Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 217: Bị đuổi về




Sau khi Thương Mai đi, Hoàng thái hậu nhìn bóng lưng cô khẽ cười.
Tôn công công mỉm cười đi lên phía trước: "Thái hậu, không nhìn lầm người nhỉ, vị đại tiểu thư này vừa có nguyên tắc, vừa không ích kỷ."
Hoàng thái hậu ừ một tiếng: "Thái hoàng Thái hậu nhìn người rất chuẩn, nàng tranh đấu với tướng phủ, ai gia thấy vốn tưởng nàng là cô gái hết sức độc ác, không ngờ, nàng vẫn tình cảm như vậy, Hạ thừa tướng đã sinh được một đứa con gái tốt, chỉ tiếc, ông ta lại không biết quý trọng."
"Đúng vậy." Tôn công công mặt mày hớn hở: "Bây giờ, người đã đuổi người ta đi, lát nữa vương gia tới, người sẽ người bàn giao như thế nào?"
Thái hậu nghiêm mặt, cứng rắn: "Ai gia còn phải bàn giao cái gì? Tuy ai gia hài lòng về nàng, nhưng mà nàng không hề nể mặt ai gia, ai gia đuổi nàng đi thì sao chứ?"
Tôn công công cười nhạo nói: "Hài lòng là được, còn giở tính trẻ con làm gì chứ?"
"Dài dòng, mau đi thảo ý chỉ đi, ai gia nhận con dâu này rồi." Hoàng thái hậu vui mừng nói.
Bà ngừng một chút, rồi nhíu mày: "Nhưng lời vừa nãy cũng không phải không có lý, Liên Thúy Ngữ là mẫu thân Hạ Thương Mai, nên nếu nàng và An thân vương thật ở bên nhau tức là rối loạn vai vế, lão tổ tông cũng đã chỉ rõ rồi."
"Nhưng lão tổ tông cũng từng nói, nhưng mà, ngôn từ có chút..." Tôn công công khó xử liếc nhìn Hoàng thái hậu.
"Ngươi cứ nói thẳng, ai gia còn không biết giọng điệu nói chuyện của bà ấy sao?"
Tôn công công đáp: "Vâng, nguyên bản lời của bà ấy là thế này, một đám đầu đất, đến lúc đó giết chết Liên Thúy Ngữ, rồi vất lên trên núi, Hạ Thương Mai sẽ kế thừa tất cả gia tài và thực ấp của Đan Thanh huyện chúa, sau đó, tên lão nhị kia đau lòng quá độ, thất vọng rời khỏi kinh thành, rơi vào trong núi đào thi thể của Liên Thúy Ngữ, cao chạy xa bay, thì làm gì còn có ai đàm tiếu nữa, dù có đàm tiếu cũng là miệng lưỡi của người ngoài, chẳng liên quan gì đến mình, mình vui vẻ là được rồi."
Thái hậu nhìn ông ta: "Ai gia không tin đây là nguyên bản lời của bà ấy, chắc chắn ngươi đã lược bớt rồi."
Tôn công công che miệng cười trộm: "Có những lời thô tục, nô tài không dám nói.”
Thái hậu không khỏi nở nụ cười: "Đúng vậy, ngày xưa khi trong cung, bà ấy đã nói như vậy, nhưng ngươi hãy tìm người nhắc nhở Liên thị, dù lão tổ tông có ý như vậy, nhưng nhà ai gia không muốn gặp, ai gia chắc chắn sẽ tìm vợ cho lão nhị, kiếp này bọn họ không duyên không phận, không nên cưỡng cầu."
"Rõ!" Tôn công công đáp.
Sau khi Mộ Dung Khanh trở về, Hoàng thái hậu đã đi vào, Tôn công công chờ hắn ở cửa, vừa gặp hắn đã lập tức truyền ý chỉ, lại nói khẽ: "Đại tiểu thư bị Hoàng thái hậu đuổi đi rồi."
Mộ Dung Khanh hơi ngơ ngác: "Đuổi đi rồi?"
"Không sao, Thái hậu không tức giận, chỉ cố ý thăm dò nàng một chút." Tôn công công kể lại đầu đuôi cho Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh không khỏi bật cười, cất kỹ ý chỉ: "Vậy phiên công công thông báo với mẫu hậu một tiếng, bản vương xuất cung rồi."
Bị đuổi khỏi hoàng cung, trong lòng Thương Mai rất buồn râu, không phải vì hôm nay không được tứ hôn, mà là Hoàng thái hậu phản đối mẫu thân và An Thân vương như vậy thì dù mẫu thân và An thân vương thật muốn ở bên nhau, e là sẽ gặp nhiều trở ngại.
Hơn nữa, nếu mẫu thân biết được tâm tư của Hoàng thái hậu, e cũng không bằng lòng bước đến bước này.
Chỉ mong việc tốt thường hay gặp trắc trở, sau khi vượt qua, vẫn có kết cục tốt.
Không có xe ngựa, cô đành đi bộ trở về.
Cổ đại này có điểm không tốt chính là thông tin cơ bản dựa vào truyền miệng, giao thông cơ bản dựa vào di chuyển.
Cô không lo lắng việc mình có thể trở thành Nhiếp Chính Vương phi hay không, cô muốn gả cho Mộ Dung Khanh, cũng không phải vì cái danh hiệu Nhiếp Chính Vương phi đó.
Ngược lại phía Quý thái phi vẫn luôn là mối họa lớn trong lòng cô.
Bà ta rất hận cô, tất nhiên, cô cũng hận bà ta, cô còn chưa hào phóng đến mức sẽ tha thứ cho kẻ đã từng sát hại mình.
Nếu là người ngoài, cô sẽ không hề do dự trả đũa, nhưng người đó lại là mẫu thân của Mộ Dung Khanh, cô thật khó xử.
Trước nay, cô là người có thù tất báo, hơn nữa, cục tức này dù thế nào cô cũng không nuốt trôi được.
Vô cùng khó xử!
Cô đi ước chừng hai dặm thì xe ngựa của Mộ Dung Khanh đã đuổi tới.
"Lên nào." Mộ Dung Khanh nghiêm mặt nói.
Thương Mai lập tức lên xe, nhìn vẻ mặt tái xanh của hắn, bĩu môi: "Ta biết người trách ta đắc tội Hoàng thái hậu, nhưng có một số việc, ta không thể thỏa hiệp."
"Vậy nàng thà không gả cho bản vương ư?" Mộ Dung Khanh nhìn cô chằm chằm hỏi.
"Ta không có ý tứ này, chỉ là..." Vừa rồi, khi chống đối Hoàng thái hậu, cô không nghĩ tới hắn có thể tức giận vì vấn đề này hay không:
"Chúng ta còn trẻ, hay là, để tìm hiểu thêm một hai năm đã?"
“Tìm hiểu? Mẫu hậu vừa nói, ngày mai sẽ lập tức tuyển phi cho bản vương, năm nay nhất định phải cưới được Nhiếp Chính Vương phi."
Mộ Dung Khanh hờ hững nói.
Thương Mai ồ một tiếng: "Vội như vậy sao?"
Trong lòng cô cảm thấy hơi chua xót, xem ra, vừa nấy mình quá lỗ mãng, có lẽ sau khi giữ được nguyên tắc, nên ăn nói khéo léo một chút.
"Không sai, bây giờ nàng quay về nói với mẫu hậu là nàng sẽ thuyết phục mẫu thân nàng không qua lại với hoàng huynh nữ, như vậy mẫu hậu sẽ lập tức hạ chỉ tứ hôn cho chúng ta." Mộ Dung Khanh nói.
Thương Mai trâm mặc một chút: "Người biết ta không thể nói như vậy, dù người không đau lòng hoàng huynh của người thì ta vẫn đau lòng mẫu thân của ta”
"Cho nên nàng thà từ bỏ bản vương, để bản vương đi cưới cô gái khác sao?” Mộ Dung Khanh cao giọng.
Thương Mai lại trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy người có thể nói với Hoàng thái hậu, ví dụ như, người sẽ không cưới ai ngoài ta, không có ta người sẽ chết v.v."
Mộ Dung Khanh vốn đã có chút giận dỗi, nghe vậy, không khỏi nhìn cô, cười nhạo: "Sao nàng có thể mặt dày vô sỉ như vậy? Còn không có nàng sẽ chết, sao không thấy nàng không có bản vương sẽ chết chứ?”
Thương Mai kéo ống tay áo của hắn: "Nếu Hoàng thái hậu quan tâm sống chết của ta, ta sẽ nói, nhưng rõ ràng bây giờ bà ấy không hề quan tâm sống chết của ta, mà là quan tâm... A, người giấu cái gì trong tay áo thế? Một cây gậy thật lớn."
Thương Mai lập tức rút lấy, mở nó ra: "Tứ hôn?"
Mộ Dung Khanh vươn tay giành lại, nhanh chóng cuốn lại thả vào trong tay áo: "Không sai, ý chỉ tứ hôn cho Lương vương và Ý Nhi, bảo bản vương đến tuyên đọc. Nếu như hôm nay nàng hợp tác thì ý chỉ này chính là hôn sự của chúng ta."
"Ý Nhi? Ý trung nhân của Lương vương sao?" Thương Mai nhớ tới lúc Lương vương hôn mê, từng gọi tên một người, hình như gọi là Ngọc Nhi hay Như Nhi gì đó, thì ra ý trung nhân của Lương vương gọi là Ý Nhi.
"Quan tâm người bên ngoài nhiều như vậy làm gì? Nàng chỉ quan tâm bản thân là được rồi, còn nữa bản vương lập tức phải cử hành lễ hội tuyển phi, bản thân nàng hãy suy nghĩ xem làm thế nào đi." Mộ Dung Khanh hừ lạnh một tiếng nói.
Thương Mai vẻ mặt buồn bã nhìn hắn: "Vương gia có cách gì?"
Mộ Dung Khanh lạnh lùng thốt lên: "Bản vương có thể có cách gì? Tất cả đều do nàng."
Thương Mai gục đầu xuống, chán nản nói: "Chúc vương gia tuyển phi thuận lợi."
"Hạ Thương Mai!" Mộ Dung Khanh gâm lên.
Thương Mai vén rèm lên, đến tướng phủ rồi, nàng nhảy xuống xe ngựa, quay đầu làm mặt quỷ với Mộ Dung Khanh: "Vương gia, ta đã nhìn thấy phía trên ý chỉ viết tên ta và người, đó ý chỉ tứ hôn của chúng ta."
Nói xong, nàng bật cười bước nhanh vào.
Mộ Dung Khanh giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Một ngày nào đó, bản vương phải đánh nàng một trận nhừ tử."
Lái xe lấy ra mũ, lại là Nghiêm Vinh: "Vương gia, rèn sắt khi còn nóng, ngài hãy đi ngay thôi, vẫn đuổi kịp, thuộc hạ cũng rất muốn nhìn xem người đánh như thế nào."
"Nhiều chuyện, ngươi bị người ta cắn hở, đánh xe của ngươi đi." Mộ Dung Khanh khẽ nói.
"Đi ngoại ô sao?” Nghiêm Vinh hỏi.
Vẻ mặt Mộ Dung Khanh sầm xuống: "Đúng vậy, đi ngoại ô."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.