Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 142: Ta hận mẫu thân




Hạ thừa tướng ngẩng đầu lên, giống như là nuốt xuống một hớp không khí, cổ đưa rất dài, trên mặt lẫn lộn bi thương và sự tức giận không thể nói nên lời: "Nhưng ta vẫn là phụ thân của nó, không phải sao? Điểm này nàng không thể phủ nhận được."
Lão phu nhân tức giận ngất trời: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ngây thơ như vậy à? Ngươi thật sự cho là sau khi qua từng đó chuyện ép cưới, độc giết, bày mưu hãm hại, nó sẽ còn nhận người phụ thân này là ngươi sao? Nó sẽ còn nhung nhớ tướng phủ sao? Nếu như nó còn, hôm nay cũng sẽ không để cho ngươi mất hết mặt mũi như vậy."
Hạ thừa tướng hai tay ôm mặt, lập tức như già thêm mười tuổi: "Nó là đứa con duy nhất của ta."
Lão phu nhân bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh tới đánh ông ta một bạt tai: "Không phải, hiện giờ ngươi không có đứa con nào hết, nó cũng không phải con gái ngươi, kể từ lúc ngươi ép cưới nó, nó và ngươi đã trở thành kẻ thù rồi. Suy nghĩ lo lắng của nó mỗi ngày chính là muốn dồn ngươi vào chỗ chết."
Gò má Hạ thừa tướng đau nhức, một trận đau này kích thích ông ta, khiến ông ta nhớ tới ánh mặt lạnh như băng của nàng, bên trong chứa đầy hận ý.
"Trước kia ngươi bị Trần Nguyệt Nhung làm cho mê hoặc, những năm này chỉ có mình nàng ta là thiếp thị, mạch con cái đương nhiên là mỏng manh, ngươi còn trẻ, có thể tái giá mấy lần nữa để sinh con đẻ cái cho ngươi." Lão phu nhân chậm rãi ngồi xuống, đáy mắt lạnh lẽo đến rùng mình: "Cho nên, bất kể Hạ Oanh Nhiễm là hạt giống của ai thì cũng chỉ có thể là con gái ngươi thôi, hoàng hậu nương nương đã hạ chỉ gả, ngươi sẽ là quốc trượng tương lai, cũng là Thừa tướng đương triêu, tiên đồ vô lượng, ngày sau các con ngươi sẽ thừa kế ngươi vinh dự, tiếp tục làm vinh quang cho nhà họ Hạ chúng ta, biết không hả?”
Lòng Hạ thừa tướng như tro tàn, bắt đầu sinh ra một mầm xanh.
"Mẫu thân trước kia đã nói với ngươi rồi, Lâm Nhi tư chất không được, bảo ngươi cưới thêm một người nữa, nhưng mà ngươi cứ lo Trần Nguyệt Nhung sẽ khó chịu, lãng phí biết bao nhiêu năm như vậy, nhìn ngươi đi, mấy năm này ngươi cưng chiều loại đàn bà gì vậy hả?"
Nói tới Hạ Lâm, Hạ thừa tướng mới nhớ ra người còn ở trong cung, ông ta cười lạnh một tiếng: "Mai phi bắt giữ Hạ Lâm rồi một mực giữ nó ở trong cung đi, chết cũng tốt, điên rồi cũng tốt, tốt nhất là đời này cũng đừng để cho ta thấy hắn nữa."
Lão phu nhân đối với Hạ Lâm vốn còn có một phần thương tiếc tình cảm, nhưng biết hắn không phải cháu trai mình, phần ân tình này dĩ nhiên là không còn nữa, lấy lại thanh âm lạnh lùng, noi: "Mai phi sẽ đưa nó trở về, đến lúc đó, nghĩ cách đưa nó về quê đi, cũng bớt phiền lòng.
Giết hắn là điều không thể, giờ ngươi vẫn không thể để Oanh Nhiễm nảy sinh nghi ngờ, nếu nó biết mình không phải là con gái ngươi thì sau này dù có làm thái tử phi, cũng sẽ không vì ngươi mà làm gì đâu."
"Con biết." Ông ta ngước con ngươi hung ác lên: “Còn về chuyện thê thiếp của con, xin phiền mẫu thân phí tâm an bày giúp."
"Nếu muốn sau này gia đình bình an thì không thể lưu lại Hạ Thương Mai được. Còn về Liên Thị, ngươi tự xem mà làm đi. Từ vợ thì không được rồi, cả bảy lý do để có thể từ vợ không có cái nào có thể áp dụng được cả. Nếu ngươi từ vợ thì người ngoài cũng sẽ chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán, thị phi của tướng phủ chúng ta đã đủ nhiều quá rồi."
Hạ thừa tướng gật đầu: "Mẫu thân nói đúng, Hạ Thương Mai hôm nay hận ta tận xương tủy, đúng là không thể giữa lại được, nếu để nó mang theo hận ý này gả cho Nhiếp chính vương, tiên đồ của ta cũng sẽ bị cản trở, vẫn nên nghĩ cách diệt trừ nó đi.Truyện Cung đấu
"Nghĩ những cách khác thử xem, ở trong phủ này thì không làm gì được nó đâu." Lão phu nhân anh minh trên mặt cũng có chút mệt mỏi, trước giờ bà ta luôn luôn rất mạnh, vốn tưởng rằng diệt trừ Hạ Thương Mai chẳng qua chỉ là một chuyện dễ dàng cho nên mới đem chuyện này giao cho Trần Nguyệt Nhung làm, là bà ta đã đánh giá cao Trần Nguyệt Nhung quá, cũng là đánh giá thấp Hạ Thương Mai.
Đợi đến lúc bà ta muốn tự mình ra tay thì đã phát hiện ra Hạ Thương Mai đã quá mạnh rồi, ngay cả mình cũng chưa chắc là đối thủ của nàng.
Hạ Chí Uyển.
Thương Mai chẩn đoán Liên Thị trong não có cục máu tụ đè lên thân kinh mắt, châm cứu là cách chữa trị tất có tác dụng đối với việc làm tan máu ứ.
Liên Thị nằm ở trên giường, Thương Mai châm cứu cho bà.
Du ma ma ở một bên nhìn, thấy hai mẫu thân tựa hồ cũng không có nói gì về chuyện xảy ra ngày hôm nay, liên hỏi: "Phu nhân, người nghĩ Hà Hòe Quân có sẽ đuổi Hạ Oanh Nhiễm và Trần Nguyệt Nhung ra ngoài không?"
Liên Thị nhàn nhạt nói: “Sẽ không!"
Du ma ma có chút giật mình: "Sẽ không? Chuyện này vô cùng nhục nhã, Hà Hòe Quân sao có thể nhịn được chứ?”
"Chuyện vô cùng nhục nhã không nhịn thì cũng đã nhịn nhiều năm vậy rồi, ông ta sẽ không để mình phải chịu thiệt một cách vô ích, uổng công chịu tội vậy đâu. Hạ Oanh Nhiễm giờ đã được chỉ hôn với Thái tử, trừ phi hoàng hậu hạ chỉ hủy bỏ hôn sự, nếu không thì Hạ Oanh Nhiễm sẽ vẫn còn là con gái của Hạ Hòe Quân." Liên Thị hiểu rất rõ con người này, hắn là bè xu nịnh, dĩ nhiên phải đặt mình lợi ích lên trước hết.
Du ma ma cười nhạt: "Thật là kẻ không biết mặt mũi, vô địch thiên hại"
Liên Thị nghiêng hướng về phía Thương Mai: "Thương Mai, con bước kế tiếp ông ta sẽ làm gì?"
Thương Mai đỡ đầu Liên Thị thẳng lại, nhẹ giọng nói: "Trong nháy mắt mất đi hai người con gái, cộng thêm sự thất vọng với Trần Nguyệt Nhung, mẫu thân nghĩ xem, hắn sẽ làm gì chứ?"
Liên Thị cười một tiếng, không nói nữa.
Hạ Oanh Nhiễm bị giam cầm trong lòng rất sợ, sợ khủng khiếp, những người đó nói đều là thật sao? Nàng ta không phải là thiên kim của tướng phủ?
Trần Ninh kia...
Không, không phải, cái kẻ thô bỉ đó không phải là phụ thân nàng ta được, không phải...
Đây nhất định là do Hạ Thương Mai cố tình bịa chuyện bôi xấu danh dự của nàng, phụ thân nàng là Thừa tướng đương triều, nàng là thiên kim của tướng phủ, không phải là con gái của Trần Ninh hôi hám đó.
Hạ thừa tướng đứng ở ngoài cửa, do dự hồi lâu mới đưa tay đẩy cửa ra.
Hạ Oanh Nhiễm ngẩng đầu lên, đáy mắt ngấn nước, nàng ta thật sự sợ, mất đi thân phận thiên kim tướng phủ rồi thì nàng ta sống còn có ý nghĩa gì?
Nhìn phụ thân trước giờ vẫn tôn kính tìm kiếm sự cưng chiều quen thuộc, nhất thời khóc ra thành tiếng: "Phụ thân, con không phải là con gái Trần Ninh, con là con gái của người."
Hạ thừa tướng đưa tay kéo nàng ta, nhẹ nhàng ôm vào ngực, sự cưng chìu kia đã trở nên lạnh lẽo như băng, ông ta vỗ vỗ sau lưng nàng ta, nhẹ giọng an ủi: "Không sao, ta đã hỏi đại phu, con chính là con gái của Hà Hòe Quân ta."
"Thật ạ?" Hạ Oanh Nhiễm cơ hồ vui mừng nhảy cẫng lên: "Phụ thân, có thật không?"
"Thiên chân vạn xác, ta đã hỏi đại phu rôi, mẫu thân ngươi trước kia quả thật từng có một đoạn tình cảm cùng Trần Ninh, cũng từng mang thai, nhưng Lý đại phu nói nàng từng đến lấy thuốc phá thai, cho nên con và Lâm Lâm đều đúng là máu mủ của ta cả." Câu nói này của Hạ thừa tướng, là từ trong kẽ răng rít ra, lửa giận trong lông ngực ông ta dần dần thành tảng đá cứng rắn, cắm vào trong lòng khiến ông hít thở không thông.
Hạ Oanh Nhiễm hét lên: "Mẫu thân thật sự đã từng qua lại với tên ác tặc kia sao? Sao có thể bẩn thỉu như vậy? Sau này con sẽ không nhận bà ta nữa."
Nàng ta có thể nhìn ra được phụ thân hận mẫu thân thấu xương, hôm nay nàng ta nhất định phải đứng cùng một phe với phụ thân, phụ thân căm ghét mẫu thân, nàng cũng phải căm ghét mẫu thân.
"Con gái ngoan, ta đã có con và Lâm Lâm rồi thì những thứ khác đều không quan trọng nữa." Thanh âm Hạ thừa tướng tràn đầy mệt mỏi và đau đớn.
Hạ Oanh Nhiễm nghe những lời này, cảm động đến lệ rơi đầy mặt, thật may, thật may nàng vẫn là con gái của phụ thân, may mắn phụ thân tốt vẫn còn cưng chiều nàng, chỉ cần nàng là thiên kim của tướng phủ thì còn có hi vọng có hôn sự với Thái tử.
Hạ thừa tướng vuốt đầu nàng, dịu dàng nói: "Mẫu thân con bên kia, con cứ cân nhắc mà lo liệu, tình cảm vợ chồng của hai ta đã chấm dứt, đương nhiên bà ấy vẫn có thể tiếp tục lưu lại trong phủ, dẫu sao bà ấy cũng là mẫu thân của con, cho dù cha vô cùng hận bà ấy, nhưng nể tình con nên có hận nữa thì cũng phải nhịn, nếu không sẽ lại làm khó con. Giờ tất cả mọi người đều biết mẫu thân con người như thế, đối với danh tiếng của con cũng sẽ có tổn hại, sau này người ta đàm luận thái tử phi, nhất định là có lau cũng không hết sỉ nhục này."
Hạ Oanh Nhiễm mắt lộ ra hung quang: "Phụ thân yên tâm, con gái biết phải làm sao."
Hạ thừa tướng khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười nhạt ở trên môi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.