấy một vị ngự y khác đang túc trực bên giuờng, Hoàng đế mặt ngươi tái mét, hô hấp khó khăn, người vẫn tỉnh táo nhưng mắt trợn tròng, có thể đánh mất ý thức bất cứ lúc nào.
Thái hậu đột nhiên không giữ được bình tĩnh: “Chuyện này....làm sao bây giờ? Các ngươi mau nghĩ cách đi."
“Tất cả phương pháp thần đều đã thử qua, thật sự hết cách rồi.” Ngự y quỳ trước mặt bẩm báo.
Lục Công Tông nói: “Thái hậu, có nên cho Vương Phi vào cung xem xem không?
“Không, không được!” Thái Hậu cự tuyệt: “Tuyệt đối không được.”
Lộ công công nói: "Thái hậu nương nương, chúng ta không thể đứng đây nhìn Hoàng thượng xảy ra chuyện được, chẳng lẽ người không tin Vương Phi sao?"
Thái hậu nhìn Hoàng đế đang nằm thoi thóp, trong lòng đau như dao cắt, ngồi xuống giường nắm tay Hoàng thượng, "Hoàng nhi, mẫu hậu đến  rồi, con nhất định phải cầm cự”
Hoàng đế mở mắt ra, cố gắng nhìn Thái hậu, thở hổn hển nói: "Mẫu hậu, trẫm e rằng không được..."
“Đừng nói nhảm, đừng nói nhảm.” Thái hậu bi thương, khóc lóc nói: “Con có muốn để Nhiếp Chính Vương Phi vào cung khám bệnh cho không? Nếu con đồng ý, Ai gia lập tức hạ chỉ.”
"Không...' Hoàng đế phát ra tiếng ho khò khè, hô hấp giống như máy hút, khiến người ta không cách nào bắt được âm thanh.
Lộ công công và Bao công công đang hầu hạ ở bên cạnh cùng quỳ xuống, rầu rĩ nói: "Hoàng thượng, Vương Phi y thuật cao minh, hay cho nàng vào cung trị chẩn bệnh cho người đi.”
"Không... Hoàng đế phản đối lần nữa, lần này hơi thở càng nặng nhọc, sắc mặt tái đến nỗi như màu gan lợn, gần như sắp đứt hơi.
Trong ngôi nhà dân ở đầu đường Đông Thị Kinh thành.
Hạ Oanh Nhiễm đã thuê một Tứ hợp viện ở đây, một trăm lượng bạc đã tiêu hết từ lâu, sau đó Trần Nguyệt Nhung lại tìm đến nàng ta, chi tiêu của hai mẹ con chỉ có thể dựa vào Trần Nguyệt Nhung ra ngoài tìm nam nhân bên đường giúp đỡ, nàng ta tuy rằng nói đang quay lại Thái tử, nhưng trong lòng nàng biết mình không thể làm Thái tử phi, cho nên nhất định phải trang hoàng bản thân, giữ lấy trái tim của Thái tử, tốt nhất có thể sinh được một đứa con, ngay cả khi không thể vào cung, ít nhất cũng có thể làm một phu nhân tự tại. Chỉ có cách này, mới là dự tính tốt nhất.
Dù gì, thì nàng ta cũng không thể lấy ai được nữa, không ai chịu lấy nàng, con gái của một tội thần.
Nàng ta rút ví tiên của Trần Loan Loan ra, trong đó có chút ngân lượng vụn và ngân phiếu, ngân phiếu là ba trăm lượng, là ngân phiếu của Đỉnh Phong Hào, đương nhiên nàng ta sẽ không ngốc đến nỗi bây giờ đi đổi.
Có mấy món đồ trang sức, đều là đồ tốt, sau nhiêu năm làm thiên kim trong gia đình Tương Phủ, dĩ nhiên nàng ta phân biệt được đâu là hàng rẻ, đâu là hàng tốt.
Đôi bông tai, đô trang sức và vòng tay này trị giá hàng trăm lượng, có thể cho nàng ta tiêu xài trong vòng một năm.
Nàng ta giấu những thứ này lại, nghe được âm thanh bên ngoài, nàng ta mở cửa bước ra ngoài, "Tiền thưởng của Trần gia cho đâu? Mẹ phải chia cho con một nửa."
Trần Nguyệt Nhung không vui nói: "Cho cái gì? Chi tiêu hiện tại đều là ta ra hết."
"Mẹ mới chỉ tiên được bao lâu? Nhà này là con thuê. Nếu không có con, ngay cả chỗ để tá túc mẹ còn không có.” Hạ Oanh Nhiễm lạnh lùng nói.
"Chúng ta là mẹ con, sao con nói khó nghe vậy? Con có phải trả tiền nhà không. Tiên nhà tháng này là do mẹ trả, con ăn con mặc đều do mẹ mua. Hơn nữa, tiên mà rơi vào tay con, con cũng không biết tiết kiệm, chúng ta đang ở trong hoàn cảnh gì rồi, con còn mua nhiều son phấn như vậy, mua thì cũng thôi, còn là hàng thượng đẳng, đủ cho chúng ta chỉ tiêu một tháng”
“Mẹ đừng nói như toàn bộ là công lao của mẹ, tháng này tiên của Thái tử điện hạ cho đều không phải dành để chỉ tiêu sao? Hôm trước còn mới mua gạo, còn mua thịt, mặc kệ, mẹ phải chia một nửa cho con, con cũng có góp công sức.” Hạ Oanh Nhiễm giãy nãy.
“Không cho, không cho!” Trần Nguyệt Nhưng tức giận nói.
Hạ Oanh Nhiễm hầm hầm nói: "Nếu mẹ không cho, thì dọn đi.”
"Người...' Trần Nguyệt Nhưng giận điên người: "Người dám đối xử với mẹ ngươi như vậy sao? Mẹ sinh người nuôi dưỡng người bao nhiêu năm, người báo đáp ta như vậy sao?”
"Đừng nói nghe hay ho như vậy, người nuôi con không phải là mẹ, mẹ chỉ sinh con ra thôi, đợi con chết rồi, trả thi thể cho mẹ là được, nhưng ngân lượng phải cho con một nửa”
Trần Nguyệt Nhung xắn tay áo lên một cách vô thức và đi vào trong: “Đừng có mơ”
Thấy bà ta nhất quyết không đưa, Hạ Oanh Nhiễm bước tới chộp lấy tay, hằn học nói: "Mẹ định nuốt chửng một mình sao? Nếu không có con, thì mẹ một xu cũng không có.”
"Ngươi nói xằng bậy, người là ta phát hiện, cũng là ta kêu người khiêng về, ngươi chỉ đi cùng thôi, dựa vào đâu mà đòi chia một nửa? Cút ra!”
Trần Nguyệt Nhung xô nàng ta ra.
"Mẹ tưởng là công lao của một mình mẹ sao? Hừm, mẹ xem con dao ở trong phòng củi, nếu không phải con đâm ả, thì mẹ tưởng mẹ có thể nhặt được 50 lượng sao?” Hạ Oanh Nhiễm thẳng thừng đáp trả.
Trần Nguyệt Nhung nắm lấy tay, kinh ngạc nhìn nàng ta: “Ngươi nói cái gì? Là ngươi đâm sao? Ngươi bị điên  rồi sao? Nó là người của Trần gia đó!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.