Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 216: Thà không gả




Sau vài lời chào hỏi, Hoàng thái hậu đi thẳng vào vấn đề, bà hỏi Mộ Dung Khanh: “Mặc dù ai gia biết tâm tư của con, hôm nay có mẫu phi của con ở đây, ai giả hỏi lại lần nữa...”
Hoàng thái hậu còn chưa nói xong, Quý thái phi đã lạnh lùng lên tiếng: “Ai gia không đồng ý!”
Hoàng thái hậu nặng nề hít vào một hơi rồi nhìn bà ta: “Xem ra những lời vừa nấy ai gia nói với ngươi đều lãng phí cả rồi.”
Quý thái phi cười khẩy: “Hoàng thái hậu bảo ai gia vào cung chẳng phải để hỏi ý kiến ai gia sao? Nếu ai gia có thể phát biểu ý kiến về chuyện này thì bây giờ nêu ra có gì không được? Nếu ai gia không được nêu ý kiến thì hôm nay Hoàng thái hậu không nên gọi ai gia vào đây.”
Tư Trúc cô cô bưng trà vào, sắc mặt hơi thay đổi khi nghe lời Quý thái phi nói, nhưng vẫn không nói gì, bước vào.
Mộ Dung Khanh ngôi trên ghế với tư thế ung dung, trên khuôn mặt tuấn tú là vẻ ngỗ nghịch, hắn nghịch chiếc nhẫn ban chỉ trong tay, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.
Hoàng thái hậu kiên nhẫn nói với Quý thái phi: Vừa nãy chúng ta đã nói, ngươi cũng không có ý kiến gì với chuyện này.”
Quý thái phi ngẩng đầu: “Mọi việc đều làm theo ý của Hoàng thái hậu, câu này không có ý kiến gì sao? Không, là không được có ý kiến, vả lại ý kiến của ai gia có quan trọng không? Hôm nay dù ai gia phản đối thì hôn sự này vẫn sẽ được định ra.”
Vẻ mặt bà ta lạnh như băng: “Nếu Hoàng thái hậu muốn ai gia vào cung với hy vọng ai gia nói một câu ai gia không phản đối, vậy nếu đây là nghiêm chỉ của Hoàng thái hậu thì ai gia đồng ý.”
Bà ta nhìn Mộ Dung Khanh: “Hôn sự của hai đứa, ai gia không phản đối.”
Mộ Dung Khanh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như đao kiếm, khẽ nhếch môi: “Tạ ơn mẫu phi.”
“Ai gia có thể đi chưa?” Quý thái phi hỏi.
“Cút!” Hoàng thái hậu nổi giận thật sự, bà quát lên.
Quý thái phi cười mỉa: “Đúng là một trò cười!”
Nói xong bà ta sải bước rời đi.
Tư Trúc cô cô thở dài một tiếng, liếc nhanh về phía Mộ Dung Khanh rồi vội vàng đuổi theo.
Hoàng thái hậu bực bội đến mức tức ngực nhưng vẫn cười với Mộ Dung Khanh: “Mẫu phi con nhất thời chưa nghĩ thông suốt, con đừng trách nàng.”
“Bà ấy nghĩ không thông rất nhiêu năm rồi, bản vương không quan tâm.” Mộ Dung Khanh hờ hững đáp.
Hoàng thái hậu sững sờ nhìn hắn, đứa trẻ này gánh vác quá nhiều, ngay cả bà cũng đau lòng, sao mẫu thân hắn lại có thể lạnh lùng tàn nhẫn như vậy chứ?
Bà không khỏi khẽ thở dài, nhìn Thương Mai, bà thật lòng hy vọng nữ nhân này có thể giúp đỡ hắn một chút, nhưng thật ra bà cũng rất nghi ngờ, bản thân Hạ Thương Mai vốn đã gặp khó khăn rồi, nàng thật sự có thể giúp A Khanh sao?
“A Khanh, con tới Hi Vi cung thăm Hoàng huynh của con đi, ai gia có lời muốn nói với Thương Mai.” Hoàng thái hậu chợt nói.
Mộ Dung Khanh đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như không tin vào điều mình nghe thấy: “Thăm Hoàng huynh? Ý mẫu hậu là nhi thần có thể vào thăm Hoàng huynh sao?”
“Đúng thế, ai gia biết con rất nhớ hắn, đi đi” Hoàng thái hậu mỉm cười.
“Vâng!” Mộ Dung Khanh đứng dậy, Thương Mai thấy rõ đáy mắt hăn loé lên tia vui mừng.
Hắn từng nói với cô rằng hắn nghi ngờ Hoàng thượng đã băng hà, nhưng bây giờ Hoàng thái hậu nói có thể đi thăm Hoàng thượng, có nghĩa là suy đoán trước đó của hắn là sai, Hoàng thượng vẫn sống, người mà hắn quan tâm vẫn còn sống.
Thương Mai thật sự mừng thay cho hắn!
Mộ Dung Khanh đi nhanh như một cơn gió, Hoàng thái hậu ra lệnh cho người đóng cửa điện lại, chỉ còn bà với Thương Mai.
Bầu không khí lập tức trở nên kỷ quái vì Hoàng thái hậu cứ im lặng không nói, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Đương nhiên Thương Mai cũng không dám nhìn lại, chỉ có thể tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Thật ra cô cũng lờ mờ cảm nhận được Hoàng thái hậu không thích mình lắm.
Không thể trách bà, ai lại thích nữ tử như này chứ? Mắt nhìn của Mộ Dung Khanh thật sự rất kém.
“Ai gia gọi ngươi là Thương Mai nhé.” Cuối cùng Hoàng thái hậu cũng lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng bầu không khí vẫn không được tốt lắm, vì mặc dù giọng bà tương đối ôn hoà nhưng lại có vẻ uy nghiêm như có như không.
“Vâng!” Thương Mai đáp.
Hoàng thái hậu nhìn cô: “Ai gia nghe nói phụ thân và mẫu thân ngươi đã hòa ly, mẫu thân ngươi vẫn ổn chứ?”
“Tạ Thái hậu quan tâm, mẫu thân vẫn rất tốt ạ.”
Hoàng thái hậu “ừm” một tiếng: “Bây giờ bà ấy đã được phong làm huyện chúa, lại có lương thực của triều đình, rời xa phụ thân ngươi cũng không phải sợ, vẫn có thể sống cuộc sống của mình, không cần nghĩ đến việc tái hôn nữa, tái hôn sẽ không được tự do.”
Thương Mai ngạc nhiên ngẩng đầu, nghe lời này của Hoàng thái hậu dường như còn có ẩn ý khác.
Hoàng thái hậu cười nhẹ: “Ngươi là một cô nương thông minh, biết ai gia đang nói gì.”
“Thân nữ không hiếu.” Thương Mai lắc đâu, lời này vẫn nên để Hoàng thái hậu nói rõ thì hơn, cô hiểu nhưng ý của Hoàng thái hậu mơ hồ, cô cũng không thể bày tỏ rõ ý kiến của mình.
Cô không thể ngăn cản Liên thị đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Hoàng thái hậu hơi không vui: “Ngươi hiểu chỉ là đang giả vờ không hiểu thôi. An thân vương có ý với mẫu thân ngươi là điều hầu như mọi người đều biết, nhưng ai gia sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.”
Thương Mai hỏi lại: “Thái hậu nương nương cho rằng mẫu thân ta không xứng với Vương gia sao?”
“Đây là một nguyên nhân, nguyên nhân thứ hai là ngươi sắp gả cho A Khanh, A Khanh với lão nhị là huynh đệ, hai mẹ con gả cho hai anh em sẽ làm rối tung vai vế các thế hệ. Người đã từng nghĩ tới chưa?” Hoàng thái hậu cao giọng hơn chút, có phân lạnh lùng.
Đúng là Thương Mai chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ, nhưng nếu vì vấn đề vai vế mà mẫu thân và An thân vương bỏ lỡ hạnh phúc cả đời thì thật ngu ngốc.
Nhưng cô không thể nói vậy trước mặt Hoàng thái hậu.
“Có rất nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát của thân nữ” Thương Mai trả lời.
Hiển nhiên Hoàng thái hậu rất thất vọng về cô, bà bắt đầu uy hiếp: “Được, nếu ngươi không khuyên mẫu thân ngươi thì ai gia sẽ không ra thánh chỉ ban hôn được ”
Thương Mai ngẩng đầu, nói một cách quật cường: “Hoàng thái hậu, nếu thân nữ gả cho Vương gia mà liên lụy đến mẫu thân và An thân vương thì thân nữ thà mong Hoàng thái hậu không hạ chỉ.”
“Ngươi... Hoàng thái hậu cực kỳ tức giận: “Ngươi có thái độ gì thế hả? Muốn uy hiếp ai gia sao? Ngươi cho rằng A Khanh không cưới ngươi thì không cưới người khác được chắc?”
Thương Mai quỳ xuống, lắc đầu nói: “Không, thân nữ không muốn uy hiếp ai cả, cũng không dám uy hiếp người, nhưng thần nữ thật sự không muốn vì mình mà hy sinh hạnh phúc của mẫu thân và An thân vương. Mặc dù chưa chắc họ đã đến được với nhau nhưng thân nữ không muốn khuyên họ, mọi thứ chỉ có thể thuận theo tự nhiên.”
“Hơn nữa...” Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoàng thái hậu: “Trong lòng thần nữ rất mong mẫu thân được hạnh phúc”
“Nói bậy bạ!” Hoàng thái hậu nghiêm giọng: “Ai gia cho ngươi một cơ hội nữa, rút lại lời nói vừa rồi, nếu không ai gia sẽ không hạ thánh chỉ”
Thương Mai mở miệng, vừa định nói thì Hoàng thái hậu lại nghiêm nghị nói tiếp: “Tốt nhất ngươi hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời ai gia, hạnh phúc đời này của ngươi cùng với danh tiếng hiện tại của ngươi, đừng nói là gả cho nhiếp chính vương, dù là các công tử khác của gia đình giàu có trong Kinh thành đều không thèm lấy ngươi, cho nên đây là cơ hội duy nhất của ngươi rồi.”
Giọng điệu Thương Mai cứng rắn: “Thân nữ thà rằng cả đời này không gả đi, cũng sẽ không thuyết phục mẫu thân.”
Hoàng thái hậu lạnh lùng đứng dậy: “Người đâu, tiễn đại tiểu thư Hạ ra khỏi cung.”
Thương Mai dập đầu: “Thân nữ cáo lui!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.